Tôi đoán, chắc anh đã quay lại nhà hàng, không thấy tôi đâu.
Tưởng tôi về đại viện quân khu, nên lại chạy về đó tìm.
Mấy ngày nay, tôi chưa từng thật sự nhìn kỹ anh lần nào.
Lúc này ngồi yên trên xe, khi xe chạy ngang qua người anh,
tôi mới chợt nhận ra, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thôi mà
quầng thâm dưới mắt anh sâu hẳn, cả người cũng hốc hác đến vậy.
Sắp cưới vợ rồi, anh vẫn luôn là người hiếu thuận,
mà Diệp Uyển Tâm lại là người bà nội anh thích nhất.
Bao nhiêu năm nay, anh lúc nào cũng hoàn hảo,
chuyện cưới xin đương nhiên cũng phải hoàn hảo.
Chuyện vui lớn cỡ ấy, lẽ ra phải mừng rỡ hân hoan chứ?
Tôi nhìn thấy cảm xúc của anh dần mất khống chế,
liên tục chặn hết người nhà quân nhân này đến người khác lại để hỏi.
Thật là mỉa mai.
Tôi thu tầm mắt về, nơi khóe mắt đúng lúc bắt gặp anh nhìn sang phía tôi.
Trong thoáng chốc, tôi có cảm giác anh đã nhìn thấy mình.
Nhưng ngăn cách bởi cửa kính xe, vốn dĩ không thể thấy rõ được.
Tôi dời mắt đi, xe tiếp tục chạy.
Bóng dáng ấy nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, biến mất khỏi tầm nhìn.
13
Mẹ Chu cũng nhìn thấy bóng người đó, lo lắng hỏi tôi:
“Đó chẳng phải là chú Mục nhà con sao?
Lần đầu tiên cô thấy cậu ta cuống lên như vậy, có phải xảy ra chuyện gì rồi không, có cần quay lại hỏi thử không?”
Tôi đáp:
“Không cần đâu ạ, quay lại thì trễ, chắc lỡ tàu mất.”
Mẹ Chu gật đầu:
“Cũng được.
Chiến hữu của cậu ta nhiều, lại còn cô bạn thanh mai qua lại thân thiết đó.
Thật sự xảy ra chuyện, chắc cũng sẽ có người giúp.”
Ngay cả một người ít qua lại với nhà họ Mục như bà mà cũng biết,
Mục Đường Sinh có một cô thanh mai “qua lại thân thiết”.
Đúng là mỉa mai.
Tàu hỏa lắc lư mấy ngày liền, tôi và mẹ Chu lại phải chuyển sang xe khách.
Bà sợ sức khỏe tôi không chịu nổi, mấy lần đề nghị dọc đường nghỉ lại hai hôm.
Nhưng tôi lo cho ba, chỉ muốn mau chóng có kết quả, rồi nhanh nhanh quay về.
Mẹ Chu xót tôi lắm, suốt dọc đường hai cái va-li, bà nhất quyết không cho tôi chạm tay vào.
Đến doanh trại miền Nam thì vừa sẩm tối.
Chiến sĩ cảnh vệ xem giấy tờ thân nhân xong, lại nói với mẹ Chu là Chu Dã còn đang huấn luyện tân binh.
Mẹ Chu để hành lý xuống, dẫn tôi thẳng tới thao trường.
Hoàng hôn buông, từ xa, tôi nhìn thấy một bóng lưng đàn ông trong quân phục đứng thẳng tắp.
Không thấy được mặt, nhưng theo trực giác của tôi, đó là anh.
Trước đây anh đã cao rồi, năm năm không gặp, hình như lại cao thêm chút nữa.
Bóng lưng chín chắn, đứng trước mấy hàng tân binh, tự nhiên tỏa ra áp lực nặng nề.
Đến giờ tôi vẫn không hiểu, năm năm trước, sao anh lại làm ra chuyện như thế.
Lần cuối tôi gặp Chu Dã, anh mười chín tuổi, bằng tuổi tôi.
Năm đó, anh xảy ra xung đột với người ta, đánh người ta đến mức liệt nửa đời.
Nhà họ Chu ém chuyện xuống, không biết đã cho đối phương bao nhiêu tiền hay thêm lợi ích gì khác.
Người kia chưa từng lộ mặt đứng ra tố cáo.
Ba tôi quen thân riêng với nhà họ Chu, nên mới biết chuyện này.
Chu Dã không phải vào tù vì việc đó.
Nhưng từ sau lần ấy, anh nghỉ học, bị nhà họ Chu tống đến miền Nam này.
Từ đó đi lính, suốt năm năm hầu như chẳng mấy khi quay về.
Mười chín tuổi đã học xong đại học, vốn là con cưng của trời, đáng lẽ sẽ tiếp tục học lên.
Vậy mà từ đó, lại biến thành hình mẫu phản diện trong mắt đám bạn cùng lứa.
Không ít người đồn rằng, anh chẳng qua là lười, không muốn học nữa,
vào quân đội cũng không chịu tiến thủ, chỉ làm một tên lưu manh.
Còn bây giờ, tôi nhìn người đàn ông trước mắt, cảm thấy anh vẫn giống như dáng vẻ ban đầu tôi biết.
Cũng không hề biến thành bộ dạng xa lạ như trong lời đồn.
Suốt quãng đường, mẹ Chu vẫn bình tĩnh, chăm sóc tôi từng ly từng tí.
Lúc này nhìn thấy bóng lưng kia, chắc lâu lắm rồi bà cũng chưa gặp con trai.
Bà bước nhanh về phía đó.
Tôi đã nhiều năm không gặp anh, nhất thời cũng hơi ngượng,
dừng lại ở khoảng cách vừa phải, không tiến lên nữa.
Tôi nhìn mẹ Chu gọi một tiếng “Chu Dã”, rồi nói chuyện với anh,
mặt thì nghiêm lại mà khóe mắt lại hoe đỏ:
“Thằng nhóc này, lại gầy thành cái dạng quỷ quái gì thế, trong doanh trại không có cơm cho ăn à?”
Chu Dã giao cho người khác tiếp tục huấn luyện, hình như hỏi mẹ Chu câu gì đó.
Mẹ Chu ra hiệu về phía sau, Chu Dã quay người lại, nhìn về phía tôi.
Thân hình và gương mặt người đàn ông trong nháy mắt cứng đờ, hồi lâu không nhúc nhích.
14
Chắc anh không đến mức không nhận ra tôi, nhưng nửa ngày cũng chẳng có ý mở miệng chào hỏi.
Lòng tôi hơi trĩu xuống, nghĩ có lẽ mình đoán không sai.
Bị gia đình sắp xếp hôn sự, tám phần là anh không muốn.
Mẹ Chu không hài lòng, đẩy anh một cái:
“Sao thế, chào người ta đi chứ, chẳng lẽ không nhận ra à?”
Chu Dã như lúc này mới hoàn hồn, vội vàng tránh đi ánh mắt đang dừng trên người tôi.
Anh giơ tay, qua loa lau đi mồ hôi đang chảy trên mặt, kéo kéo cổ áo.
Khi anh đi về phía tôi, tôi bỗng nhận ra, vành tai anh đỏ lên.
Trong khoảnh khắc đó, gương mặt này và dáng vẻ trong ký ức của tôi chồng khít vào nhau.
Ngũ quan anh từ bé đã rất đẹp.
Nhưng trước kia, dáng vẻ lại thuộc kiểu thư sinh quý khí, tao nhã.
Dễ bị chọc nhất, tôi chỉ cần nói đùa một câu là anh có thể đỏ mặt.
Giờ có lẽ vì nhiều năm luyện rèn trong quân đội và trên chiến trường,
vẻ nho nhã khi xưa đã phai đi nhiều, thay vào đó là chút lạnh lùng và nghiêm nghị.
Thế mà, thì ra anh vẫn dễ đỏ tai như vậy.
Trong chốc lát, cái cảm giác gò bó vô cớ trong lòng tôi cũng tan biến.
Nghĩ đi nghĩ lại, cho dù không thể ở bên nhau, thì cũng xem như tôi đến thăm một người bạn cũ là được.
Mẹ Chu “giao” tôi cho Chu Dã xong, nói mình phải đi thăm người quen ở đây, quay lưng đi luôn.
Bà bảo lát nữa chờ chúng tôi nói chuyện xong, sẽ quay lại đón tôi.
Chu Dã tuy đã được đặc cách thăng lên phó doanh trưởng, nhưng vẫn chưa lập gia đình.
Không được ở trong đại viện quân khu, chỉ ở ký túc xá tập thể trong doanh trại.
Nhưng doanh trại đã thu xếp sẵn cho anh một căn phòng ở đại viện, nói là để tiện cho chúng tôi nói chuyện riêng.
Lúc anh đưa tôi sang đó, tôi hơi ngạc nhiên:
“Trong doanh trại làm sao biết em sẽ tới?”
Chu Dã hơi nóng mặt:
“Có lẽ thấy em đến, nên mới tạm thời sắp xếp ra thôi.”
Bên cạnh có ba bốn tân binh đi ngang, cười ầm lên trêu chọc anh:
“Chị dâu, chị đừng tin phó doanh trưởng Chu bịa.
Vài hôm trước anh ấy nhận được thư nhà, cả ngày mặt đen sì bỗng hóa thành đỏ tía tai, còn nhất quyết mời cả bọn tụi em ăn một bữa linh đình…”
Chu Dã lập tức xấu hổ muốn c.h.ế.t, lườm bọn tân binh một cái.
Cả đám đàn ông cười cười nói nói bỏ đi.
Anh luống cuống giải thích với tôi:
“Em… em đừng nghe bọn họ nói bậy.
Đám nhóc quậy trong doanh trại ấy, cả ngày chỉ giỏi ăn nói linh tinh.”
Tôi dứt khoát thuận theo mà hỏi thẳng:
“Vậy là anh không muốn đúng không?”