Người qua kẻ lại bên cạnh lần lượt dừng chân, đứng cách một khoảng không xa không gần mà vây lại xem, xì xào bàn tán.
Xung quanh bắt đầu ồn ào, bên tai tôi ong ong một hồi.
Từ nhỏ đến lớn, vì bị rối loạn đông m.á.u nhẹ, tôi không được phép bị thương.
Lúc anh trai còn, là anh che chở tôi.
Sau khi anh mất, ba lại càng không bao giờ để ai đụng vào tôi dù chỉ một ngón tay.
Từ bé, tôi được dạy phải tôn trọng người già.
Nhưng ba và anh trai cũng dạy tôi từ bé, bị ai bắt nạt cũng đều có thể đánh trả.
Trong đầu tôi, lý trí và cảm xúc giằng co kịch liệt.
Rốt cuộc, cảm xúc mất kiểm soát vẫn chiếm thế thượng phong.
Mục Đường Sinh giữ chặt lấy bà nội mình, nhìn nửa bên mặt tôi, lại bị đám đông bao quanh nhòm ngó.
Trong nháy mắt, anh vừa lúng túng vừa áy náy đến cực điểm, giọng cũng rối loạn:
“Tiểu Ninh, bà nội anh già rồi nên lẩm cẩm, anh thay bà xin lỗi em.”
Anh vừa nói, vừa vội vàng quay sang quát người xung quanh:
“Được rồi được rồi, mọi người giải tán đi, không có chuyện gì đâu.”
Trước mắt tôi dần dần phủ một tầng đỏ ngầu, tôi bật cười lạnh:
“Không có chuyện gì à?”
Tôi bước lên, giơ tay tát thẳng một cái thật mạnh lên mặt cụ Mục.
Cụ bị Mục Đường Sinh giữ chặt, không thể đánh trả, cũng chẳng tránh kịp.
Bị tát xong, cụ như con mèo bị giẫm phải đuôi, cả người run bần bật.
Mặt cụ đỏ bừng, trợn mắt nhìn Mục Đường Sinh, quát chói tai:
“Còn đờ ra đó làm gì, mau tóm nó lại cho ta!
Quả nhiên là thứ mất mẹ, hôm nay ta không dạy dỗ cô ta một trận thì không xong!”
Xung quanh vang lên từng trận tiếng xuýt xoa khó tin:
“Trông bà cụ cũng phải bảy tám chục rồi.
Mà bị đánh như thế, đúng là…”
Mục Đường Sinh buông cụ ra, cau mày nhìn tôi:
“Tiểu Ninh, anh đã nói rồi, bà nội anh lẩm cẩm.
Bà là trưởng bối, em thật sự không cần làm quá thế này.”
Tôi nhìn anh.
Chợt nhớ đến cái ngày mới bắt đầu ở bên nhau, sau cơn tuyết lớn trời vừa quang.
Anh đứng giữa bụi hoa vừa nở trong sân sau, tôi nhìn anh, chỉ thấy mày kiếm mắt sáng, thế nào cũng không rời mắt nổi.
Còn bây giờ, khi tôi lại nhìn gương mặt này, bỗng nhận ra trong lòng mình đã chẳng còn chút gợn sóng nào.
Chỉ còn chán ghét, và cảm giác không đáng suốt năm năm qua, cùng nỗi tiếc nuối dành cho chính mình.
Tôi bật cười:
“Bà lẩm cẩm, thì em phải tỉnh táo lắm sao?”
Tôi phải… cả đời ngoan ngoãn nghe lời anh, suốt đời chịu ấm ức sao?
Cụ Mục vừa tức vừa vội, ho khù khụ dữ dội:
“Cô… cô cái đồ hỗn láo, cô quyến rũ cháu trai tôi bao nhiêu năm như thế…”
Mặt cụ dần dần tái xanh, trông như sắp ngất.
Nhưng tôi bỗng nhiên chẳng muốn nhịn nữa dù chỉ một chút.
“Tôi quyến rũ anh ta?
Rốt cuộc là ai cản sư huynh theo đuổi tôi, cản cậu con trai mang hoa tặng tôi.
Là ai nói có thể yêu đương với tôi, có thể cưới tôi.
Ai đã ở bên tôi năm năm trời.
Hay là, bà hỏi thử đứa cháu ngoan vô tội nhất nhà bà xem?”
10
Giữa ban ngày ban mặt, trước bao ánh mắt dòm ngó như thế.
Có một ngày, cuối cùng chính tay tôi đâm thủng lớp giấy cửa sổ mà Mục Đường Sinh vẫn tin rằng, cả đời này cũng không ai vạch ra.
Mặt anh trắng bệch trong nháy mắt.
Bấy nhiêu năm qua, có lẽ anh luôn hoàn hảo không tì vết.
Anh là quân nhân xuất sắc nhất, chưa đến ba mươi đã làm doanh trưởng.
Giờ mới ngoài ba mươi, đã là ứng cử viên dự bị cho chức đoàn trưởng.
Nổi tiếng là cháu trai hiếu thảo với bà, nổi tiếng hòa thuận với chiến hữu.
Anh thân với ba tôi, ra ngoài luôn nói coi tôi như nửa cô con gái.
Có lẽ trong lòng anh, vết nhơ duy nhất trong cuộc đời mà anh sợ nhất bị người ta biết đến,
chính là chuyện yêu đương lén lút suốt năm năm với tôi – đứa con gái nhỏ hơn anh tám tuổi.
Tôi giấu cái bí mật năm năm đó, lúc nào cũng run rẩy như bước trên băng mỏng.
Vậy mà đến hôm nay, lúc nói ra, tôi lại chẳng thấy hoảng loạn.
Chỉ thấy vô cùng sảng khoái và nhẹ nhõm.
Tiếng ho của cụ Mục càng lúc càng dữ dội, rồi cụ thực sự nôn ra một ngụm m.á.u.
Cụ trừng mắt nhìn Mục Đường Sinh:
“Quả nhiên, quả nhiên là thế!
Đường Sinh, cháu làm bà thất vọng quá, khụ khụ khụ…”
Mục Đường Sinh luống cuống đỡ lấy bà, mặt mũi trắng bệch như tờ giấy.
Anh vội vã gọi nhân viên y tế, rồi gần như cầu xin nhìn tôi:
“Tiểu Ninh, anh xin em, xin em, đừng nói nữa.”
Tôi nhìn thấy đôi mắt anh đã đỏ ngầu.
Bấy nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh đỏ mắt vì chuyện giữa chúng tôi.
Mối quan hệ giữa tôi và anh, lại khiến anh cảm thấy mất mặt đến mức này sao?
Bác sĩ dìu cụ Mục nằm lên giường đẩy, ngực cụ phập phồng kịch liệt.
Tôi nhìn Mục Đường Sinh, nhìn vào đáy mắt anh, là vô vàn áy náy, và cả sự trách móc dành cho tôi – vì tôi “không hiểu chuyện”.
Giọng tôi dần bình tĩnh:
“Mục Đường Sinh, tôi khinh anh.”
Diệp Uyển Tâm nước mắt lưng tròng, hét lên với tôi:
“Bà nội Mục đã thành ra thế này rồi!
Ôn Ninh, coi như là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cô, được không, đừng nói nữa mà?!”
Thật buồn nôn.
Loại người như cô ta, mà cũng xứng làm giáo viên sao.
Tôi lạnh nhạt đối diện với đôi mắt ngập tràn tủi thân của cô ta:
“Không cần diễn nữa.
Diệp Uyển Tâm, tôi không cần anh ta nữa.
Sau này, anh ta là của cô, chúc mừng nhé.”
Tôi quay người đi về phía phòng bệnh của ba.
Mục Đường Sinh run giọng gọi tôi:
“Tiểu Ninh, em… em đợi anh, lát nữa anh sẽ nói chuyện với em.”
Giữa tôi và anh, còn có gì để nói nữa đây?
Tối đó, tôi về nhà một chuyến.
Đơn giản thu dọn mấy bộ quần áo, lại hẹn với mẹ Chu chuyến tàu chiều hôm sau, cùng đi xuống phía Nam tìm Chu Dã.
Đường xa vạn dặm, ngồi tàu hỏa phải mất mấy ngày.
Tôi quay lại bệnh viện, thức trắng đêm bên ba.
Ngoài cửa sổ phòng bệnh, Bắc Thành rơi trận tuyết đầu tiên.
Tôi nhìn những bông tuyết bay lả tả đập vào kính, bỗng thấy như chuyện đời trước kiếp nào.
Lần này đi về phương Nam.
Nếu Chu Dã bằng lòng, lúc tôi quay về, có lẽ đã có một vị hôn phu bên cạnh.
Hôm sau, khi tôi chuẩn bị xuất phát, Mục Đường Sinh lại đến tìm tôi.
Anh nói muốn cùng tôi ra ngoài ăn một bữa, nói chuyện cho rõ ràng.
Tôi từ chối, anh lại nói:
“Tiểu Ninh, chỉ cần xem như… nể lần anh cứu em năm năm trước, được không?”
Tôi im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn gật đầu.
Xem như, đó là bữa cơm cuối cùng giữa tôi và anh.
Vì nể năm xưa, Mục Đường Sinh đã từng không màng tính mạng để cứu tôi.
11
Trong nhà hàng quốc doanh.
Món Mục Đường Sinh gọi đều là những thứ tôi thích ăn.
Từ năm mười ba tuổi, anh đã thường xuyên chăm sóc tôi, hiểu rõ khẩu vị của tôi nhất.
Nếu như giữa chúng tôi chưa bao giờ có chuyện yêu đương,
có lẽ anh sẽ mãi mãi là một nửa người thân, một bậc trưởng bối của tôi.
Có lẽ tôi cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhận ra, anh là người nhát gan đến thế nào.
Món ăn vừa được bưng lên, Mục Đường Sinh lập tức đứng dậy, cẩn thận xới cơm múc canh cho tôi.
Giọng anh gần như mang theo ý lấy lòng, hoàn toàn khác xa với tính cách trước nay của anh, trông thật sự có chút kỳ lạ.