Hắn tức giận đến mất hết lý trí, khóa tôi lại trong cái buồng nhỏ, rồi ngồi ngay bên ngoài nghe tôi kêu cứu.
Vết thương trên tay tôi cứ chảy m.á.u mãi, không cầm lại được.
Đến khi ý thức ngày càng mơ hồ, trong tầm mắt, m.á.u trên người và trên nền đất mỗi lúc một nhiều.
Rồi có người đạp cửa xông vào, bế thẳng tôi lên.
Xung quanh tối om, đầu óc rối bời, tôi chỉ nhớ được một điều — trên mu bàn tay người đó có một vết sẹo dài.
Giờ ngồi ở ghế sau xe, tôi không nhịn được mà kinh ngạc hỏi:
“Hôm đó… sao anh lại đúng lúc đi ngang qua chỗ đó?”
Chu Dã ậm ừ:
“Tình cờ thôi.”
Hôm đó là Trung thu, tiệc đoàn viên nhà họ Chu rõ ràng kéo dài tới rất muộn.
Tôi nghi hoặc nhìn anh:
“Đừng nói với em là anh theo dõi em nhé?”
Sắc mặt Chu Dã thoáng chốc hoảng hốt.
Tôi bật cười:
“Nhiều năm như vậy, anh đã theo dõi em bao nhiêu lần rồi?”
Thì mới có thể “tình cờ” cứu được tôi như thế.
Chu Dã vội vàng giải thích:
“Anh không có ý gì khác! Anh chỉ là… muốn nhìn em thêm vài lần thôi.”
Anh làm tôi vừa buồn cười vừa mềm lòng.
Tôi lại hỏi đến chuyện năm năm trước:
“Cái người bị anh đâm đến liệt nửa người… có phải chính là hắn không?”
Chu Dã im lặng, coi như mặc nhiên thừa nhận.
Một lúc lâu, tôi mới lại nghe anh nói:
“Cũng lạ thật, anh đâm hắn thành ra thế rồi mà hắn vẫn sống được.”
Mắt tôi cay xè.
Tôi đưa tay, run run ôm lấy anh:
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa.”
Chu Dã ngẩn ngơ:
“Anh chỉ nghĩ, khi đó em chắc chắn rất đau, rất sợ.
Cho nên anh thấy… hắn đáng c.h.ế.t lắm.”
23
Tôi và Chu Dã đính hôn, rồi kết hôn.
Hai năm sau, chúng tôi nhận nuôi một bé gái nửa tuổi.
Chu Dã xin điều chuyển về doanh trại Bắc Thành, để được ở cạnh tôi.
Còn nhà họ Mục, hai năm đó gà bay chó sủa.
Cụ Mục ngày khóc, ngày la, ngày dọa treo cổ, ép Mục Đường Sinh phải cưới Diệp Uyển Tâm.
Nhưng sau khi cưới, để giữ dáng, Diệp Uyển Tâm lại không chịu sinh con.
Cô ta còn nghĩ đủ cách lấy phần lớn tiền trợ cấp của Mục Đường Sinh đem về bù vào nợ nần cho ông bố mê cờ bạc của mình.
Hoặc là đua đòi với mấy cô giáo trẻ khác, nhất quyết phải mua quần áo, trang sức đẹp.
Rồi còn ầm ĩ đòi đổi hết thuốc dưỡng bệnh kéo dài mạng sống của cụ Mục sang loại rẻ tiền.
Cụ Mục bắt đầu cãi nhau với cô ta, sau đó là ngày nào cũng ầm ĩ.
Trong đại viện quân khu, ngày nào nhà họ Mục cũng vang lên tiếng chén bát ném vỡ loảng xoảng.
Đầu mùa hè nọ, Chu Dã nói Bắc Thành giờ đang thịnh hành sườn xám, bèn nhờ thợ may ở nhà đo cắt cho tôi mấy bộ.
Tôi mặc một bộ đến đại viện quân khu tìm anh, lại đúng lúc gặp Mục Đường Sinh.
Bây giờ trông anh như đã già đi cả chục tuổi, nơi khóe mắt đuôi mày toàn là mệt mỏi và c.h.ế.t lặng.
Anh nhìn tôi thêm một cái, Diệp Uyển Tâm đang đi cạnh liền la toáng lên:
“Có nhìn cũng không phải của anh nữa đâu!
Mục Đường Sinh, người ta mắt mũi cao như vậy, căn bản chẳng coi anh ra gì!”
Nghe nói tối đó hai người lại cãi nhau một trận lớn.
Nhịn suốt hai năm, có vẻ Mục Đường Sinh đã hoàn toàn tới giới hạn.
Không biết Diệp Uyển Tâm nói gì, anh đã động tay.
Ngày hôm sau, Diệp Uyển Tâm chạy đến doanh trại khóc lóc làm ầm ĩ.
Mục Đường Sinh bị lãnh đạo trong doanh trại phê bình nghiêm khắc, từ chức doanh trưởng bị giáng xuống làm cấp liên.
Ngay cả số tiền trợ cấp “ba cọc ba đồng” trong miệng Diệp Uyển Tâm cũng bị cắt giảm mạnh.
Diệp Uyển Tâm gặp tôi mấy lần, lại gào lên đòi đặt may sườn xám.
Cụ Mục buột miệng mắng:
“Gà rừng có khoác bao vàng lên cũng không hóa phượng hoàng được, bớt mơ mộng đi!
Hứ, lại còn là con gà không đẻ trứng!”
Không có ngày nào yên.
Mà cuộc sống của tôi với Chu Dã vẫn bình yên thuận lợi như cũ.
Nhà họ Mục cãi vã hết năm này đến năm khác, cho đến khi cụ Mục tức giận đến xuất huyết não mà qua đời.
Nghe nói trước khi c.h.ế.t, bà lại kỳ lạ gọi tên tôi mấy lần, trong đôi mắt đục ngầu còn lấp lánh ướt.
Ba tôi nghe xong, “phì” một tiếng:
“Con gái nhà tôi là người có phúc, không bước vào cửa nhà không có phúc đâu.”
Tối hôm cụ mất, Diệp Uyển Tâm cuỗm nốt ít tiền trợ cấp còn lại của Mục Đường Sinh rồi bỏ trốn.
Mục Đường Sinh như bị moi sạch sinh lực, biểu hiện trong quân đội càng lúc càng tệ, đến mức mơ mơ màng màng mà xuất ngũ.
Anh sa vào thuốc lá, rượu chè, bệnh tật khắp người.
Năm tôi bốn mươi ba tuổi, nghe tin anh qua đời.
Hình như là ung thư phổi, lúc lâm chung vô cùng đau đớn.
Anh không còn người thân, c.h.ế.t được mấy ngày mới có người phát hiện.
Năm đó là 2001.
Bắc Thành đăng cai thành công Thế vận hội, cả nước ăn mừng.
Con gái dán lá cờ Tổ quốc trên mặt, nắm tay tôi và Chu Dã, kéo chúng tôi ra quảng trường, cùng vô số người dân reo hò chúc mừng.
Còn cái c.h.ế.t của Mục Đường Sinh, giống như một giọt nước rơi vào biển rộng.
Lặng lẽ, không tiếng động, chẳng ai để ý.
(Hết)
Bình luận