Tôi vẫn tưởng, anh là đang tôn trọng ý muốn của tôi.
Cho tới hai năm sau khi ở bên nhau, anh trai tôi bất ngờ hy sinh ở biên giới.
Cùng được đưa về với hũ tro cốt của anh, là lời trăn trối trước lúc lâm chung:
“Thật ra ai rồi cũng phải c.h.ế.t.
Chỉ là tiếc, còn chưa kịp dự đám cưới em gái.”
Từ lúc chào đời, tôi đã quen có anh trai ở bên cạnh.
Lúc tôi bập bẹ tập nói, anh dạy tôi gọi tiếng “anh”.
Khi tôi tập đi, là anh nắm tay dìu tôi.
Hơn hai mươi năm, không có một ngày nào anh không bảo vệ tôi.
Nỗi đau đớn mất đi người thân ruột thịt quá đột ngột khiến tôi ngất đi mấy lần, đến khóc cũng khóc không ra tiếng.
Mãi đến nhiều ngày sau khi anh mất, hũ tro cốt được an táng xong, tôi mới từ từ nhớ lại câu di ngôn của anh, lặp đi lặp lại vô số lần trong tai và trong mơ.
Tôi đi tìm Mục Đường Sinh, lần đầu tiên, đề nghị anh công khai mối quan hệ rồi kết hôn.
Tôi nói:
“Đợi cưới xong, em muốn mang giấy kết hôn đến mộ anh em cho anh ấy xem.”
Tôi có người trong lòng, mà người đó cũng yêu tôi.
Nửa đời sau của tôi đã có chỗ dựa, anh trai có thể yên tâm.
Tôi vẫn luôn nghĩ, chỉ cần tôi chịu, Mục Đường Sinh sẽ cầu còn không được.
Nhưng anh tránh ánh mắt của tôi, nói:
“Tiểu Ninh, dạo này doanh trại rất bận.
Kết hôn không phải chuyện nhỏ, không thể vội được.”
Tôi chờ anh bận xong, chờ hết ngày này qua ngày khác, tháng này sang tháng nọ.
Trong vô số giấc mơ, tôi luôn nhìn thấy gương mặt anh trai trước lúc c.h.ế.t vẫn canh cánh vì tôi, đầy tiếc nuối và lo lắng.
Cho tới khi trường học có một cô giáo thực tập tên là Diệp Uyển Tâm.
Mục Đường Sinh nói đó là bạn thanh mai của anh, nên phải quan tâm nhiều hơn.
Anh bắt đầu bỏ mặc tôi, bận rộn giúp cô ta hết chuyện này đến chuyện khác.
Từ việc vào làm, chỗ ở, đến những việc lặt vặt trong sinh hoạt.
Còn chuyện kết hôn với tôi, anh mãi mãi chỉ nói là… để sau hãy tính.
Mấy cô gái trong ký túc xá nói với tôi:
“Cô Diệp có bạn trai là quân nhân đó.
Hai người đang đứng dưới gốc hoè ngoài cổng Bắc tình tứ với nhau lâu lắm rồi.”
Theo bản năng, tôi nghĩ ngay đến Mục Đường Sinh.
Bất chợt phát hiện không biết từ khi nào, tôi không còn tin anh như trước nữa.
Tôi chạy đến cổng Bắc, đúng lúc nhìn thấy Diệp Uyển Tâm nước mắt như hoa mưa, tựa vào lòng Mục Đường Sinh khóc.
Mục Đường Sinh vỗ vỗ lưng cô ta, hình như đang dịu giọng dỗ dành gì đó.
Đến lúc nhìn thấy tôi trong chớp mắt, anh hoang mang đẩy cô ta ra, sắc mặt rối loạn.
Từ sau đó, tôi bắt đầu cãi nhau với anh hết lần này đến lần khác, hoặc là chiến tranh lạnh không dứt.
Vì Diệp Uyển Tâm, vì chuyện anh không chịu kết hôn.
Vì tôi chợt nhận ra, hình như anh cũng chẳng yêu tôi đến thế.
Tôi đột nhiên phát hiện, anh giống như đã lừa tôi vậy.
Nghĩ kỹ lại, có lẽ anh chưa từng tính đến chuyện có kết quả gì với tôi.
Còn tôi, lẽ ra cũng nên kết thúc với anh từ lâu rồi.
8
Tôi kéo tâm trí đang miên man quay về.
Về lại phòng bệnh, tiếp tục chăm sóc ba.
May mắn là tình trạng của ba dần ổn định, đã có thể bắt đầu ăn thức ăn lỏng, về cơ bản không còn nguy hiểm lớn.
Tôi cũng từ từ bình tĩnh lại, nhớ đến chuyện vì bốc đồng mà nhắc tới liên hôn với nhà họ Chu.
Nhà họ Chu gia thế hiển hách, coi như tôi trèo cao.
Nhưng tôi và Chu Dã, rốt cuộc chưa từng có chút tình cảm nào.
Nếu anh ta bị gia đình ép buộc, miễn cưỡng lấy tôi, sau cưới cả đời ôm hận trong lòng,
nghĩ đến chuyện vì tôi và Mục Đường Sinh mà liên lụy anh ấy như vậy, thật sự là tôi không phải người.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ vẫn nên gặp anh ta một lần, nói chuyện cho rõ, hỏi cho chắc ý của anh ta.
Chiều ngày thứ ba, sau khi xác định ba tôi sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa, tôi định đến nhà họ Chu thêm chuyến nữa.
Nhưng nhà họ Chu hành động rất nhanh, vừa khéo đến bệnh viện báo cho tôi.
Nói Chu Dã đã xin được phép nghỉ từ doanh trại, làm xong thủ tục, một tuần sau là có thể lên đường trở về.
Biên giới với nước láng giềng đang thời chiến, lúc nào cũng thiếu người, việc xin nghỉ đương nhiên sẽ rất rắc rối.
Anh ấy là tự nguyện hay bị ép buộc, tôi không biết.
Tôi bèn hỏi địa chỉ đóng quân ở phía Nam của Chu Dã, rồi đặt vé tàu hỏa ngày hôm sau đi về phía Nam, định đến gặp anh một lần.
Đã có hộ lý trông ba, tôi lại nhờ nhà họ Chu giúp để mắt giùm.
Mẹ Chu nhiều lần ngăn cản, không lay chuyển nổi tôi, lại không yên tâm, nên nhất quyết muốn đi cùng.
Tôi đến nhà ga, mua xong vé, rồi một mình trở về bệnh viện.
Vừa bước vào bệnh viện, tôi đã bị Mục Đường Sinh chặn lại.
Mấy ngày nay, anh tìm tôi không biết bao nhiêu lần.
Tôi không muốn gặp anh nữa, ngay cả phòng bệnh của ba, tôi cũng không để anh bước vào.
Mục Đường Sinh nhìn tấm vé trong tay tôi, ngẩn ra trong thoáng chốc:
“Tiểu Ninh, em định ra ngoài tỉnh sao?”
Tôi không hiểu, rõ ràng anh sắp đính hôn với người khác rồi,
còn hết lần này đến lần khác đến tìm tôi, làm bộ si tình diễn một màn như thế, rốt cuộc là muốn gì.
Hay là anh thật sự tự đánh giá quá cao mình, nghĩ tôi là người sẵn lòng làm đàn bà bên ngoài của anh?
Tôi nhét vé vào túi áo, nhạt giọng:
“Không liên quan đến anh.”
Giọng Mục Đường Sinh mềm xuống:
“Anh biết trong lòng em đang giận.
Nhưng bà nội anh tuổi đã cao, Uyển Tâm lại do bà trông từ nhỏ.
Có vài chuyện…”
Tôi bỗng thấy vô cùng chán ghét và mất kiên nhẫn, lạnh giọng cắt ngang:
“Không còn liên quan tới em nữa, khỏi cần nói.”
Xung quanh người qua kẻ lại.
Mục Đường Sinh bất ngờ đưa tay, bất chấp tất cả túm lấy cánh tay tôi.
Tôi ở bên anh năm năm, luôn phải lén lút trong bóng tối.
Đây là lần đầu tiên, anh nắm tay tôi trước mặt người khác.
Nhưng tôi với anh, đã kết thúc rồi.
Tôi không vùng ra được, nhíu mày nhìn anh:
“Buông ra.”
Người đi ngang qua bên cạnh, có mấy ánh nhìn tò mò lia tới.
Trong mắt Mục Đường Sinh hiện lên một tia luống cuống:
“Chỉ là một cái vòng thôi.
Thật sự… quan trọng đến thế sao?”
Tôi bật cười:
“Chỉ là một cái vòng thôi à?”
Mục Đường Sinh vẫn nắm chặt tay tôi, không chịu buông.
Dường như anh đang gấp gáp muốn giải thích điều gì đó.
Cho đến khi một bóng dáng già nua đột nhiên bước nhanh tới.
Rồi trong lúc tôi hoàn toàn không kịp đề phòng, một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.
Ngay sau đó, là giọng nói tức giận đến run của bà lão:
“Tôi biết mà, Đường Sinh hơn ba mươi tuổi còn chưa chịu cưới vợ, tất cả đều tại con hồ ly tinh nhỏ nhà cô!”
9
Trong chốc lát, tôi chấn động tột độ, mãi không hoàn hồn nổi.
Một lúc lâu sau, tầm mắt tôi mới dần rõ ràng, thấy rõ người trước mặt là bà nội của Mục Đường Sinh, cụ Mục.
Mục Đường Sinh cũng không ngờ tới, vẻ mặt cứng đờ.
Anh hoảng loạn, vội vã đưa tay giữ lấy bà:
“Bà nội, bà làm gì thế? Ai bảo bà đến đây?!”
Diệp Uyển Tâm theo ngay phía sau, trông ra vẻ hốt hoảng, luống cuống:
“Đường Sinh, em… em không ngăn được, bà nhất quyết đòi tới.”
Cụ Mục trợn mắt nhìn tôi, tức giận đến cực điểm:
“Nó suýt nữa làm rơi vỡ chiếc vòng truyền gia tôi định cho cháu dâu tương lai.
Tuổi còn nhỏ mà đã lừa gạt cháu trai tôi, tôi đánh nó vậy còn nhẹ!”