Người thứ nhất là thầy giáo, ôn hòa như ngọc, một quân tử nho nhã, xuất thân từ gia đình thư hương.
Người thứ hai là phát thanh viên, trong tay cầm “bát cơm vàng”, có tri thức, có lễ độ, chín chắn, chu đáo.
Còn Chu Dã, là tên binh lưu manh nổi tiếng trong doanh trại.
Năm năm trước, khi anh ta mới mười chín tuổi, đánh nhau gây chuyện, ra tay rất độc, cầm dao chém người ta đến tàn phế.
Sau đó thái độ còn vô cùng cứng rắn, nhất quyết không nhận sai.
Thậm chí còn lẻn vào phòng bệnh, định giật ống thở của đối phương.
Nghe nói nhà họ Chu gia thế hiển hách đã bỏ ra một khoản tiền lớn để dàn xếp riêng.
Người bị đánh đến tận hôm nay cũng chưa từng đứng ra tố cáo anh ta.
Nhưng từ đó trở đi, anh ta bị nhà họ Chu phạt, đày ra biên giới Vân Thành.
Chưa đến hai mươi đã phải bỏ học, hoặc ở trong doanh trại, hoặc lăn lộn ngoài chiến trường.
Ai cũng bảo ở biên giới, anh ta làm việc lỗ mãng hồ đồ, bạo lực, đẫm m.á.u, chẳng có điểm nào ra hồn.
Đánh nhau ẩu đả, rượu chè cờ bạc, thứ gì cũng dính.
Ba tôi nhắc tới anh ta, có lẽ cũng chỉ là đưa ra làm đối chứng, để tôi cân nhắc hai người còn lại.
Anh ta thật sự không thể coi là mối lương duyên gì, nhưng ít nhất, gần như suốt năm năm nay hầu như chẳng quay về.
Mà trưởng bối nhà họ Chu từ trước đến nay vẫn rất thân với ba tôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, chắc cũng sẽ không bạc đãi tôi.
Thành ra hình như… cũng chẳng có gì quá tệ.
Ba tôi đang trọng bệnh.
Tôi không còn người lớn nào khác có thể thay tôi lo liệu chuyện hôn nhân cả đời.
Vì thế, tôi tự mình đến nhà họ Chu một chuyến.
Ba mẹ Chu nghe xong mục đích tôi đến, kích động đến suýt khóc:
“Con ngoan, con đúng là Bồ Tát sống.
Chúng ta sớm đã chuẩn bị tâm lý thằng ranh đó cả đời chẳng cưới nổi vợ rồi!”
Bà cụ Chu khó tin đến cực điểm:
“Thằng súc sinh đó có phải đem cái gì ra uy hiếp con không?”
Tôi nhất thời dở khóc dở cười.
Bà cụ lại luống cuống tháo chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên tay xuống, đeo vào cổ tay tôi.
Nhà họ Chu nhất quyết giữ tôi lại ăn cơm tối, miệng không ngừng cảm ơn rối rít.
Tôi hơi nóng mặt:
“Chuyện này… cũng phải hỏi ý anh ấy một tiếng ạ.”
Mấy vị trưởng bối nhà họ Chu đồng loạt nhìn tôi:
“Hỏi ai?”
Mãi một lúc lâu, hình như họ mới phản ứng kịp:
“Thằng ranh đó chứ ai, nó chắc chắn đồng ý.”
Tôi hơi sững người.
Nghĩ đến tính khí của Chu Dã, chuyện cả đời của chính mình, anh ta không giống kiểu sẽ để gia đình tùy ý sắp đặt.
Bà cụ Chu thấy tôi im lặng, khẽ ho một tiếng:
“Trước khi đi, nó đã dặn rồi.
Chuyện kết hôn cứ để người lớn định đoạt là được.”
Tuy tôi vẫn thấy nghi hoặc, nhưng ấn tượng của tôi về bà cụ Chu là bậc trưởng bối đáng kính, chưa từng lừa ai.
Nhà họ Chu cũng là danh môn vọng tộc, chuyện cưới xin không tiện làm quá gấp gáp.
Tôi hẹn ngày tiệc đính hôn là nửa tháng sau, nhà họ Chu lập tức gửi tin cho Chu Dã, bảo anh xin nghỉ phép trong doanh trại để về.
Tôi quay lại bệnh viện.
Đến ngoài cửa phòng bệnh, vừa lúc nghe ba tôi đang thở dài với Mục Đường Sinh:
“Con bé cũng sắp hai lăm rồi, mà vẫn chẳng có chàng trai nào vừa ý.
Mẹ nó mất vì sinh khó, anh nó cũng không còn.
Bản thân tôi thì thành ra thế này, lỡ đâu xảy ra chuyện gì…
Người nó lại yếu, sau này không ai chăm thì biết làm sao đây.”
Mục Đường Sinh giúp ông bưng nước lau mặt, không biết có phải chột dạ không mà mí mắt luôn cụp xuống.
Anh trầm giọng đáp:
“Bác sĩ đều nói tình trạng của chú đã ổn định rồi, đừng nghĩ lung tung nữa.
Tiểu Ninh còn trẻ, chuyện kết hôn không cần vội…”
Tôi bước vào phòng bệnh, cắt ngang lời anh:
“Có người con vừa ý rồi.”
4
Tay đang cầm khăn của Mục Đường Sinh khẽ run lên.
Anh liếc sang nhìn tôi đột ngột bước vào, trong mắt thoáng qua một tia hoảng hốt.
Tiếp đó là ánh nhìn ẩn chứa thất vọng cùng ngăn trở, như đang nhìn một đứa trẻ bỗng dưng không biết điều.
Anh lo tôi vì giận dỗi mà đem mối quan hệ giữa chúng tôi nói tuốt ra ngoài.
Tôi ngồi xuống bên giường bệnh.
Giơ tay cho ba xem chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình:
“Ba, con sắp đính hôn rồi.
Lần này là nghiêm túc.”
Vẻ lo lắng bất an trên mặt Mục Đường Sinh trong chốc lát cứng đờ.
Tay anh cầm khăn còn dừng lưng chừng giữa không trung.
Tựa như không tin những gì chính mình vừa nghe được, một lúc lâu cũng không phản ứng.
Mãi lâu sau, anh mới lấy lại tinh thần, sắc mặt dần khôi phục bình thường.
Chắc là anh đã mặc định tôi đang dỗ dành, lừa ba cho ông yên tâm.
Ba tôi nhìn tôi, khó tin hỏi:
“Sao có thể được, con nhà ai, sao trước giờ ba chưa từng nghe con nhắc?”
Tôi cố ý làm bộ ngượng ngùng:
“Cũng là người ba vừa ý.”
Sắc mặt Mục Đường Sinh trong nháy mắt lạnh hẳn đi.
Anh tưởng tôi đang nói đến anh.
Ba tôi dán mắt vào chiếc vòng trên tay tôi, lát sau lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ:
“Trông rất quen, xem ra đúng là người nhà quen biết với ba.
Mau nói cho ba biết là ai, phúc khí lớn cỡ nào mới lọt vào mắt con gái cưng của ba?”
Trong mắt ông, tôi lúc nào cũng là đứa tốt nhất.
Tôi đáp:
“Bọn con dự định nửa tháng nữa đính hôn.
Đến lúc đó ba sẽ biết thôi.”
Tâm trạng ba tôi tốt hẳn lên, ngay cả khuôn mặt tái nhợt cũng có thêm chút huyết sắc.
Ông vừa trêu chọc tôi với Mục Đường Sinh, giọng cũng trở nên sảng khoái hơn:
“Lão Mục à, cậu nhìn con bé xem.
Cũng đâu còn nhỏ, còn biết ngượng thế này.
Có ai làm con rể tương lai mà đến tận tiệc đính hôn mới chịu gặp bố vợ không?”
Miệng thì càm ràm vậy, ông cũng không truy hỏi nữa.
Chỉ cười tủm tỉm nói:
“Ba chẳng yêu cầu gì khác, ít nhất cũng phải biết chăm lo, biết để ý đúng sai.
Tính tình ôn hòa, chín chắn một chút.
Giống như chú Mục của con vậy.”
Mặt mũi Mục Đường Sinh gần như không nỡ nhìn.
Anh kém ba tôi hơn mười tuổi, nhưng ba tôi lại đặc biệt coi trọng bản lĩnh của anh, xưa nay vẫn xem anh như bạn cùng lứa.
Bởi thế mới bắt tôi phải gọi anh một tiếng “chú”.
Ba vừa nói vừa nhìn sang Mục Đường Sinh:
“Lão Mục, cậu nói có phải đạo lý đó không?”
Mục Đường Sinh ậm ừ một tiếng, cầm khăn và chậu nước đi ra ngoài phòng bệnh.
Ra đến cửa, anh lại quay đầu gọi tôi:
“Bác sĩ bảo ra lấy kết quả xét nghiệm. Tiểu Ninh, em đi với anh.”
Tôi đứng dậy, đi theo anh ra ngoài.
Anh đi thẳng về phía cuối hành lang, còn tôi lại rẽ sang hướng phòng làm việc của bác sĩ.
Mục Đường Sinh mặt mày căng lại, quay đầu gọi tôi:
“Đừng tìm bác sĩ, đi với anh.”
Người đàn ông đi đến chỗ rẽ ở cuối hành lang, bốn phía đã không còn ai.
Lúc này anh mới đặt khăn và chậu nước xuống, đưa tay túm lấy tôi kéo vào góc.
Bao nhiêu năm nay, anh luôn làm việc ôn hòa.
Giờ thì lực tay lại mạnh đến mức có phần thô bạo.
Lúc mở miệng, giọng anh hiếm hoi mang theo chút run rẩy:
“Lừa ba em cũng phải có hạn độ.
Nửa tháng thoáng cái là tới, đến lúc đó em tính làm sao cho tròn chuyện này?”
Tôi nhìn anh.
Bỗng phát hiện hình như mình đã không còn nhớ rõ, ban đầu khi mới ở bên anh, cảm giác rung động là như thế nào nữa.
Có lẽ vì suốt năm năm trời không có lấy một chút cảm giác an toàn, cãi cọ lạnh nhạt hết lần này đến lần khác.
Một ít tình ý, hình như cũng đã bị bào mòn gần hết.
Một lúc lâu sau, tôi mới bình tĩnh nói:
“Ai nói là em đang lừa ông ấy?”