5
Sắc mặt Mục Đường Sinh tối sầm lại.
Một lúc lâu, anh mới cố gắng đè nén cảm xúc.
Anh hít sâu một hơi, giọng nói dịu xuống đôi chút:
“Anh biết em đang sốt ruột muốn ba yên lòng.
Nhưng bây giờ, anh thật sự vẫn chưa thể…”
Tôi nhạt giọng hỏi:
“Chỉ là bây giờ chưa được thôi sao?”
Mục Đường Sinh nghẹn lại.
Rất lâu sau, anh mới mở miệng lần nữa:
“Tiểu Ninh, em bình tĩnh một chút đã.
Chiếc vòng này đúng là hơi giống cái trên tay bà nội anh, nhưng giả thì cuối cùng vẫn là giả.
Ngoan nào, tháo xuống đi.
Em còn trẻ, đeo ngọc không hợp lắm.”
Anh đưa tay, định nắm lấy tay tôi.
Tôi nghiêng người, tránh khỏi đụng chạm của anh, khẽ cười:
“Tất nhiên em biết, nó không phải cái của bà nội anh.
Cái đó hiện giờ đang nằm trên tay Diệp Uyển Tâm mà.”
Trên gương mặt Mục Đường Sinh thoáng qua một tia hoảng loạn, nhưng không hề có vẻ kinh ngạc.
“Em… biết rồi à?”
Tôi vẫn tưởng rằng năm năm qua mình đã dần dần chấp nhận hiện thực, có thể buông thì buông.
Nhưng nghe anh nói câu này, tim vẫn không khống chế được, như bị kim nhọn đâm một nhát.
Quả nhiên, Diệp Uyển Tâm sẽ không dựng chuyện nói dối kiểu đó.
Mục Đường Sinh có chút luống cuống, rồi lại nhíu mày:
“Chỉ vì chuyện này, em đã ầm ĩ lớn như thế, còn chạy đi kiếm chuyện với Uyển Tâm?”
Tôi nhìn anh, trong lòng không còn thất vọng hay bi thương nữa, chỉ còn lại tức giận.
Tôi với anh, năm năm yêu đương, đến chuyện công khai cũng chưa từng có.
Giờ anh quay lưng đi cưới người khác.
Thế mà anh nói, chỉ vì chuyện này thôi sao?
Thái dương tôi giật liên hồi:
“Khi nào thì em kiếm chuyện với Diệp Uyển Tâm?”
Trên mặt Mục Đường Sinh hiện lên vẻ thất vọng:
“Sáng nay Uyển Tâm đến bệnh viện thăm ba em.
Cô ấy nói bị em chặn lại, suýt nữa thì bị em ném cả vòng trong tay cô ấy luôn.”
Tôi giận quá hóa cười, bỗng cảm thấy người đàn ông trước mắt như biến thành ai khác.
Cả một bụng tức giận và không cam lòng dần dần lắng xuống, chỉ còn lại bình thản.
Tôi ngước mắt nhìn anh:
“Anh cứ coi như là em thấy cô ta chướng mắt đi.”
Mục Đường Sinh cau mày:
“Anh và Uyển Tâm quen nhau từ nhỏ.
Bà nội anh thích cô ấy, cũng đâu phải lỗi của cô ấy.
Em không nên gây chuyện với cô ấy, ngoan, đi xin lỗi cô ấy một tiếng.”
Tôi nhạt giọng cắt lời anh:
“Chúng ta… đến đây thôi.”
Đã hao tổn năm năm, giờ đến thêm một câu với anh, tôi cũng chẳng muốn nói nữa.
Tôi quay người bước đi.
Mục Đường Sinh đưa tay, nắm lấy cánh tay tôi:
“Đi giải thích rõ với ba em, nói là em sẽ không đính hôn.
Tiểu Ninh, cho dù có kết hôn hay không, anh vẫn sẽ luôn chăm sóc em.”
Thật là buồn nôn.
Anh định cưới Diệp Uyển Tâm,
rồi cả đời tiếp tục yêu đương lén lút với tôi sao?
Tôi xoay người, hất tay anh ra.
Bỗng không hiểu nổi, năm năm trước, sao mình lại từng cảm thấy anh tốt đến vậy.
Tôi đi về phía phòng bệnh của ba.
Sau lưng, giọng Mục Đường Sinh run run, đầy nghi hoặc:
“Ôn Ninh, chẳng lẽ em nhất định phải kết hôn sao?”
Có lẽ anh đã sớm quên rồi.
Lúc mới ở bên nhau, chính anh là người nghiêm túc nói sẽ cưới tôi.
6
Tôi quen biết Mục Đường Sinh năm mười ba tuổi.
Khi ấy anh hai mươi mốt, từ cơ sở phía Nam được điều về doanh trại ở Bắc Thành.
Năng lực xuất chúng, tính tình lại hợp với ba tôi, nên hai người rất thân nhau.
Nhiều năm liền, đúng như lời ba nói, tôi chỉ coi anh là một “chú Mục” nhỏ.
Thỉnh thoảng ăn cơm trong khu tập thể quân đội, anh có khi dạy tôi chơi vài ván cờ, ra cho tôi mấy bộ đề, chỉ thế mà thôi.
Mười sáu mười bảy tuổi, khi bắt đầu biết rung động, tôi từng có một sư huynh theo đuổi.
Cậu ấy học cùng khóa với anh trai tôi, con người cũng dịu dàng, đẹp trai giống anh trai.
Mỗi lần đến nhà tôi, cậu đều mang quà cho tôi.
Thỏ bông, khăn choàng len đan tay.
Sau đó, cậu đỏ mặt hỏi:
“Tiểu Ninh, ngày nghỉ cậu có muốn cùng tớ đi xem phim không?”
Tôi còn đang chần chừ.
Không biết từ lúc nào, Mục Đường Sinh đã đứng ngay sau lưng, giọng trầm mà lạnh:
“Nó còn chưa đủ tuổi, cậu rủ nó ra ngoài một mình là không hợp đâu.”
Mặt sư huynh càng đỏ hơn:
“Vậy… vậy có thể rủ thêm anh trai cô ấy đi cùng.”
Mục Đường Sinh không buồn để ý cậu nữa, mà quay sang nhìn tôi:
“Trong doanh trại được tặng hai vé kịch nói, chính là vở em muốn xem mà không mua được vé đó.
Đi với anh, anh dẫn em đi xem.”
Tôi coi Mục Đường Sinh là trưởng bối, sợ anh nói gì với ba, nên không dám nói thêm với sư huynh câu nào.
Năm tôi mười chín tuổi, có bạn nam cùng lớp mang hoa đến tặng.
Cậu ấy không đỏ mặt như sư huynh, đứng dưới ký túc xá nữ, trước bao ánh mắt, nói thích tôi.
Đúng lúc đó, Mục Đường Sinh đến đón tôi, đưa tay kéo tôi sang một bên.
Anh sa sầm mặt nhìn tôi:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, không biết từ chối à?”
Tôi không hiểu sao anh lại mặc định là tôi nhất định phải từ chối.
Mục Đường Sinh không cho tôi mở miệng, trực tiếp lái xe đưa tôi về.
Đợt chi viện biên giới cho Việt, ba và anh trai tôi cùng xuống chiến trường ở phương Nam.
Mục Đường Sinh chăm sóc tôi, trồng đầy hoa trong sân sau nhà.
Ngày hoa nở, anh bảo tôi:
“Tiểu Ninh, thứ em muốn, có rất nhiều người có thể cho em.
Người nhà em, còn có anh nữa.
Cô bé nhà họ Ôn không thể để mấy ân huệ nhỏ của con trai người ta lừa gạt.”
Tôi nhìn sân sau đầy hoa.
Chợt hiểu ra, anh đang nói đến bó hoa mà bạn nam kia tặng tôi.
Hôm ấy tuyết vừa tan, anh đứng giữa vườn hoa vừa hé nở.
Đột nhiên tôi nhận ra, so với lần đầu gặp anh, bây giờ anh càng thêm mày kiếm mắt sáng, khiến người ta khó mà dời mắt.
Đó là năm thứ sáu tôi quen anh.
Tôi ôm trong lòng một thứ tình cảm vụng trộm đáng xấu hổ, vốn đã chuẩn bị sẵn là sẽ giấu kín cả đời, không cho nó thấy ánh mặt trời.
Vậy mà khoảnh khắc ấy, bỗng sinh ra ý nghĩ điên rồ chẳng màng hậu quả.
Không biết lấy đâu ra can đảm, tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
“Thứ em muốn, anh đều cho được sao?
Vậy nếu em muốn yêu đương, muốn kết hôn, người nhà em không thể cho em.
Chẳng lẽ… anh sẽ cho em sao?”
Thần sắc Mục Đường Sinh sững lại trong giây lát.
Ngay khi lời vừa thốt ra, tôi đã hối hận.
Lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi lạnh, chỉ muốn quay người bỏ chạy.
Nhưng vừa xoay người, tôi lại nghe thấy giọng anh ôn hòa mà nghiêm túc:
“Em mong như vậy sao?”
Trong khoảnh khắc đó, tôi tưởng mình nghe nhầm.
Rồi anh nói tiếp:
“Nếu đó là điều em mong, thì cũng được.”
7
Sau khi ở bên Mục Đường Sinh, tôi không dám nói với ba và anh trai.
Trong mắt họ, anh vẫn luôn là trưởng bối của tôi.
Tôi thấy rất khó mở miệng, cũng tin rằng họ sẽ không chấp nhận.
Suốt một thời gian dài, trong lòng tôi vừa mừng rỡ vừa bất an.
Mục Đường Sinh hôn tôi dịu dàng, nói:
“Tiểu Ninh, nếu em không muốn công khai, vậy thì chúng ta không công khai.”