Chu Dã ngớ ra:
“Hả?”
Tôi nhìn anh:
“Em đến đây là muốn nghe chính miệng anh nói.
Chu Dã, nếu anh không muốn thì…”
Mặt người đàn ông trong thoáng chốc đỏ bừng, vội nói:
“Sao anh lại không muốn được?”
Nói xong, anh lại cuống quýt tiếp lời:
“Tiểu Ninh, sao em lại nghĩ là anh không muốn chứ.
Chỉ là anh không ngờ… em lại thật sự chịu đến đây.”
Bị anh chọc cho buồn cười, tôi bật cười thành tiếng.
Trên mặt anh lại thoáng hiện nét mất mát:
“Vậy nên, em chỉ đang đùa với anh thôi đúng không?”
Trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng rơi xuống.
Tôi nghiêm túc nhìn anh:
“Chu Dã, nếu em lấy anh.
Sau này em sẽ cố hết sức mình làm một người vợ tốt, làm một người con dâu tốt của nhà họ Chu.”
Chu Dã nhìn tôi rất lâu.
Lâu đến mức hốc mắt anh hơi đỏ lên:
“Ôn Ninh, anh sẽ tin là thật đấy.”
Tôi khẽ cười:
“Được.”
15
Buổi tối, Chu Dã nhường giường cho tôi, còn mình thì trải chăn nằm dưới đất cạnh giường.
Chăn nệm trên giường vốn là của anh.
Anh giúp tôi lót thêm một lớp chăn nữa, lại thay bộ ga giường sạch sẽ.
Nhìn tôi, anh giải thích:
“Dạo trước doanh trại mới phát,
chỉ giặt qua một lần, anh vẫn chưa dùng.”
Tôi nhìn anh loay hoay hết cái này đến cái kia, ngay cả nước tắm cũng chuẩn bị xong đâu vào đấy, bèn bất đắc dĩ nói:
“Em không khó tính đến thế đâu, mấy chuyện này em tự làm được mà.”
Miệng Chu Dã thì nói “Ừ”, mà tay vẫn không quên bóp sẵn kem đánh răng cho tôi.
Đêm xuống, tôi nằm trên giường, Chu Dã nằm dưới đất cạnh bên.
Rèm không kéo, đêm sau tuyết, ánh trăng sáng hơn thường lệ.
Tôi lạ chỗ, trằn trọc trở mình, cố gắng không phát ra tiếng động.
Trong bóng tối, Chu Dã bỗng lên tiếng:
“Có muốn nói chuyện không?”
Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn về phía bóng người kia.
Giữa đêm khuya, không thấy rõ mặt anh, chỉ cảm giác như anh trai đang nằm ở đó.
Không hiểu sao tôi lại mở miệng:
“Vậy anh có biết kể chuyện cổ tích không? Ví dụ như… Cô bé quàng khăn đỏ với con sói lớn.”
Chu Dã im lặng một lúc, rồi đáp:
“Biết.”
Giọng anh nhẹ, tôi lắng nghe anh kể trọn vẹn một câu chuyện.
Anh lại đổi sang vài câu chuyện khác, lần lượt kể hết cho tôi nghe.
Ngay cả giọng nói, cũng giống anh trai tôi đến lạ.
Tôi vẫn luôn nghĩ, chắc chỉ có anh trai tôi là con trai mà lại nhớ được nhiều chuyện cổ tích như thế.
Hốc mắt tôi cay xè, suýt nữa đã rơi nước mắt.
Bao năm qua, tôi vẫn thường tưởng tượng, biết đâu anh trai vẫn còn ở một doanh trại nào đó cách đây ngàn dặm.
Có thể như bây giờ, nằm cạnh giường tôi, tiếp tục kể chuyện cho tôi nghe.
Trong bóng tối, một tờ khăn giấy lặng lẽ đưa đến.
Nhờ ánh trăng, tôi bất chợt nhìn thấy trên mu bàn tay phải của người đàn ông có một vết sẹo rất dài.
Kéo dài đến tận cổ tay.
Giống quá… giống hệt vết sẹo trên tay Mục Đường Sinh.
Vết thương năm đó, vì cứu tôi, anh đã bị kẻ muốn làm hại tôi dùng dao rạch.
Nhiều năm như vậy rồi, vết sẹo vẫn còn đó.
Có lẽ cũng từ khi ấy, tình cảm của tôi dành cho Mục Đường Sinh, từ sự dựa dẫm của người thân, đã biến thành thứ tình cảm giữa nam và nữ.
Tôi nín khóc, ngạc nhiên hỏi:
“Tay anh bị gì vậy?”
Chu Dã lập tức rụt tay lại, giọng hơi mất tự nhiên:
“Không có gì, bất cẩn thôi.”
Anh không muốn nói, tôi cũng không hỏi thêm.
Trong lòng chỉ mơ hồ cảm thấy, chắc có liên quan đến chuyện anh đánh người năm năm trước.
Đêm càng lúc càng khuya, tôi khẽ bảo:
“Vậy ngủ đi.”
Lâu rồi không thấy anh đáp lời.
Tôi tưởng anh đã ngủ.
Cho đến khi tôi mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng nghe anh khẽ nói:
“Ngủ rồi tỉnh dậy… có phải là sẽ hết không?”
Tôi mơ hồ hỏi:
“Hết… cái gì cơ?”
Giọng người đàn ông khàn khàn:
“Không có gì.”
Ý thức tôi chìm dần, rơi vào giấc ngủ sâu.
16
Từ lúc rời khỏi nhà hàng, không hiểu sao trong lòng Mục Đường Sinh cứ thấy bất an kỳ lạ.
Vì Diệp Uyển Tâm khó chịu trong người, anh lại một lần nữa bỏ mặc Ôn Ninh.
Cho dù ngay trước đó một khắc, anh còn thề thốt nói sau này nhất định sẽ giữ khoảng cách với Diệp Uyển Tâm.
Thế mà lần này, Ôn Ninh lại bình tĩnh đến lạ.
Không trách móc, không chất vấn, chỉ bảo anh đi nhanh đi.
Trước đây, cô không như thế.
Cô từng bao nhiêu lần khóc lóc ầm ĩ, hoặc lạnh giọng.
Đòi kết hôn, hoặc cấm anh gặp Diệp Uyển Tâm nữa.
Từ khi nào, cô bỗng nhiên không còn bận tâm nữa?
Anh đến tìm cô, cùng cô ăn cơm.
Cô nhìn anh, nhưng anh lại luôn có cảm giác… cô đang nhìn xuyên qua anh, như thể chỉ đang nhìn vào khoảng không.
Lạnh lùng, dửng dưng.
Khóe môi cô còn cười, mà trong đáy mắt chỉ còn lại thờ ơ.
Không nên như thế, không thể như thế.
Ra khỏi nhà hàng, gió lạnh lẫn tuyết thổi ùa vào mặt.
Cái lạnh từ da thịt thấm dần vào tận xương tủy.
Tại sao… lại thấy bất an đến vậy?
Anh có một khoảnh khắc thôi thúc muốn quay lại, quay về căn phòng nhỏ ấy.
Bà nội lúc nào chẳng có hộ lý trông, Diệp Uyển Tâm có ra sao đi nữa, anh cũng không nên quản nữa.
Trong đầu có một giọng nói gào thét, bắt anh phải quay lại.
Nhưng Diệp Uyển Tâm bị bệnh tim bẩm sinh, không ít lần phát bệnh, tình trạng đều rất nguy hiểm.
Mục Đường Sinh đứng cứng đờ trước cửa nhà hàng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn thấy tính mạng con người không thể đem ra đùa.
Vẫn phải qua xem đã, rồi mau chóng quay lại cũng được.
Dù sao, Ôn Ninh chắc chắn vẫn còn ở đó.
Cho dù cô rời nhà hàng, anh có thể đến bệnh viện hoặc đại viện quân khu tìm cô.
Hoặc là đến cửa hàng cung tiêu nơi cô làm việc.
Bắc Thành chỉ lớn chừng ấy.
Hai người họ cũng còn trẻ, có mâu thuẫn hay hiểu lầm gì, sau này vẫn còn nhiều thời gian để giải thích.
Mục Đường Sinh tự dỗ dành mình như thế, rồi không do dự nữa, vội đến bệnh viện.
Trong phòng bệnh, Diệp Uyển Tâm vẫn đang ngồi cạnh giường cụ Mục, nói chuyện với bà.
Sắc mặt cô ta hoàn toàn bình thường.
Đừng nói là đau ngực dữ dội, ngay cả chút khó chịu cũng không giống.
Mục Đường Sinh lập tức cảm thấy mình bị lừa.
Anh vừa định bước qua cửa phòng bệnh, thì bất chợt nghe thấy giọng bà cụ:
“Cô cứ đợi mà xem.
Cho dù không phải vì cô, nó cũng phải đến chăm cái thân già này của tôi.
Tôi tuyệt đối sẽ không cho con hồ ly nhỏ đó thêm cơ hội dụ dỗ nó nữa.
Huống chi, tôi chẳng phải đã bảo cô lừa nó rồi sao, nói là cô đeo vòng lên tức là sắp đính hôn với Đường Sinh đấy.”
Tim Mục Đường Sinh trong nháy mắt chìm xuống đáy.
Quả nhiên, anh không nên đến.
Chả trách… chả trách Ôn Ninh lại để ý đến cái vòng như thế.
Nhưng mà, làm sao có thể?
Anh sợ công khai mối quan hệ của họ, nhưng làm sao có thể đi cưới người khác?
Không kịp hỏi tội, anh lập tức quay người, bước đi vội vã.
Sau lưng, là giọng bà cụ tức đến cực điểm:
“Thằng nhóc hỗn xược, đứng lại cho ta! Quay lại đây… khụ khụ khụ…”