“Trước giờ em vẫn thích ăn ở đây, nếm thử xem có còn hợp khẩu vị không.
Chúng ta cũng có thể về nhà, anh tự nấu cho em, được không?”
Tôi nhìn anh bận túi bụi.
Anh hình như nghĩ làm vậy thì có thể che giấu được vẻ bất an trên mặt.
Nhưng tôi vẫn mở miệng:
“Mục Đường Sinh, ăn bữa này xong, giữa chúng ta xem như chấm dứt hoàn toàn.
Anh đừng tìm em nữa, cũng đừng tìm đến ba em.”
Tôi không muốn để ba phải đau lòng hay tức giận.
Cho nên chuyện năm năm qua, tôi vốn không định nói với ông.
Nhưng tôi hiểu rất rõ, nếu ông biết, chắc chắn sẽ còn chán ghét Mục Đường Sinh hơn cả tôi.
Ông chịu không nổi nhất chính là việc tôi bị ấm ức.
Mục Đường Sinh vội nói:
“Anh biết em để ý cái vòng đó.
Anh đã nói với Uyển Tâm rồi, đợi bà nội anh xuất viện, sẽ trả vòng lại cho cô ấy…”
Tôi nhạt giọng cắt lời:
“Đừng nói những chuyện này nữa, chúng ta yên lặng ăn bữa cơm đi.”
Đến giờ, tôi quen biết anh gần mười hai năm.
Dù có trách, có hận anh đi nữa,
thì suốt bấy nhiêu năm trước đó, anh quả thật đã chăm sóc tôi rất nhiều.
Cứ thế này mà kết thúc, sau này đường ai nấy đi, cũng tốt.
Mục Đường Sinh vẻ mặt ủ rũ ngồi lại đối diện tôi.
Hồi lâu, có lẽ vẫn quá không cam lòng, anh lại ngẩng lên, ánh mắt kiên quyết:
“Anh chỉ nói một câu.
Từ nay về sau, anh sẽ giữ khoảng cách với Uyển Tâm cho tốt, cho dù em có còn muốn cho anh cơ hội hay không.”
Chuyện anh sắp đính hôn, anh vẫn một chữ cũng không nhắc tới.
Nhưng với tôi mà nói, thế nào cũng không còn quan trọng nữa.
Ngay từ lúc ba tôi được đưa vào phòng cấp cứu, cận kề ranh giới sống c.h.ế.t.
Tôi lần thứ mười cầu xin anh kết hôn, mà anh vẫn từ chối,
thì tôi đã không còn nghĩ sẽ có “sau này” với anh nữa.
Năm năm, đủ để trái tim một người lạnh đi hoàn toàn.
Tôi không đáp lại, chỉ yên lặng ăn cơm trong bát.
Ăn xong rồi, cũng đến lúc mỗi người một ngả.
Mục Đường Sinh chăm chú nhìn tôi, trong giọng nói tràn đầy lời thề son sắt:
“Bất kể em có tin hay không, anh nhất định sẽ làm được…”
Lời còn chưa dứt.
Bên ngoài có một người đàn bà vội vã bước vào, nói là hộ lý của bệnh viện.
Trên mặt chị ta đầy vẻ hấp tấp, thấy tôi thì lại ngập ngừng.
Mục Đường Sinh cau mày:
“Có chuyện gì?”
Chị ta vội nói:
“Cô Diệp vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cụ Mục.
Có lẽ do mệt quá, bỗng nói là đau ngực dữ dội.
Cô ấy bảo muốn về nghỉ, nhờ anh sang trông bà cụ giúp.”
Mục Đường Sinh theo phản xạ lập tức đứng bật dậy:
“Tim cô ấy bẩm sinh không tốt, đau ngực thì phải tìm bác sĩ ngay, về nghỉ cái gì?
Bà nội anh bên đó không phải có hộ lý trông sao?”
Người phụ nữ ấp úng giải thích:
“Cô Diệp không yên tâm về hộ lý, nói tự mình chăm sóc mới tốt.”
Giữa hai hàng mày của Mục Đường Sinh càng nhíu chặt.
Miệng thì nói:
“Cô về đi, tôi sẽ không qua.”
Người phụ nữ mang vẻ thất vọng rời đi.
Nhưng anh rõ ràng đã trở nên thần hồn điên đảo, mấy lần len lén liếc nhìn tôi.
Tôi bình thản nhấp một ngụm canh, mở miệng:
“Không sao, anh đi đi.”
Thật ra có vài chuyện,
nếu anh thật sự muốn thay đổi, trong suốt năm năm qua đã sớm thay đổi rồi.
Quen biết nhau chừng ấy năm, tôi hiểu anh quá rõ.
Mục Đường Sinh như trút được gánh nặng:
“Tiểu Ninh, vậy em đợi anh nhé, anh đi một lúc sẽ về ngay.
Anh… anh chỉ là không yên tâm về bà nội.”
Tôi gật đầu:
“Ừ.”
Mục Đường Sinh bước vội ra ngoài.
Đến cửa, anh lại dừng chân quay đầu:
“Tiểu Ninh, em phải đợi anh đó.”
Tôi không lên tiếng nữa.
Anh vội vàng rời đi.
Tôi bình thản ăn nốt cơm, rồi uống sạch chút canh còn lại trong bát.
Sau đó đứng dậy, rời khỏi nhà hàng.
Tôi không còn do dự, đến nhà họ Chu, đi cùng mẹ Chu.
Ngồi xe nhà họ Chu, đến ga tàu, đến phương Nam xa xôi vạn dặm.
12
Trước lúc xuất phát, cả nhà họ Chu đều đặc biệt lo cho tôi.
Tôi gần như chỉ mang theo mấy bộ quần áo.
Còn mẹ Chu thì nhét cho tôi một cái va-li lớn, hầu như toàn là đồ chuẩn bị cho tôi.
Miệng bà lẩm bẩm không ngừng:
“Phía Nam tuy chắc không lạnh như bên này, nhưng cũng không thể mang ít quá.
Mang thêm chút, có thừa còn hơn thiếu.
À đúng rồi… còn thuốc nữa.
Nghe ba con nói cơ thể con yếu, phải chuẩn bị đủ thì cô mới yên tâm.”
Va-li nhét mãi cũng không đóng lại được, bà lại đi lấy thêm cái nữa.
Tôi dở khóc dở cười:
“Thật sự không cần nhiều như vậy đâu ạ.
Đi tàu mấy ngày liền, mang nhiều quá bất tiện lắm.”
Mẹ Chu ngày thường mười ngón tay không dính nước xuân,
vậy mà lúc này lại đầy tự tin:
“Yên tâm, cô còn khỏe lắm!”
Ba Chu vốn luôn lạnh lùng ít nói, cũng bước lên góp lời:
“Hay để tôi đi cùng, có thể giúp chăm sóc Tiểu Ninh.”
Chú là tư lệnh quân khu, bận đến mức chân gần như không chạm đất.
Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng lắc đầu:
“Không, không cần đâu ạ, mang ít thôi.
Thật ra cháu tự đi một mình cũng được mà.”
Trên lầu, bà cụ Chu lại ôm xuống thêm một cái chăn bông mềm:
“Cái này cũng mang theo.
Đến doanh trại có khi phải ngủ lại, chăn nệm của thằng nhóc đó chắc chắn rất thô ráp, Tiểu Ninh nhà ta ngủ không quen đâu.”
Mẹ Chu nghĩ ngợi một chút, thấy cũng có lý, chìa tay định nhận.
Tôi cuống quýt ngăn lại.
Nhìn đống đồ chồng chất trước mắt, tôi vừa buồn cười vừa bất lực, lại không khỏi cay sống mũi.
Bất chợt nhớ tới ngày trước, mỗi lần hiếm hoi tôi có dịp đi xa.
Ba và anh trai tôi cũng luôn khoa trương như thế, chuẩn bị cho tôi cả đống đồ.
Anh trai không yên tâm, nhất định phải đi cùng tôi.
Tôi sinh ra đã không còn mẹ, nhưng sự dịu dàng chu đáo của mẹ, từ nhỏ tôi chưa từng thiếu.
Khi trời tối hay có sấm chớp, tôi sợ.
Anh trai sẽ trải chăn nằm đất ngay trong phòng tôi, giữa căn phòng lờ mờ ánh sáng, anh dịu dàng kể chuyện trước giờ ngủ cho tôi nghe.
Anh nói:
“Những câu chuyện mẹ từng kể mà Tiểu Ninh không được nghe, anh sẽ kể lại thay mẹ.”
Tôi nhìn cả nhà họ Chu, khuôn mặt ai nấy đều tràn đầy lo lắng quan tâm.
Trong thoáng chốc, như lại nhìn thấy gương mặt anh trai.
Hốc mắt tôi bất thần đỏ bừng.
Mẹ Chu bị bộ dạng này của tôi dọa cho hết hồn, vội ôm chầm lấy tôi:
“Đứa nhỏ này, sao còn khóc nữa thế?
Được rồi được rồi, theo ý con, theo ý con, mang ít đi vậy.”
Bà tiếc nuối đặt lại cái chăn xuống, rồi bớt đi một vài món.
Đến lúc ra cửa, hành lý vẫn là hai va-li lớn đầy ắp.
Tôi và mẹ Chu lên xe, bà cụ vẫn không quên dặn đi dặn lại mẹ Chu:
“Thằng nhóc đó mà dám bắt nạt Tiểu Ninh, nhớ đánh cho nó một trận nên thân vào cho tôi!”
Tôi giả vờ như không nghe thấy.
Xe rời khỏi nhà họ Chu, vừa khéo chạy ngang qua khu đại viện quân khu.
Qua ô kính xe, tôi bỗng trông thấy ở cổng đại viện,
Mục Đường Sinh vẻ mặt lo lắng, đang túm lấy một chiến sĩ cảnh vệ, hình như hỏi han gì đó.
Có lẽ không nhận được câu trả lời mình muốn, anh lại vội vàng kéo mấy quân nhân và người nhà quân nhân đang ra vào để hỏi tiếp.