Năm mười chín tuổi, tôi lén nếm thử mùi yêu đương với Mục Đường Sinh, chiến hữu của ba tôi.
Sau năm năm yêu đương lén lút, tôi lại lần thứ mười định mở miệng xin anh kết hôn.
Nhưng đúng lúc ấy, tôi vô tình nghe được anh cười nói với mấy anh em trong doanh trại:
“Giúp nhà Ôn chăm cô nhóc bao nhiêu năm như thế, chưa từng nghĩ tới chuyện cưới về à?”
Giọng Mục Đường Sinh nhàn nhạt:
“Một đứa nhỏ kém tôi tám tuổi, tôi còn chưa điên đến mức đó.”
Quay lưng đi, anh lập tức nhận lời đính hôn với cô vợ sắp cưới môn đăng hộ đối.
Lần này, tôi không khóc, cũng không làm ầm lên.
Tôi rút thăm chọn một trong ba mối hôn nhân ba đã sắp xếp, trúng ngay Chu Dã – tên lưu manh nổi tiếng trong quân doanh – rồi lặng lẽ định luôn ngày cưới sớm nhất.
Ngày tôi đính hôn, doanh trưởng Mục Đường Sinh, người lúc nào cũng điềm tĩnh, lần đầu tiên thất thố.
Anh lao thẳng vào giữa tiệc đính hôn, trước bao ánh mắt, lảo đảo ngã nhào.
1
Hôm ấy, Bắc Thành đã vào đông.
Khi tác chiến ở biên giới Vân Thành, ba tôi không may bị đạn bắn trúng dạ dày.
Cấp cứu xong, ông được hộ tống từng chặng đưa về nước.
Người đưa ông về, chính là chiến hữu của ông, cũng là người đã lén lút yêu tôi suốt năm năm – Mục Đường Sinh.
Tôi ở bệnh viện quân khu, một bước cũng không rời, trông ba suốt ba ngày.
Chiều ngày thứ ba, ông lại nôn ra m.á.u, bị đẩy vào phòng cấp cứu.
Khi tôi đẩy giường bệnh đưa ông vào, môi ông tái nhợt, khó nhọc run rẩy giơ tay, nắm chặt lấy tay tôi.
Đôi môi mỏng run run mấp máy:
“Ba... ba không sợ c.h.ế.t.
Chỉ là tiếc quá, còn chưa kịp thấy con gái ổn định.”
Tôi ngồi ngây ra ngoài phòng cấp cứu, hai tay cứ run, thế nào cũng không dừng lại được.
Mục Đường Sinh đứng chắn trước mặt, giọng trầm ấm trấn an:
“Ở đây là điều kiện y tế tốt nhất trong nước.
Yên tâm, nhất định sẽ không sao.”
Hành lang bệnh viện ồn ào mà lại như tĩnh lặng c.h.ế.t chóc, lạnh buốt.
Tôi bỗng nhớ tới lúc anh trai qua đời ba năm trước.
Khi ấy, anh cũng được đưa về như thế này.
Viên đạn địch bắn trúng ngay ngực, may mắn lệch đi hai mi-li-mét.
Nhưng sau một đêm cấp cứu, anh vẫn ra đi.
Đưa về, chỉ còn là một hũ tro cốt rất nhỏ.
Cùng với di ngôn do chiến hữu mang về thay anh:
“Con người rồi ai cũng c.h.ế.t.
Chỉ tiếc là còn chưa được dự đám cưới em gái.”
Đó trở thành nuối tiếc cả đời của anh, cũng là nỗi tiếc nuối suốt đời của tôi.
Đầu ngón tay tôi bấu sâu vào lòng bàn tay.
Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được, lần thứ mười hỏi ra câu ấy:
“Mục Đường Sinh, chúng ta có thể... công khai mối quan hệ, rồi kết hôn không?”
Thân hình cao thẳng của Mục Đường Sinh khựng lại.
Con người lúc nào cũng điềm đạm trầm ổn như anh, trong mắt cũng thoáng qua một tia né tránh.
Một lúc lâu sau anh mới đáp:
“Tiểu Ninh, anh biết em đang lo cái gì.
Tình hình của ba em, thật sự sẽ không...”
Tôi ngẩng đầu, cắt lời anh:
“Nếu... em nhất định phải cưới thì sao?”
Mục Đường Sinh im lặng trong chốc lát.
Câu trả lời đã quá mức hiển nhiên.
Thật sự, rất tổn thương.
Thực ra tôi còn lạ gì nữa.
Năm năm yêu đương trong bóng tối, chuyện công khai, chuyện kết hôn, tôi đã nhắc không dưới mười lần.
Anh mà muốn đồng ý, đã sớm đồng ý rồi.
Tôi nhìn anh.
Lâu lắm mới kéo khóe môi, khẽ cười:
“Tóm lại, em nhất định sẽ lấy chồng.”
2
Mục Đường Sinh không đáp nữa.
Anh chỉ ngồi xuống cạnh tôi, bàn tay rộng lớn lặng lẽ đặt lên mu bàn tay tôi.
Anh tưởng tôi chỉ đang nói lời giận dỗi.
Giống vô số lần trước.
Anh sẽ không cưới tôi.
Hôm qua, có mấy cựu binh trong doanh trại tới thăm ba.
Họ đứng ngoài cửa phòng bệnh, tán gẫu với Mục Đường Sinh, trêu:
“Giúp nhà Ôn chăm cô nhóc bao nhiêu năm như thế, chưa từng nảy ý định cưới về à?”
Đúng lúc đó, tôi nghe được câu trả lời của anh:
“Một đứa nhỏ kém tôi tám tuổi, tôi còn chưa điên đến mức đó.”
Đó chính là câu trả lời của anh.
Ngoài phòng cấp cứu, chúng tôi ngồi cạnh nhau.
Rất lâu, chẳng ai mở miệng.
Rạng sáng hôm sau, ba tôi mới được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
Bác sĩ thông báo tạm thời đã qua khỏi cơn nguy hiểm, nhưng vẫn phải luôn chú ý.
Tôi thuê hộ lý chăm ông, rồi rời bệnh viện, định ghé chùa một chuyến.
Vừa ra khỏi cổng bệnh viện, tôi đụng phải một bóng người quen.
Là Diệp Uyển Tâm – thanh mai của Mục Đường Sinh, cô giáo hoa khôi nổi tiếng trong học viện.
Tôi vốn chẳng muốn để ý.
Nhưng từ xa cô ta đã gọi tôi:
“Tiểu Ninh, trùng hợp thế.”
Cô ta bước đến trước mặt, đưa tay nắm lấy cánh tay tôi, trên cổ tay lộ ra một chiếc vòng.
Trông rất quen, hình như là cái từng đeo trên tay bà nội của Mục Đường Sinh.
Diệp Uyển Tâm khẽ thở dài:
“Trông em lại gầy đi rồi.
À đúng rồi, cuối tháng này chị và Đường Sinh đính hôn, nhất định em phải đến nhé.”
Tôi sững người:
“Gì cơ?”
Diệp Uyển Tâm cũng có vẻ ngạc nhiên:
“Đường Sinh vẫn chưa nói với em à?
Lần này anh ấy từ biên giới về, một là để đưa ba em về, hai là để lo chuyện đính hôn.”
Đầu óc tôi trong nháy mắt trống rỗng.
Một lúc lâu, không nhúc nhích nổi, cũng không nói nên lời.
Lúc này tôi mới nhớ ra, chiếc vòng ấy bà cụ Mục quý lắm, từng nói sẽ để dành tặng cháu dâu tương lai.
Lần này Mục Đường Sinh ra biên giới Vân Thành, đi suốt mấy tháng.
Vừa trở về đã xin nghỉ dài ngày.
Tôi còn tưởng, anh là vì...
Vì ba tôi bị thương nặng, vì tôi.
Diệp Uyển Tâm cười nói:
“Đường Sinh với ba em thân nhau như thế, lại luôn xem em như nửa cô con gái.
Chắc là bận quá nên nhất thời quên nói thôi.”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta:
“Ba tôi vẫn còn sống, chưa đến lượt người khác coi tôi là con gái.”
Tôi không để ý tới cô ta nữa, quay người rời bệnh viện.
Đến khi bước qua cổng, tôi mới phát hiện lòng bàn tay mình đầy mồ hôi lạnh, như thể cả lưng cũng trở nên dính dấp.
Tôi thoáng có thôi thúc muốn chạy đi chất vấn Mục Đường Sinh, dù có khóc lóc ầm ĩ cũng phải đòi anh cho mình một lời giải thích.
Nhưng gió lạnh mùa đông thổi tạt vào mặt, đầu óc dần dần tỉnh táo lại.
Tôi đã lãng phí năm năm rồi.
Không muốn tiếp tục dây dưa vào một chuyện vốn dĩ không có kết cục.
Anh trai đã trở thành nỗi tiếc nuối cả đời của tôi; tôi chỉ muốn sớm cho ba toại nguyện, thấy tôi yên bề gia thất.
Tôi đến chùa, cầu bình an cho ba.
Được linh nghiệm hay không thì chưa biết, ít nhất cũng để mình yên tâm.
Trước pho tượng Phật dát vàng, có người đang rút thăm cầu nhân duyên.
Tôi nhờ vị sư cũng rút giúp mình một quẻ.
Ba tờ thăm, ba cái tên.
Đó là ba đối tượng liên hôn mà sau khi tôi trưởng thành, ba đã dày công tuyển chọn giúp tôi.
Ống tre khẽ lắc, một thẻ tre rơi xuống đất.
Tôi nhìn cái tên trên đó, ngẩn người trong chốc lát.
3
Tôi không ngờ lại là Chu Dã.
Trong ba người đàn ông ba chọn cho tôi, một người là thầy giáo, ôn hòa như ngọc, là một quân tử nho nhã, xuất thân từ gia đình thư hương.