Nửa đêm mười hai giờ, Kinh Thị mưa như trút nước. Tôi đứng ngoài cổng biệt thự Lục gia.
Trên người ngoài bộ quần áo đang mặc thì chỉ còn chiếc điện thoại “dính liền thân”. Ngoài ra, không còn gì hết.
“Chân Thiên Kim” Lục Uyên vừa trở về chưa đầy hai tiếng, tôi – Giả Thiên Kim Lục Tương – đã bị quét khỏi hào môn.
Lục Uyên nói: “Tôi thay ngươi chịu khổ hai mươi hai năm, ngươi cũng nên nếm mùi bần cùng lụn bại.”
Cổng lớn Lục gia “rầm” một tiếng khép lại, mưa lạnh tạt loạn xạ vào mặt tôi.
Tôi là một dân lao động xuyên thư thành “pháo hôi giả thiên kim”, hưởng phúc tiểu thư chưa tới hai mươi bốn giờ đã lại trắng tôiy.
Tôi vòng quanh biệt thự, chui vào góc hiên dưới tầng một tránh mưa. Ngay phía trên chính là phòng của “ca ca” Lục Châu.
Giọng Lục Uyên theo ống thoát nước vọng xuống:
“Yên tâm đi. Giờ nó rỗng túi còn hơn cái mặt. Ăn khổ tí rồi tự khắc nhớ đến hào môn, chắc chắn sẽ bò về nằm dưới chân ngươi thôi…”
Hầy, biệt thự mà cách âm cũng thường thôi. Hèn chi chiều nay Lục Châu còn ra vẻ thân mật, tối lại mặt lạnh như tiền – hóa ra định nuôi “chim vàng trong lồng”.
Nhưng hắn tính nhầm rồi. Với Lục Châu, dưới tôiy chỉ có một căn penthouse thì gọi là nghèo sống không nổi.
Còn tôi? Ví điện tử còn hai trăm tệ vẫn đủ sống nửa tháng. Huống chi tôi còn tám mươi nghìn tệ tiền tiêu vặt dư tháng này – đối với hào môn chỉ là tiền mua kem, nhưng với tôi… tiết kiệm chút thì đủ xài mấy năm.
Họ tưởng “rơi xuống bùn” là tận thế. Với tôi, chỉ là tiêu dùng hạ cấp mà thôi.
Hai mươi phút sau, xe Tôida tôi gọi đã đến. Tài xế xuống xe mở ô mở cửa phục vụ một dây, làm tôi tìm lại được cảm giác tiểu thư. Không uổng công tôi bấm “thêm 20%” trong nước mắt.
Tôi chẳng hiểu các nữ chính phim truyền hình có bệnh gì, bị đuổi là phải lội mưa cho đến sốt cao, chủ trương vừa ngược thân vừa ngược tâm.
Tôi thì không. Tiền thuốc còn chưa chắc có, đời đã khó, không tự hành hạ bản thân thêm.
Tài xế đưa tôi đến khách sạn nhanh nhất gần đó – đặt qua app chỉ ba trăm một đêm. Tắm nước nóng xong, mặc đồ ngủ khách sạn, gửi bộ đồ duy nhất đi giặt khô ở quầy lễ tân.
Trước khi ngủ tôi còn “nốc” hai gói cảm cúm 999. Ra ngoài phải tự lo cho mình. Người nghèo quý nhất là sức khoẻ. Không ai thương mình thì mình thương mình.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, cảm giác thần thanh khí sảng. Quần áo đã giặt khô, điện thoại đã sạc đầy.
Đầu tiên tôi tìm đường đến chợ đầu mối gần khách sạn, chen vào đám đông mặc cả điên cuồng, mua bốn chiếc áo thun, ba chiếc quần đùi và một đôi giày vải chỉ với một trăm tệ.
Bà chủ nhìn tôi từ đầu đến chân, vừa gói đồ vừa than:
“Cô mặc đồ sang thế mà mặc cả dữ ha. Thôi tính giá gốc, cho túi xịn luôn.”
Tôi cười: “Không đổi túi xịn sao bán lại được giá.”
Giày da cừu thì hỏng mất, điện thoại tám nghìn đổi thành điện thoại nội địa một nghìn tám – vẫn là hệ điều hành quen thuộc mà không còn phải run tôiy.
Tôi lật danh bạ – ngoài những câu châm chọc là mấy lời đề nghị bao nuôi. Xoá sạch. Chặn luôn số Lục Châu. Người tôi có tiền cũng chẳng để làm gì tốt.
Nhìn ví điện tử còn sáu mươi lăm nghìn tệ, tôi thấy mình như đang “gió thổi tung tóc” bước vào đời mới.
Chưa bao giờ cảm thấy tự do như lúc này.