Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường tầng bảy. Nắng Hải Huyện xuyên qua cửa sổ cũ, chiếu lên cái chăn bông loang lổ. Mùi biển mằn mặn len vào từng ngóc ngách.
Tinh/Tĩnh dựa vào cửa, tóc buộc vội, mắt vẫn còn ngái ngủ:
“Cô định ở đây thật à?”
Tôi gật đầu, rót cho chị cốc nước chanh:
“Em thuê sáu tháng rồi mà.”
Chị nhìn tôi, có vẻ chưa tin, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, rút chìa khoá phòng bên đưa cho tôi.
Buổi trưa, tôi ngồi cùng chị ở quán ven đường, vừa ăn mì vừa trải kế hoạch ra bàn.
“Tiệm gà rán tầng trệt còn trống không?” – tôi hỏi.
Tinh/Tĩnh chép miệng:
“Ba vạn tệ một năm, còn chưa tính cải tạo. Chị nhìn cũng mê nhưng đành chịu.”
Tôi mở app ngân hàng, đưa màn hình số dư tới trước mặt chị:
“Không vấn đề. Em có tiền. Chúng tôi cùng làm.”
Chị suýt sặc nước:
“Tiền ở đâu ra thế?”
Tôi cười:
“Bán bớt đồ hiệu của Lục gia. Đồ dùng chả đáng mấy đồng nhưng cũng gom được vốn khởi nghiệp.”
Tinh/Tĩnh im lặng một lúc lâu, nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh. Rồi chị thở dài một hơi thật dài:
“Được, cùng liều!”
Tối hôm đó, hai chị em xuống tiệm xem mặt bằng.
Cửa kính bám bụi, bảng hiệu cũ còn lơ thơ chữ “KFC cũ”. Không gian hơn ba mươi mét vuông, bếp nhỏ, quầy nhỏ, phòng vệ sinh tạm ổn.
Chị đi vòng vòng, tôiy sờ lên tường, mắt sáng lên:
“Chỗ này làm lại được.”
Tôi lấy sổ tôiy ghi nhanh:
Danh sách cần làm:
– Sơn lại tường
– Đặt bàn ghế nhựa gấp
– Mua nồi chiên
– Thiết kế menu
– Đăng ký giấy phép an toàn thực phẩm
Chị nhìn tôi ghi lia lịa mà phì cười:
“Giống quản lý dự án ghê!”
Tôi cười nhạt:
“Ở hào môn học được cái gì đâu. Giờ mới thấy kỹ năng sống có giá trị nhất.”
Ngày tiếp theo, chúng tôi chạy khắp nơi.
Tôi phụ trách nguyên liệu: chọn gà tươi, đặt bột chiên, mua dầu ăn.
Chị phụ trách thiết kế menu, đồng thời đặt tên ‘Tương Đình Gà Rán’ – chữ “Tương” lấy từ tên tôi (Triệu Tương), chữ “Đình” lấy từ chữ Hán trong tên chị (亭/庭). Chị còn giải thích thêm: “Tên chị chữ Hán là Đình, ghép với chữ Tương của em nghe vừa lạ vừa nhớ.”
Hai chị em thử mấy loại sốt: ngọt cay, mật ong, tỏi, nước tương, phô mai, mù tạt… nếm đến no, bụng phình ra mà vẫn phải thử.
Cuối cùng chốt năm vị chính, đặt in poster giá rẻ.
Ngày khai trương, chúng tôi dậy từ 5 giờ sáng, chiên gà đến tận trưa.
Mùi thơm bay khắp con phố nhỏ. Ban đầu khách còn thưa, nhưng vài hôm sau, khách quen quay lại càng lúc càng đông.
Có nhóm học sinh đi ngang mua thử, ăn xong chụp ảnh tung TikTok. Chỉ vài ngày, đơn hàng online tăng vọt.
Tôi đứng sau quầy, đếm tiền trong hũ:
“Ngày đầu tiên trừ hết chi phí còn lãi 500 tệ!”
Tinh/Tĩnh lau mồ hôi:
“Bằng lương chị một tuần ở công ty cũ.”
Hai chị em nhìn nhau, cười rạng rỡ.
Tối muộn, chúng tôi đóng cửa tiệm.
Tinh/Tĩnh ngồi bệt xuống sàn, thở phào:
“Đời này lần đầu chị thấy tiền vào túi nhanh thế.”
Tôi rót hai cốc bia, cụng nhẹ:
“Tự mình làm, tự mình ăn, không ai khinh mình. Đáng.”
Tinh/Tĩnh cười nhăn nhó, bắt đầu tính chuyện ngày mai đặt thêm gà, thêm dầu.
Tôi nằm gác chân lên ghế, nhìn ra ngoài cửa kính, thấy bảng hiệu tiệm mình đang sáng đèn.
Lần đầu tiên sau bao năm, tôi cảm giác mình thật sự làm chủ cuộc đời.
Đêm đó, tôi ngủ một mạch đến sáng.
Đúng là thức khuya mở tiệm gà rán còn mệt hơn làm thiên kim.
Nhưng nằm nghĩ lại, tôi lại mỉm cười:
“Ít ra mệt này là mệt của mình, tiền này là tiền của mình.”