Tôi lảo đảo mấy bước, cuối cùng vẫn ngã nhào xuống đất. Lòng bàn tay vô tình đè lên những miếng cá nhầy nhụa, bị xương cá sắc nhọn đ.â.m rách da thịt. Trán cũng đập mạnh vào mép bàn.
Cố Cẩm Chu cẩn thận đỡ Diêu Tư Uyển đứng dậy. Lúc này anh mới lạnh lùng nhìn tôi: “Còn không mau xin lỗi Tư Uyển đi!”
Tôi cắn răng chịu đau, loạng choạng đứng lên. M.á.u từ lòng bàn tay chảy xuống, rơi lên vạt váy, đỏ chói mắt. Cố Cẩm Chu dường như sững lại một thoáng, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại dần phủ lạnh: “Tri Hiền, xin lỗi.”
“Cẩm Chu, không sao đâu, Tri Hiền cũng không cố ý làm rơi đĩa…” Diêu Tư Uyển vội kéo tay áo anh, khẽ khàng can ngăn.
“Thẩm Tri Hiền, cô không nghe thấy tôi nói à? Tôi bảo cô xin lỗi Tư Uyển.”
“Nếu em không muốn thì sao?”
“Vậy tôi sẽ lập tức hủy hôn lễ.”
Cố Cẩm Chu đứng bật dậy, nhìn tôi từ trên cao: “Thẩm Tri Hiền, cô biết tính tôi rồi. Lời đã nói ra tuyệt đối không rút lại.”
6
Diêu Tư Uyển đứng sau lưng anh. Khi tôi nhìn sang, cô ta khẽ nhếch môi, cười như không. Tôi biết cô ta đang cố chọc giận mình; cô ta không muốn tôi xin lỗi, cô ta muốn hôn sự bị hủy. Cô ta muốn gả cho Cố Cẩm Chu.
Cô ta không muốn cưới người mình không yêu, đã đi vòng vèo rất nhiều, lấy chồng lần hai mới toại nguyện. Nhưng tôi đã không để cô ta như ý.
“Được, em xin lỗi.” Tôi mím môi, trong mắt ngấn lệ; trên mặt vừa tủi thân vừa sợ hãi.
Ngay khoảnh khắc tôi nói xin lỗi, Cố Cẩm Chu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Dù rất nhanh, anh lại lạnh mặt: “Không được có lần sau.”
Anh nhận hộp thuốc Cố Cẩm Xuyên đưa tới, lạnh lùng liếc tôi một cái: “Hôn lễ chỉ còn mấy hôm nữa, cô bớt gây chuyện đi.” Tôi cúi đầu, lặng lẽ rơi lệ, trông như một kẻ rụt rè hoảng hốt.
Cố Cẩm Chu cẩn thận xử lý vết thương cho Diêu Tư Uyển, rồi dịu giọng: “Vẫn nên đưa em đến bệnh viện xem thử, kẻo để lại sẹo.”
“Có bất tiện không, Tri Hiền sẽ không vui…”
“Không đâu, vốn dĩ là do cô ta gây họa. Cô ta gây họa, còn bắt tôi thu dọn hậu quả. Lấy tư cách gì mà không vui?”
Đêm ấy Cố Cẩm Chu không về.
Một số lạ gửi cho tôi mấy tin nhắn: “Anh ấy lo cho vết thương của tôi, sợ tôi đau, đêm nay sẽ ở bên trông tôi. Cô ngủ sớm đi, đừng đợi uổng nữa, tân—nương—tử.”
Cô ta nói đúng. Tôi quả thật phải ngủ sớm; còn rất nhiều việc đang chờ tôi xử lý. Như những căn nhà cũ và cửa hàng cha mẹ để lại, cùng khoản di sản dành cho tôi.
Nhà sẽ giao cho trung gian đáng tin bán. Còn toàn bộ tài sản, sau khi thanh toán sắp xếp xong, tôi sẽ mang đi hết. Sẽ không để lại cho nhà họ Cố một xu nào.
7
Trước ngày cưới một ngày, tôi phải thử lại váy cưới để chỉnh sửa lần cuối. Kiếp trước, Cố Cẩm Chu chỉ qua loa thử bộ vest chú rể rồi rời đi. Lần này, anh lại không đi.
Mãi đến khi tôi thử xong váy cưới chính, anh vẫn ngồi trên sofa bên ngoài. Khi tôi bước ra, trong mắt anh rõ ràng lóe lên vẻ kinh diễm.
“Vòng eo hình như hơi rộng, nên bó lại chút, hiệu quả sẽ đẹp hơn.” Nhà tạo kiểu nói khẽ. Cố Cẩm Chu phụ họa: “Đúng, eo Tri Hiền thon, bó thêm đi.”
Tôi lắc đầu: “Không cần, thế này thoải mái hơn.” Dù sao cũng sẽ chẳng mặc, rộng hay chật đều chẳng sao.
“Hồi nhỏ em mới đến nhà chúng tôi, ngày nào cũng khóc, đêm nào cũng khóc.” Anh đứng dậy bước tới, ôm eo tôi từ phía sau. “Chớp mắt đã lớn thành cô gái xinh đẹp. Tri Hiền, chúng ta sắp kết hôn rồi…”
Anh cúi đầu, trong mắt dâng ý động tình, muốn hôn tôi. Tôi giơ tay chặn lại: “Có người mà.” Tôi giả vờ thẹn thùng, anh khẽ cười, có vẻ rất vui: “Vậy đợi đến đêm tân hôn.”
Còn tôi cúi đầu, cười nhạt đầy mỉa mai.
Đêm trước lễ cưới, tân lang tân nương không được gặp nhau. Tôi không có nhà mẹ đẻ nên ở khách sạn.
Khi tiễn tôi tới dưới lầu, điện thoại anh reo. Hẳn là Diêu Tư Uyển gọi, trông anh có chút tâm thần bất định.
Tôi cố ý tỏ vẻ ghen tuông uất ức. Cố Cẩm Chu nhướng mày: “Được rồi, mai là lễ cưới rồi. Đừng bày sắc mặt với tôi vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.”
“Vậy mai anh đến đón em sớm nhé…” Tôi ngẩng mặt nhìn anh, trong mắt đầy bất an và mong đợi.
Anh đắc ý: “Sẽ đến đúng giờ hoàng đạo, yên tâm đi.”
Nói xong, anh vội vã rời đi. Tôi lập tức quay người lên lầu, kiểm tra lần cuối thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm, rồi gọi cho mấy bên trung gian. Sau đó mới tắm rửa rồi đi ngủ. Một đêm không mộng mị.
8
Cố Cẩm Chu lại hơi mất ngủ. Gần sáng, anh chợp mắt một lát, nhưng lại mơ thấy Thẩm Tri Hiền.
Trong mơ là cảnh cô thử váy cưới hôm qua: mọi nhíu mày mỉm cười, mọi cử chỉ động tác đều thật đẹp. Chỉ trong lúc anh sơ ý, cô đã âm thầm lột xác thành cô gái xinh đẹp.
Eo cô rất thon, da rất trắng; tuy không cao như Diêu Tư Uyển, nhưng nhỏ nhắn tinh xảo, đáng yêu. Không gầy như Diêu Tư Uyển, cô vẫn mang nét non xanh và đầy đặn của thiếu nữ.
Cảnh trong mơ có phần khó nói. Hình như đây là lần đầu tiên anh, với người mình luôn khinh thường, lại sinh ra dục niệm hoang đường.
Bị điện thoại làm tỉnh giấc, anh bỗng bực bội vô cớ. Anh thậm chí nghĩ có nên hoãn lại một ngày rồi hãy đi, có nên đợi qua đêm động phòng tân hôn rồi mới rời đi? Ít nhất, cô đã yêu anh bấy nhiêu năm, cũng xem như đáp lại cô một chút mọn.
Nhưng giọng nói trong điện thoại khiến anh lập tức bừng tỉnh: “Anh nói gì cơ, cô dâu biến mất rồi à?”
Anh bật dậy, ngón tay đang siết điện thoại khẽ run: “Không thể nào, các người có đến nhầm phòng không?”
“Không phải đâu anh Cố, chúng tôi không vào nhầm phòng. Lễ tân nói phòng đó đã trả từ hai tiếng trước. Điện thoại của cô Thẩm cũng không liên lạc được.” Thợ trang điểm gấp đến muốn khóc.
Bên tai anh như vang tiếng binh đao chói tai. Một lúc lâu, anh mới tìm lại được giọng mình: “Để tôi gọi cho cô ấy, phiền mọi người chờ một lát.”
Nhưng điện thoại của Thẩm Tri Hiền đã không thể kết nối. Cố Cẩm Chu lật tung danh bạ, lại chẳng biết nên gọi cho ai.