Kiếp trước, tôi và Cố Cẩm Chu luôn lỡ nhau trong tiếc nuối. Trầy trật mãi mới có thể nên duyên vợ chồng, vậy mà đêm tân hôn, anh lại nói phải ra nước ngoài làm công tác viện trợ xây dựng. Anh bỏ mặc tôi mà đi suốt mười năm, chẳng một tin tức.
Mười năm sau, anh trở về cùng người con gái anh từng thích thuở thiếu niên.
“Thẩm Tri Hiền, hồi đó chúng ta chưa đăng ký kết hôn, chưa động phòng, hôn sự vốn không hợp pháp.”
“Tôi sắp kết hôn, cô còn ở lại nhà tôi là không hợp lẽ rồi.”
Khi ấy tôi mới tỉnh ngộ. Hóa ra cái gọi là “lỡ nhau trong tiếc nuối” chỉ là do anh cố tình sắp đặt. Anh đoàn tụ cùng gia đình, đắc ý hân hoan, dọn vào nhà mới, đón tân nương về cửa.
Còn tôi thì sao? Người ta nói khắp thành phố hoa nở rực rỡ, chỉ riêng tôi chẳng gặp được mùa xuân.
Nếu được sống lại một lần nữa, tôi sẽ đi trước một bước, âm thầm rời đi ngay ngày cưới. Nhưng anh lại hoàn toàn sụp đổ trong buổi lễ cưới không có cô dâu.
1
“Cẩm Chu, vị hôn thê nhỏ của cậu lại đến kiểm tra rồi kìa.”
“Dính lấy cậu thật chặt, cứ như sợ con phượng hoàng này bay mất vậy.”
“Đúng đấy, chi bằng buộc vào thắt lưng cho rồi…”
“Đừng nói linh tinh nữa, nhìn cô gái nhỏ kia mặt đỏ hết cả rồi kìa.”
Tôi bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía giọng nói mềm mại kia. Là Diêu Tư Uyển — mái tóc đen, làn da trắng như tuyết, dáng người thướt tha. Khi cô cười, vừa ngọt ngào vừa thuần khiết, là nữ thần được khoa Kiến trúc công nhận.
Cũng chính là người mà cả đời Cố Cẩm Chu ở kiếp trước chẳng thể quên, mãi đuổi theo.
Chính lúc này, tôi mới chợt nhận ra — tôi đã trọng sinh. Trở về trước ngày cưới, khi Cố Cẩm Chu xin nghỉ phép để chuẩn bị hôn lễ.
Và Diêu Tư Uyển, chính là người anh đưa về ở kiếp trước — người trong lòng anh.
Lúc này, cô ta mỉm cười dịu dàng nhìn tôi:
“Đến tìm Cẩm Chu à? Anh ấy sắp xuống rồi.”
2
Tôi đứng dưới nắng, ngẩn ngơ thất thần. Cố Cẩm Chu đã bước tới, nét mặt lạnh tanh.
“Cô lại đến làm gì nữa?”
Anh xuyên qua đám người, đi thẳng tới trước mặt tôi, kéo tay tôi, lôi sang con đường nhỏ bên cạnh.
“Tôi tụ tập với bạn học, cô cũng phải bám theo sao?” Anh đẩy gọng kính, nhìn tôi với vẻ khó chịu.
“Thẩm Tri Hiền, chỉ còn năm ngày nữa là đến hôn lễ. Cô có thể cho tôi năm ngày tự do cuối cùng không?”
Trên đầu, tán lá um tùm đổ bóng mát rợp một vùng. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, lấp lánh như những hạt vàng rơi trên gương mặt anh. Nhưng trong mắt anh nhìn tôi, chỉ toàn băng giá như sương tuyết.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt — người mà kiếp trước tôi đã yêu suốt mười tám năm trời. Giờ đây anh phong tư rạng rỡ, thanh nhã tuấn tú. Nhưng dưới lớp vỏ ngoài ấy, trái tim người này lại tàn nhẫn, lạnh lẽo đến nhường nào.
Tôi thu ánh nhìn về, khẽ cúi mắt mỉm cười.
“Xin lỗi.”
“Cố Cẩm Chu, em sẽ không làm phiền anh nữa.”
Nói xong, tôi xoay người định rời đi. Nhưng Cố Cẩm Chu lại kéo tay tôi lại lần nữa.
“Cô lại giận dỗi gì nữa đây? Tôi đã đồng ý cưới cô rồi, cô còn chưa hài lòng à?”
Tôi đột ngột quay lại, hất tay anh ra. Cố Cẩm Chu hơi sững người, nhưng ngay sau đó ánh mắt chán ghét càng đậm hơn.
“Thẩm Tri Hiền, nếu cô còn làm loạn nữa thì hủy đám cưới cho rồi.”
3
Tôi hít sâu một hơi, nén hết tất cả những uất nghẹn, tủi thân, căm hận, chua xót trong lồng ngực. Kiếp trước anh đối xử với tôi thế nào, kiếp này tôi sẽ trả lại y nguyên như thế.
Khi tôi mở miệng lần nữa, giọng đã dịu đi. Nhìn anh, trong mắt tôi còn vương chút tủi hờn.
“Em không hề làm loạn. Chỉ là có vài việc trong lễ cưới cần hỏi ý anh nên em mới đến…”
Cố Cẩm Chu chưa đợi tôi nói hết đã phẩy tay cắt lời.
“Tôi không có ý kiến, đã nói rồi, cứ theo ý cô mà làm.”
“Vậy được, những khâu tiếp theo em sẽ không hỏi anh nữa.”
Có lẽ vì tôi tỏ ra ngoan ngoãn, biết nghe lời, hoặc trong lòng anh vẫn còn sót lại chút áy náy. Cố Cẩm Chu bỗng đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
“Được rồi, tối nay tôi sẽ về sớm ăn cơm với cô.”
Tôi giả vờ tỏ ra vui mừng.
“Vâng, vậy em chờ anh.”
Anh khẽ cười, nhưng chỉ thoáng chốc, đã cau mày, thu lại nụ cười. Tôi giả vờ như không thấy, vui vẻ rời đi.
Mãi đến khi đã đi rất xa, tôi mới ngồi xuống dưới bóng cây, để mặc nước mắt tuôn trào không ngừng.
4
Đến bữa tối, Cố Cẩm Chu trở về — nhưng không phải chỉ có một mình. Anh đưa Diêu Tư Uyển cùng đến.
Kiếp trước, anh luôn giấu kín tâm tư của mình, tôi hoàn toàn không biết anh thích Diêu Tư Uyển. Còn kiếp này, ngay trước khi cưới tôi, anh đã không thể kìm nén lòng mình nữa.
Diêu Tư Uyển dịu dàng tươi cười, lần lượt chào hỏi từng người trong nhà họ Cố, còn tặng mỗi người một món quà được gói bọc tinh xảo.
Cô xinh đẹp, lại thanh nhã đoan trang. Khi đứng bên Cố Cẩm Chu — người cao ráo, nho nhã, tuấn tú — thật sự là một đôi xứng lứa vừa đôi.
Còn tôi, lại hóa thành kẻ lạc lõng không thuộc về nơi này.
“Tri Hiền, đây là quà cho cậu, chúc cậu và Cẩm Chu tân hôn hạnh phúc.”
Diêu Tư Uyển bước đến, đưa món quà ra. Tôi đón lấy một cách thản nhiên, rồi nói lời cảm ơn. Có vẻ cô ta hơi bất ngờ, mím môi, nụ cười trong mắt dần phai.
“Tri Hiền, mau đi chuẩn bị bữa tối đi.”
Cô Cố tự nhiên sai tôi như bao lần trước. Tôi đặt quà xuống, giơ ngón tay đã dán băng cá nhân lên.
“Sáng nay em vô ý bị đứt tay, tối nay không nấu được.”
Cố Cẩm Xuyên đảo mắt:
“Chỉ có cô là quý tộc, đứt tay tí mà cũng không nấu cơm nổi à?”
Cố Cẩm Tú cũng phụ họa:
“Em thấy chị chỉ muốn trốn việc thôi.”
Cô Cố liếc nhìn tôi, mỉm cười:
“Tri Hiền sắp làm cô dâu rồi, cô dâu dĩ nhiên là phải được chiều chuộng chứ. Đành để bà già này vào bếp vậy.”
Diêu Tư Uyển vội theo cô Cố vào bếp:
“Cô ơi, tay Tri Hiền bị thương rồi, để cháu giúp cô nhé.”
“Sao được, cháu là khách mà.”
“Không sao đâu cô, cháu chỉ phụ một tay thôi.”
Rất nhanh, Diêu Tư Uyển đã bưng món ăn vừa nấu xong bước ra.
“Tri Hiền, cậu ra đỡ món này nhé, tớ còn phải giúp cô bóc hành nữa.”
Cô ta gọi tôi giúp một cách hết sức tự nhiên. Tôi đứng dậy, vừa định đỡ lấy đĩa.
Nhưng tay còn chưa chạm tới, đĩa đã lật úp xuống. Những miếng cá nóng hổi đổ tràn lên người Diêu Tư Uyển, đặc biệt là đôi chân trần, lập tức đỏ rực cả mảng.
Cô ta kêu lên một tiếng, ngồi sụp xuống ôm lấy chân, trong mắt đã ngấn đầy nước.
“Thẩm Tri Hiền, cô cố ý phải không?”
Cố Cẩm Chu giận dữ không kiềm chế nổi, xô mạnh tôi sang một bên.