Bây giờ làm um lên như thế, chẳng qua là xả giận mà thôi. Cô ấy làm sao nỡ bỏ một mối hôn sự tốt đẹp như vậy.
Cố Cẩm Chu đứng bên cửa sổ, thật lâu vẫn không động đậy. Anh luôn có một dự cảm bất tường: Thẩm Tri Hiền không phải đang làm mình làm mẩy, cũng không phải lùi một bước để tiến hai bước.
Cô thật sự giận rồi, thật sự… không muốn gả cho anh nữa. Hôm qua thử váy cưới, nụ hôn bị cô đẩy ra; tối qua đưa cô về khách sạn, cô ngoan ngoãn hiểu chuyện giục anh đi.
Cô không còn như trước, chỉ chút gió thổi cỏ lay là bất an tìm anh khóc lóc, cũng không còn căng như dây đàn trước mỗi người khác phái bên cạnh anh. Cô từng để tâm đến mức khiến anh dần chán ngán, nên anh mới giấu cô, âm thầm nộp đơn ra nước ngoài viện trợ.
Ân nên báo đã báo, anh chẳng nợ cô điều gì, có thể yên tâm theo đuổi kiểu đời sống khác mà mình mong muốn. Nhưng điều anh không ngờ: trong hôn lễ, người đi trước một bước lại chính là Thẩm Tri Hiền.
“Mẹ, vậy bộ trang sức vàng của con thì sao?”
Cố Cẩm Tú bỗng lên tiếng: “Trước mẹ hứa rồi, đợi cô ta bước qua cửa là bảo cô ta mua cho con một bộ vàng đầy đủ. Giờ cô ta chạy rồi, chẳng lẽ vàng của con cũng theo gió bay luôn?”
Trong lòng Cố Cẩm Chu chợt khựng lại. Cha mẹ Thẩm Tri Hiền để lại cho cô một khoản di sản không nhỏ; ngoài nhà cửa, cửa hàng còn có một khoản tiền gửi rất lớn.
Nói cho cùng, bề ngoài mấy năm qua là nhà họ Cố nuôi cô. Nhưng thực tế nhà họ Cố đã tiêu bao nhiêu tiền nhà Thẩm, anh cũng có nghe phong thanh.
Nay không liên lạc được với Thẩm Tri Hiền, nhưng chỉ cần những thứ đứng tên cô vẫn còn đó, thì cô chắc chỉ đang dỗi dằn dọa anh. Cô chưa định rời đi thật.
“Vội gì,” mẹ Cố nói nhẹ tênh, “đợi nó cúi đầu quay lại xin anh con cưới nó, lúc ấy muốn gì bảo nó đưa chẳng được à?”
Cố Cẩm Tú bĩu môi: “Ai mà biết bao giờ nó mới về, nhỡ không về thì sao.”
“Sao có thể, con đâu lạ gì nó thích anh con đến mức nào.”
“Cũng phải, nếu không vì nó thật lòng với anh con, hôn sự này con đã chẳng chịu đồng ý.”
Cố Cẩm Chu bỗng quay người: “Mẹ, giờ lập tức ra ngoài hỏi thăm giúp con.”
“Hỏi thăm gì?”
“Hỏi xem những tài sản đứng tên Tri Hiền còn đó không.”
Mẹ Cố lập tức sốt ruột: “Cẩm Chu, ý con là gì?”
“Nếu vẫn còn, chứng tỏ lần này Tri Hiền chỉ giận dỗi với con; nếu đều không còn…” Anh bỗng cười tự giễu, ngừng lời.
Bà đã hiểu, không ngồi yên nổi, vội vàng đi ngay: “Mẹ đi hỏi liền. Mấy căn nhà của nó, với cửa hàng liền kề, muốn bán cũng đâu phải chuyện một sớm một chiều…”
“Anh, rốt cuộc ý anh là sao, chẳng lẽ Thẩm Tri Hiền thật sự bỏ trốn hôn lễ rồi?” Cố Cẩm Tú cuống lên. Nếu vậy, bộ vàng cô khoe với cả đám anh em họ chẳng phải tiêu rồi sao, mặt mũi biết để đâu.
Cố Cẩm Chu khẽ cười lạnh, nhìn sang: “Giờ cô cuống cái gì, chẳng phải cô luôn ghét nó, không muốn người chị dâu này sao?”
“Ai mà chê tiền chứ…”
Ừ, ai lại đi đối đầu với tiền. Thế nên nhà họ Cố một mặt coi thường Thẩm Tri Hiền, một mặt lại bám chặt hôn ước không chịu buông.
Còn anh, sâu trong thâm tâm há chẳng phải cũng nghĩ như vậy. Thẩm Tri Hiền có tiền nhưng không chỗ dựa, người thân đều c.h.ế.t trong trận động đất, lại một lòng một dạ yêu mình; cưới cô rồi, đồ của cô tự nhiên thành đồ nhà họ Cố.
Vì thế anh mới yên tâm xin đi viện trợ nước ngoài, không chút vướng bận. Cố Cẩm Tú hèn hạ ích kỷ, còn anh, há chẳng phải cũng là kẻ ti tiện như vậy.
“Anh… cô ta không đi thật rồi chứ?”
“Anh không biết.” Anh mặt không biểu cảm bước ra ngoài.
“Anh, nếu cô ta đi thật thì làm sao đây. Mẹ nói muốn đổi biệt thự, tiền cọc cũng đặt rồi.”
“Ai muốn đổi thì người đó bỏ tiền.”
“Anh…”
Cố Cẩm Chu sập cửa bỏ đi, khép lại sau lưng những tiếng gào khóc chói tai.
14
Tôi đến một thành phố phương Nam mà tôi vẫn luôn yêu thích. Năm thi đại học, vì Cố Cẩm Chu vào Bắc Kinh nên tôi đuổi theo anh; thật ra, trường tôi ưa thích nhất không ở đó.
Giờ tôi có nhiều thời gian rảnh, kinh tế cũng xem như tự do, nên đủ điều kiện tự thực hiện giấc mơ. Ổn định xong, tôi mua thẳng một căn hai phòng ngủ gần ngôi trường ấy.
Nghỉ ngơi nửa tháng, tôi bắt đầu chuẩn bị thi cao học. Đại học không học được ở đây, học cao học tại đây cũng tốt.
Kiếp trước, Cố Cẩm Chu công thành danh toại. Khi trở về, cả nhà đoàn viên, chuyển vào nhà mới, lại đón tân nương, đắc ý xuân phong đến tột cùng.
Còn tôi thì sao. Người bảo khắp thành hoa như gấm, riêng tôi đến chẳng gặp mùa xuân.
Sắc xuân rợp phố tôi bỏ lỡ ở kiếp trước, kiếp này tôi phải tự mình hoàn vẹn.
Tháng thứ hai sau khi ổn định, Cố Cẩm Chu—đáng lẽ đã ra nước ngoài viện trợ—lại đột ngột tìm đến. Tôi liếc mắt đã thấy anh đứng dưới lầu.
Anh gầy đi nhiều, nhưng giữa đám đông nhộn nhịp vẫn nổi bật. Nếu không như vậy, thời thiếu nữ e ấp tôi đã chẳng dồn hết yêu thương cho anh.
Nhưng giờ đây, người mà chỉ cần chạm mắt tôi cũng đỏ mặt tim đập, tôi đã có thể bình thản nhìn như một người xa lạ lướt qua, đáy lòng không còn gợn sóng.
Cố Cẩm Chu khẽ gọi tên tôi: “Tri Hiền.”
“Có việc gì?” Tôi nhìn anh, ánh mắt nhạt như nhìn bất kỳ người qua đường nào.
“Anh vẫn luôn tìm em.”
“Tìm tôi làm gì?”
“Em là vị hôn thê của anh, chúng ta có hôn ước, đã đính hôn rồi…”