09
Lý gia chúng ta chinh chiến đã lâu, xưa nay không có thói đàn bà ủy mị, chỉ biết quyết đoán kịp thời.
Phụ thân và các huynh trưởng lập tức xoay người lên ngựa, tranh thủ trước khi kiệu hoa đến nơi, phi ngựa theo cửa sau rời phủ.
Ngay lúc đoàn nghênh thân đến phủ, cấm vệ cũng thuận thế bao vây tướng quân phủ.
Quả đúng là nghìn cân treo sợi tóc.
Chỉ cần phụ thân và huynh trưởng ta chậm trễ một khắc, chưa chắc đã có thể thoát thân.
Nếu hoàng gia biết rằng bản thân vẫn đang một lòng diễn trò, còn khán giả thì sớm đã rút lui cả rồi, không biết sẽ là tâm tình gì nhỉ?
Nghĩ thôi cũng thấy hả hê!
Phía trước cổng lớn, tiếng trống hỉ lại rộn ràng vang lên.
Đoàn nghênh thân của Thái tử xếp thành hàng dài trước phủ.
Trên người ta vẫn là hỉ phục chưa cởi, phấn son cũng còn nguyên.
Ta soi mình trong gương, dung nhan rạng rỡ diễm lệ.
Quả nhiên thương xót nam nhân là sẽ xui xẻo tám đời.
Chỉ khi cắt đứt được mối dây tơ vương với tên cặn bã ấy, mới có thể sống rạng rỡ tự do như thế này.
Ta mỉm cười nhìn bóng mình trong gương, lòng tràn đầy mãn nguyện.
Quản gia lặng lẽ vào báo, nói lão công công mang thánh chỉ đang nấp trong trà lâu bên cạnh, âm thầm quan sát.
Hề hề, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta.
Thánh chỉ kia chính là hậu chiêu để đối phó với chuyện ta "không chịu gả".
Chỉ cần ta mở miệng nói không gả, lão sẽ lập tức mang thánh chỉ ra tuyên đọc.
Dù thế nào cũng phải gạt cho bằng được ba người nhà ta vào cung.
Nhưng hiện tại, ta tuyệt đối không thể nói ta không gả.
Ta phải kéo dài ba ngày, để phụ thân và các huynh ta kịp thời đến nơi, an toàn về đến biên ải.
Đoàn nghênh thân trước phủ huyên náo một hồi, không thấy người chủ trì ra nghênh tiếp, dần dần cũng yên tĩnh trở lại.
Sắc mặt Phó Hằng đã dài như mặt lừa rồi.
Nghĩ đến kiếp trước, hắn nghiến răng nghiến lợi nói với ta:
"Ta đường đường là Thái tử một nước, vậy mà lại không thể cưới người mình yêu.
Ngược lại phải ủy thân cưới ngươi, khác gì đám tiểu quan nơi Xuân Phong Lâu?"
Hừ, kiếp này hắn còn không bằng kiếp trước.
Dù sao thì kiếp trước hắn vẫn còn cưới được ta.
Còn kiếp này, dẫu hắn có làm tiểu quan thật, cũng đừng mong cưới được bản quận chúa!
Nhưng hiện giờ ta không thể khiến chúng sinh nghi, bèn đứng dậy, cất bước đi về phía cổng phủ.
Thấy ta bước ra tới cửa lớn, sắc mặt Phó Hằng âm trầm xen lẫn vài phần đắc ý.
Hắn tưởng ta vẫn như kiếp trước, si mê hắn không dứt.
Hắn quát lớn:
"Ngươi làm gì mà lâu như vậy mới chịu ra?"
Ta giả vờ kinh ngạc, cất giọng đáp:
"Ơ, Thái tử điện hạ, chẳng phải mới nãy chúng ta vừa chia tay sao? Sao giờ lại đến đây rồi?"
Phó Hằng cau mày:
"Lý Trường Ninh, ngươi còn giả vờ gì nữa?"
Ta càng làm ra vẻ kinh ngạc hơn, cười hồn nhiên nói:
"Thái tử điện hạ nhận ra ta rồi sao? Chứng mất hồn đã khỏi rồi à? Không cần chữa cũng tự lành được, quả là kỳ tích của y học, thần thoại của Thái y viện đấy!"
Phó Hằng nghiến răng nói:
"Ta tới đón ngươi vào phủ, còn không mau lên kiệu, lề mề cái gì?"
Ta phá lên cười:
"Đón ta? Điện hạ đùa chắc? Nửa canh giờ trước chúng ta đã từ hôn rồi còn gì."
Quách công công vội bước ra hoà giải:
"Ai nha, việc ấy không thể coi là thật được đâu. Hôn sự giữa quận chúa và điện hạ là do Thánh thượng thân ban, tướng quân tiếp chỉ.
Những lời điện hạ nói hay hành vi lúc mang bệnh, đều không tính là thật cả!"
Ta quay sang nhìn Phó Hằng, hỏi:
"Công công nói vậy, là thật sao?"
Phó Hằng khó chịu đáp:
"Thật. Còn không mau mau lên kiệu!"
Nhìn vẻ tự phụ không coi ai ra gì của hắn, ta nhướng mày, đưa tay chỉ lên bầu trời, ung dung nói:
"Ồ, ngươi muốn cưới ta à? Tiếc là… Mặt trời đã lặn, giờ lành đã qua rồi."
Phó Hằng ngạo mạn nói:
"Ta chịu cưới ngươi là tốt lắm rồi, còn bày đặt câu nệ cái gì?"
Ta liền đáp:
"Không thành hôn đúng giờ là điều đại kỵ.
Phụ thân và các huynh ta trấn thủ biên cương khổ cực nhiều năm, ta sao có thể vì một chuyện không cát lành mà mang điều chẳng lành đến cho họ?"
Quách công công thấy thái độ ta cứng rắn, biết hôm nay không thành hôn được rồi, vội vã đứng ra giảng hòa:
"Quận chúa nói rất phải. Vậy không biết ý quận chúa định liệu ra sao?"
Ta điềm nhiên nói:
"Nếu muốn cưới ta, cũng không phải không được.
Ngày mai đi. Nhớ đến trước giờ lành đấy."
10.
Ta xoay người bước vào phủ tướng quân, sai gia nhân lập tức đóng chặt đại môn.
Phó Hằng, Quách công công cùng đoàn người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng đành bất lực.
Những lời ta nói câu nào cũng có lý, lý sai lại nằm ở bọn họ.
Quách công công chỉ còn cách lớn tiếng hô lên một câu:
"Trường Ninh quận chúa, ngày mai giờ lành, chúng ta lại đến nghênh thân nhé!"
Nhà ta chỉ có hai gã môn đồng đứng gác cổng, hai mắt ngước nhìn trời, không buồn đáp nửa câu.
Phó Hằng đành dẫn đoàn quay về.
Một đoàn người khi đến thì nghênh ngang vênh váo, lúc về lại cúi đầu cụp đuôi, thảm hại ê chề.
Vì ta không nói không gả, nên vị thái giám mang thánh chỉ kia cũng chỉ đành quay về phục mệnh.
Quản gia vào báo:
"Vừa có mấy toán cao thủ lén định xâm nhập phủ, đều đã bị ngăn lại."
Ta cười thầm.
Thật cho rằng phủ tướng quân chúng ta ăn chay niệm Phật cả sao?
Ta hạ lệnh: toàn phủ thắp đèn suốt đêm không tắt.
Từ ngoài nhìn vào, hệt như đang bận rộn chuẩn bị hôn lễ.
Hôm sau, đoàn nghênh thân của Phó Hằng rốt cuộc cũng đến được trước phủ đúng vào giờ lành.
Phó Hằng thì vênh váo ngẩng đầu hếch mặt lên trời, dường như sợ không ai biết hắn là Thái tử vậy, cũng chẳng sợ cổ mình bị rướn gãy.
Vừa thấy đoàn người đến nơi, hỷ bà đã vội vã chạy ra đón.
Nét mặt hỷ bà đầy lo lắng, quay sang Quách công công, nói:
"Đại nhân, quận chúa không biết ăn trúng thứ gì, bụng đau dữ dội, đi ngoài không dứt.
Giờ vẫn còn ở trong nhà xí.
Giờ phải làm sao đây?"
Phó Hằng nghiến răng ken két nói:
"Chờ!"
Quản gia bước tới trước đoàn nghênh thân, mỉm cười khách khí:
"Chư vị vất vả rồi! Phủ ta có chuẩn bị ít mứt quả, bánh trái, mời các vị vừa ăn vừa đợi."
Quách công công thấy tình thế có vẻ không ổn, bèn thấp giọng ghé vào tai Phó Hằng:
"Nếu để lỡ giờ lành thì sao? Chẳng lẽ Trường Ninh quận chúa thật sự không muốn gả?"
Phó Hằng hừ lạnh một tiếng, không chút để tâm:
"Con nha đầu họ Lý ấy, ta chỉ cần ngoắc ngón tay một cái, nàng ta sẽ rảo bước chạy tới ngay."
Ngay lúc hắn nói câu ấy, ta vừa vặn bước ra khỏi đại môn.
Lời kia từng chữ, từng chữ một, lọt trọn vào tai ta.
Con mẹ nó chứ, thật tức c.h.ế.c người mà!
Kiếp trước ta quả thực từng hèn mọn đến mức đó...
Thấy ta bước ra, Phó Hằng đắc ý liếc mắt với Quách công công một cái.
Ý hắn là: "Ngươi xem, ta nói có sai đâu? Lý Trường Ninh chẳng phải là con chó liếm chân của ta sao."
Nhưng khi hắn nhìn kỹ lại lần nữa, phát hiện ta không mặc hỉ phục, cũng chẳng điểm son tô phấn, lập tức sa sầm mặt mũi, trừng mắt quát:
"Lý Trường Ninh, giờ lành sắp đến rồi, vì sao còn chưa mặc hỉ phục? Còn định bắt bản cung chờ đến bao lâu nữa?"
Ta điềm nhiên đáp:
"Ta nghĩ cả một đêm, vẫn chưa nghĩ xong có nên gả hay không.
Chẳng may tướng công của ta lại đột nhiên mất hồn đi cưới kẻ khác, thì biết làm sao bây giờ?"
Phó Hằng nghiến răng nói:
"Ngươi lại bày trò gì nữa vậy? Nhân lúc ta còn chưa đổi ý, tốt nhất mau lên kiệu cho bản cung!"
Ta hỏi lại:
"Dựa vào đâu mà ngươi muốn cưới là ta phải gả?"
Hắn tức giận quát:
"Ngươi chẳng phải hôm qua đã nói hôm nay giờ lành sẽ chờ ta đến rước sao?"
Ta cười nhẹ:
"Ta nói ngươi có thể đến, chứ chưa từng nói là ta nhất định sẽ gả."
"Ngươi đừng quá quắt! Nếu còn chậm trễ, bản cung sẽ không cưới nữa!"
Quách công công thấy hai ta lại sắp cãi nhau, vội vàng bước lên hoà giải, dè dặt hỏi:
"Không biết quận chúa đây, rốt cuộc là có ý gì?
Là… không muốn gả sao?"
Ta ra chiều tiếc nuối, chậm rãi nói:
"Không hẳn là không gả.
Dẫu sao ta cũng là một quận chúa, còn Thái tử là đương triều Đông cung.
Chuyện thành hôn là quốc sự trọng đại, sao có thể tùy tiện qua loa?
Tất phải chọn ngày lành tháng tốt mới được."
"Hôm qua quả thực là hoàng đạo cát nhật, bách sự giai nghi.
Nhưng hôm nay lại là hắc đạo hung nhật, bách sự bất lợi — sao có thể tổ chức hôn sự?"
"Vốn dĩ ta cũng định không cần phân biệt cát hung nữa, cưới thì cưới..."
Nhưng ngươi xem, vừa tảng sáng hôm nay, ta đã đau bụng tiêu chảy không ngừng, chẳng phải là minh chứng rõ ràng cho “trăm điều bất lợi” đó sao?
Muốn không tin cũng không được!"
Một tràng lời lẽ nghe thì có lý có chứng, nhưng kỳ thực toàn là nói vớ vẩn, vậy mà ta lại khiến tất cả mọi người nghe đến choáng váng hồ đồ.
Thấy bọn họ bị ta xoay mòng mòng như lạc giữa sương mù, ta bất chợt ôm bụng, chau mày nói:
"Ai da, lại đau bụng rồi. Không tiễn nữa.
Chờ thân thể ta khá hơn, rồi chọn lại ngày lành, lúc đó sẽ tính tiếp."
Vừa nói xong, ta liền xoay người định vào phủ.
Quách công công lúc này mới sực tỉnh, hiểu rằng nếu để ta vào trong, hôn sự hôm nay e là lại tan thành mây khói, liền vội vã bước lên cản lại.
Ta liền trầm mặt, nghiêm nghị nói:
"Sao đây? Bây giờ bản quận chúa muốn đi nhà xí, còn phải xin công công chuẩn cho phép à?"
Quách công công lập tức sững người, chưa kịp phản ứng thì ta đã lách người vào trong phủ.
Sau lưng vang lên tiếng Phó Hằng phẫn nộ:
"Lý Trường Ninh, ngươi đừng có mà hối hận!
Hôm nay nếu ngươi dám quay lưng bước đi, về sau đừng mơ bản cung sẽ rước ngươi thêm lần nữa!"
Ta nghe vậy, bước chân càng nhẹ nhàng thanh thoát, phóng thẳng một đường đến chỗ nhà xí.
Ta thật sự muốn ói!
Hối hận?
Đồ ngu ấy!
Ta vui đến mức không biết phải diễn thế nào mới đủ nữa kìa!