11.
Quách công công là lão hồ ly giảo hoạt cỡ nào chứ, thế mà vẫn phải hạ giọng nhắc nhở Phó Hằng:
"Điện hạ, nô gia e là nàng có điều mưu toan."
Phó Hằng khinh thường đáp:
"Dựa vào nàng ta?"
Vừa nói, vừa quay đầu ngựa, định dẫn đoàn nghênh thân trở về Đông cung.
Quách công công lại hỏi:
"Vậy... nếu Trường Ninh quận chúa không chịu gả thì sao?"
Phó Hằng cười lạnh:
"Con nha đầu họ Lý ấy chẳng qua là đang làm giá.
Ta không cưới, nàng ta còn sốt ruột hơn ai hết.
Ta cứ phơi mặc đó một ngày, nàng ta tất phải ngoan ngoãn cầu xin bản cung rước về."
Quách công công khẽ gật đầu.
Chẳng trách người như ông ta cũng bị gạt.
Kiếp trước ta đúng thật y như lời Phó Hằng nói.
Cứ như chỉ cần hắn bằng lòng cưới ta, bảo ta liếm ngón chân hắn, ta cũng không chút do dự.
Chính vì muốn để hoàng gia tin rằng ta vẫn là một con chó biết liếm gót giày, ta đã hết sức diễn tròn vai.
Sáng sớm ngày thứ ba, ta mặc hồng y trang điểm lộng lẫy, chờ trước cổng phủ tướng quân, đợi mãi đến khi giờ lành qua đi, vẫn chẳng thấy bóng dáng Phó Hằng đâu.
Thám tử của hắn tới lui mấy lượt.
Ta cố nhịn cười, ngồi bên cửa khóc lóc nỉ non, y như quả phụ đang đưa tang vậy.
Để khiến bọn họ tin chắc rằng ta một lòng muốn gả cho Thái tử, đến khi mặt trời ngả về tây, ta liền cưỡi ngựa tới trước cổng Đông cung xin gặp Phó Hằng.
Phó Hằng ngồi đó, kiêu căng liếc ta một cái, nói:
"Lý Trường Ninh, giờ có hối hận thì cũng muộn rồi.
Ngươi muốn bước vào cửa phủ Đông cung, trừ khi quỳ từ phủ tướng quân bò gối đến đây!"
Ta thút thít khóc nức nở:
"Điện hạ thật nhẫn tâm!"
Vừa nói, vừa quay mặt che lệ mà chạy đi.
Không che mặt thật chẳng được, vì ta sợ người khác thấy ta… đang cười.
Tính toán thời gian, phụ thân và các huynh hẳn đã ra khỏi Nhạn Môn quan.
Chỉ cần qua đêm nay, ta ắt sẽ nhận được tin bình an từ bọn họ.
Khi hồi phủ, ta lạnh lùng liếc nhìn lớp lớp vệ binh canh gác bốn phía.
Từ hôm bị bao vây trong ngày nghênh thân đến nay, vẫn chưa từng rút lui.
Danh nghĩa là “bảo vệ Thái tử phi”, nhưng thực chất là muốn kiềm chế phụ thân và các huynh ta.
Bọn chúng không cấm ai xuất nhập, nhưng mỗi người rời phủ đều có người theo dõi.
Quân lính canh phòng tầng tầng lớp lớp, có mọc cánh cũng khó thoát.
Chúng vẫn tưởng phụ thân và huynh trưởng ta còn ở trong phủ.
Vừa bước vào cửa phủ, ta liền ôm ngực khóc rống, thảm thiết như mất cha mất mẹ.
Vệ binh ngoài phủ không ai không châm chọc mỉa mai.
"Đường đường danh tướng Lý gia, lại sinh ra một nữ nhi vô dụng đến vậy ư?"
Ta khóc đứt quãng, từng hồi lại từng hồi, khóc đến tận khi trăng lặn sao thưa, trời vừa chớm sáng.
Khóc đến khan cả cổ họng, chẳng thể thốt ra thành tiếng nữa.
Cuối cùng, thư tín của phụ thân và các huynh cũng được gửi tới.
Rồng ẩn đáy sâu, hổ về rừng thẳm.
Nhà họ Phó muốn động đến phụ thân và huynh ta nữa, còn khó hơn lên trời!
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Đào Hồng vội vã mang tổ yến đến cho ta nhuận họng.
Ta vừa mới uống được một ngụm, thì bên cổng phủ vang lên tiếng huyên náo — thánh chỉ tới.
Vừa sáng sớm, Hoàng thượng đã hạ chỉ, triệu ta cùng phụ thân và huynh trưởng nhập cung.
Cuối cùng bọn họ cũng cảm thấy có điều bất thường rồi.
Chuyện hôn sự trọng đại như vậy, giằng co suốt ba ngày, mà từ đầu đến cuối chỉ có một mình ta ra mặt, quả thực quá mức đáng ngờ.
Nói thật, ta có thể cố thủ ba ngày trời, hoàn toàn là nhờ vào cái “não yêu đương” mù quáng của ta ở kiếp trước mà luyện thành.
Kiếp trước, phụ thân và các huynh vốn chẳng có mặt tại kinh thành.
Kiếp trước, một mình ta ở lại kinh thành, toàn tâm toàn ý lao vào Phó Hằng, làm không biết bao nhiêu chuyện chó liếm không biết xấu hổ.
Vậy nên đời này, ta một mình bày trò mấy ngày liền, bọn họ vẫn thấy là chuyện thường tình, chẳng hề sinh nghi.
Nhưng ba ngày đã trôi qua, phụ thân và các huynh vẫn chưa từng lộ diện,
Chuyện này… dù sao cũng là không ổn.
13.
Người đến phủ ta tuyên chỉ lại chính là Quách công công.
Xem ra hoàng gia cũng thật coi trọng Lý gia chúng ta.
Quách công công liếc mắt nhìn đôi mắt sưng húp như trái đào của ta, dịu giọng an ủi:
"Quận chúa chớ quá bi thương, Thánh thượng tất sẽ làm chủ cho người, buộc Thái tử phải cưới người cho bằng được."
Ta giả vờ như không nói nổi nên lời, chỉ nhẹ gật đầu.
Công công nhìn quanh không thấy bóng dáng phụ thân và các huynh, liền hỏi:
"Lý tướng quân và các vị công tử đâu rồi? Mau mau ra tiếp chỉ cùng quận chúa đi."
Ta làm bộ đau lòng tột độ, khàn giọng đáp:
"Nghe tin Bắc Địch lại muốn điều binh xâm phạm phương Bắc.
Phụ thân và các huynh ta, chẳng màng nỗi đau của ta, đã sớm lên đường thẳng tiến biên ải mấy hôm trước rồi.
Trong mắt họ, nào có nữ nhi như ta?
Trong lòng họ, chỉ có hoàng ân phó thác, giang sơn xã tắc và lê dân bá tánh."
Quách công công nghe xong, sắc mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.
Nhưng rất nhanh ông ta liền ho khẽ một tiếng để che giấu, cười gượng nói:
"Lý tướng quân một nhà trung liệt, nô gia xin khâm phục.
Nếu đã vậy… vậy thì xin quận chúa theo nô gia vào cung nhận chỉ."
Ta hiểu rất rõ.
Hoàng gia đây là đang muốn mời ta... vào rọ rồi.
14.
Quách công công đưa ta tới điện của Hoàng hậu trước tiên.
Hoàng hậu vẻ mặt từ ái, nắm tay ta mà nói:
"Quận chúa chịu uất ức rồi. Cũng tại Hằng nhi nhà ai, cứ luôn hồ đồ lỗ mãng.
Đợi nó hạ triều xong, bản cung nhất định sẽ dạy dỗ một trận ra trò."
Muốn cùng ta diễn màn “mẫu từ tử hiếu” sao?
Chuyện này, bản quận chúa đây là sở trường.
Dù sao kiếp trước ta cũng từng làm “hiền thê hiếu nữ” suốt ba năm ròng.
Ta mồ côi nương từ nhỏ.
Kiếp trước sau khi gả vào Đông cung, ta thật tâm thật dạ hiếu kính Hoàng hậu như mẫu thân ruột thịt.
Nào ngờ cuối cùng ta thê thảm bỏ mạng, mà bà ta chẳng thèm liếc mắt lấy một lần.
Chỉ đau lòng cho nhi tử mà nói:
"Con ta cuối cùng cũng không phải chịu ấm ức nữa rồi.
Đáng tiếc cho dòng dõi hoàng thất...
Mẫu hậu sẽ vì con tìm một người thích hợp khác.
Tuyệt đối không để con ta lại phải chịu thiệt."
Thì ra, bà ta cũng là kẻ biết rõ và góp tay hại Lý gia ta.
Trên đời này, mẹ chồng độc ác thật đúng là cùng sản xuất theo lô.
Giờ thấy bà ta thân thiết nắm tay ta, ta cũng lập tức nhập vai.
Hai hàng lệ lặng lẽ rơi xuống, nghẹn ngào nói:
"Tạ ơn Hoàng hậu hậu ái. Mọi sự xin nghe theo Hoàng hậu làm chủ."
Bà ta lại dịu giọng nói:
"Nghe nói phụ thân và các huynh ngươi đã quay lại Bắc cương rồi sao?
Thật khổ cho Lý tướng quân.
Ngươi trở về phủ cũng chỉ một mình, chi bằng khỏi cần quay về nữa, cứ ở lại đây bầu bạn cùng ai gia.
Tiện thể học luôn cung quy lễ nghi.
Dù sao ngươi cũng sắp trở thành Thái tử phi rồi.
Bước tiếp theo, tất là mẫu nghi thiên hạ."
Ta gật đầu liên tục, dịu dàng đáp:
"Thần nữ xin vâng lời dạy bảo của Hoàng hậu."
Cái bánh vẽ này, đúng là vừa lớn vừa đẹp.
Mẫu nghi thiên hạ ư?
Chẳng qua là muốn đem ta nhốt vào cung làm con tin mà thôi.