17.
Thái tử cùng chư vị phi tần trong hậu cung đều bị tập trung vào chính điện.
Ta còn cố ý sai người đưa Lưu Tuyết Nhi đến.
Kiếp trước, nàng ta đứng sau lưng ta rêu rao khắp nơi, dựng chuyện bôi nhọ danh tiết ta.
Kiếp này, ta lại muốn nghe xem nàng ta dám mở miệng nói những lời gì ngay trước mặt ta.
Phó Hằng gắng gượng lấy dũng khí, run giọng hỏi ta:
"Ngươi… rốt cuộc muốn làm gì?"
Ta mỉm cười nói:
"Hiện tại, các ngươi chỉ có hai lựa chọn—một là làm quan kỹ, hai là bị đưa sang Bắc Địch đổi lấy trâu bò lợn dê."
Phó Hằng nổi giận quát lớn:
"Ngươi thật độc ác!
Đại Tấn và Bắc Địch bao năm giao tranh, chúng tàn bạo hung hãn không gì sánh nổi!
Ngươi đem chúng ta dâng cho chúng, chẳng phải là muốn chúng ta c.h.ế.c thê thảm nơi đất khách quê người sao?!"
Ta lạnh lùng cười khẩy:
"Ngươi cũng biết sang Bắc Địch là đường c.h.ế.c à?
Vậy sao còn dám bán đứng phụ thân và huynh trưởng ta cho chúng?!"
Hắn không kịp nghĩ ngợi, liền buột miệng:
"Bởi vì thiên hạ bá tánh chỉ nhớ đến công lao Lý gia, xem nhẹ hoàng thất chúng ta, đe dọa đến căn cơ hoàng triều!"
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ từng câu chất vấn:
"Phải chăng không chỉ vì như thế—
Mà còn bởi ngươi muốn che đậy sự thật ngươi đã hại c.h.ế.c ta?"
Phó Hằng sững người, mắt mở to, bàng hoàng lắp bắp:
"Ngươi… ngươi… ngươi đã trọng sinh rồi?"
Ta bật cười thành tiếng:
"Bây giờ mới nhận ra sao?
Ngươi cũng trọng sinh rồi, đúng không?
Nghĩ lại tất cả những gì ngươi đã làm trong đời trước…
Ngươi thấy ta làm vậy với ngươi—
Đã đủ gọi là độc ác chưa?"
Phó Hằng giật mình, vội vàng chối cãi:
"Ngươi nói bậy nói bạ! Nào có gì gọi là trọng sinh?
Ngươi chỉ muốn lấy mạng ta, nên mới bịa ra lý do này!"
Ta cười nhạt:
"Không có trọng sinh à?
Vậy sao ngươi lại tự miệng thừa nhận chuyện bán đứng phụ thân ta cho Bắc Địch?
Chuyện đó… kiếp này còn chưa xảy ra đâu."
Phó Hằng lúc này biết không thể chối quanh, ấp úng hỏi:
"Ngươi… ngươi biết từ khi nào?"
18
Biết từ khi nào ư?
Hẳn là từ lúc hắn để lộ ánh mắt căm hận, như muốn ăn tươi nuốt sống ta kia kìa.
Khi ấy, ta liền nghĩ—
Ở đời này, ta chưa từng ngăn cản hắn cưới Lưu Tuyết Nhi, Lưu Tuyết Nhi cũng chưa từng phải chịu kết cục một xác hai mạng.
Vậy thì, hắn lấy đâu ra nỗi hận thấu xương như thế với ta?
Chính vào lúc đó, ta liền hoài nghi—
Hắn đã trọng sinh rồi.
Hận ý kia, vốn đến từ đời trước.
Hẳn là khi phụ hoàng hắn ném khối trấn chỉ ngọc bích kia vào đầu hắn—
Cũng chính là lúc hắn trọng sinh.
Ban đầu, ta cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi.
Nhưng vừa rồi, ta dùng chuyện bán đứng phụ huynh ta cho Bắc Địch để thử hắn.
Hắn lập tức mắc câu, không thể chối cãi.
Đến đây, ta đã hoàn toàn chắc chắn.
Phó Hằng quả đúng là một tên ngu ngốc.
Trọng sinh rồi mà vẫn chẳng nên thân, vẫn hèn hạ bỉ ổi như cũ.
19
Phó Hằng và Lưu Tuyết Nhi lúc này vẫn còn bày ra bộ dạng tình thâm nghĩa trọng, sinh tử không rời.
Thật đúng là buồn cười đến cực điểm.
Chỉ dựa vào phẩm hạnh của hai kẻ đó, ta dám chắc, bọn chúng chịu không nổi dù chỉ một chút thử thách.
Ta cố ý nói với bọn chúng:
"Trong hai ngươi, phải có một kẻ đến Bắc Địch.
Tự các ngươi lựa chọn đi."
Hai người liền đồng loạt chỉ tay vào đối phương, nói:
"Là hắn (nàng) đi!"
Lưu Tuyết Nhi còn khóc lóc van xin:
"Xin Quận chúa tha cho nô gia một con đường sống.
Giữa nô gia và tên tặc Phó đó vốn chẳng có gì, là hắn cứ cố ép cưới nô gia!"
Ta lạnh nhạt nói:
"Ngươi mang thai rồi, lại bảo là không có gì sao?"
Lưu Tuyết Nhi vội kêu lên:
"Đứa bé đó là con của biểu ca ta.
Phụ thân ta biết bệ hạ có ý muốn diệt trừ nhà ta, nên thuận nước đẩy thuyền, hạ thuốc cho Thái tử, giả vờ như ta cùng hắn tư thông mà mang thai.
Phụ thân ta tính toán, nếu ta gả cho Thái tử, thì bệ hạ liệu có còn dám ra tay với Lưu gia không?
Nô gia cũng chỉ vì muốn bảo toàn Lưu gia, mới phải uất ức thân mình gả cho tên Phó tặc đó thôi."
"Ha ha ha..."
Ta cười đến rơi cả lệ.
Ta nói:
"Phó Hằng, đời trước ta đã nói ngươi chỉ là cái loại thích nuôi con người khác, ngươi liền ghi hận trong lòng.
Đời này, ngươi lại hao tâm tổn trí chỉ để tiếp tục đội cái nón xanh đó.
Vì một đứa con của kẻ khác, ngươi khiến cả Lý gia ta bị thảm sát, cũng khiến ngươi và ả nay mất đi giang sơn cùng tính mạng.
Ngươi thấy có đáng không?"
Phó Hằng lúc này trợn trừng đôi mắt đỏ bừng.
Hắn đột nhiên nhảy lên, một cước đá thẳng vào bụng Lưu Tuyết Nhi.
Lực quá mạnh, thân thể Lưu Tuyết Nhi đập thẳng vào cây cột sau lưng cách đó một trượng.
Đầu nàng ta phun ra m.á.u tươi, văng tung tóe.
Chỉ trong chớp mắt, nàng ta mềm oặt ngã xuống đất, hạ thân m.á.u chảy lênh láng.
M.á.u ấy loang ra thành vệt, ngoằn ngoèo như chính dòng m.á.u chảy dưới thân ta khi ta c.h.ế.c ở đời trước.
20
Phó Hằng thấy Lưu Tuyết Nhi đã c.h.ế.c, liền quay sang khẩn cầu ta:
"Trường Ninh, ta và nàng là thanh mai trúc mã, vốn dĩ tình thâm nghĩa trọng.
Chỉ trách tiện nhân Lưu Tuyết Nhi kia ly gián chia rẽ, chen chân vào, khiến ta hiểu lầm nàng.
Chúng ta hãy tái hợp đi!
Ta từng thề rằng cả đời này sẽ đối xử thật tốt với nàng.
Ta tuyệt đối không nuốt lời."
Ta khẽ thở dài:
"Ngươi cũng biết là thanh mai trúc mã sao, cũng nhớ được lời thề năm xưa sao?"
Phó Hằng tưởng rằng ta đã mềm lòng, liên tục gật đầu nói:
"Ta nhất định sẽ đối tốt với nàng cả đời."
Ta nói:
"Giờ ngươi mới nói 'cả đời', thì đã muộn rồi.
Khi xưa ngươi từng nói, nếu phụ bạc ta, thì nguyện vạn tiễn xuyên tâm.
Vạn tiễn... cũng có phần lãng phí đấy."
Nói xong, ta rút kiếm bên hông một vị võ tướng gần đó, không chút do dự đâm thẳng vào ngực Phó Hằng.
Nghĩ đến đứa con c.h.ế.c thảm đời trước của ta, ta lại đâm thêm một kiếm.
Nghĩ đến phụ thân và huynh trưởng của ta c.h.ế.c oan uổng, ta lại đâm thêm một kiếm nữa.
Ta không muốn đêm dài lắm mộng, càng không muốn sinh biến giữa đường.
Ta phải khiến hắn c.h.ế.c thật sạch sẽ, c.h.ế.c không còn gì để lại sau lưng.
Phó Hằng trước lúc trút hơi thở cuối cùng khàn giọng nói:
"Trường Ninh... ta không nên phụ nàng!"
Ta lạnh nhạt đáp:
"Cút."
Phó Hằng phun ra ngụm m.á.u cuối cùng, rồi lìa đời.
Ngụm m.á.u ấy, đỏ sậm tanh nồng, hệt như ngụm m.á.u cuối cùng ta phun ra lúc c.h.ế.c ở kiếp trước.
Quả nhiên, nhân quả tuần hoàn, báo ứng không chạy sai.
-----------------------
Phiên ngoại
01
Sau khi xử trí xong đám tội nhân, phụ thân và huynh trưởng bảo rằng họ vẫn thích việc điểm binh nơi sa trường hơn, bèn giao giang sơn lại cho ta.
Lúc họ khởi hành đến biên ải, ta đích thân may cho họ mỗi người một túi hương bình an.
Đại ca cười nói:
"Muội khi nào lại trở nên khéo léo như thế này?"
Là khi nào nhỉ?
Ánh mắt ta bỗng chốc đỏ hoe.
Mơ hồ nhớ lại kiếp trước, ngón tay ta bị kim đâm chảy m.á.u không biết bao nhiêu lần, thế mà lòng vẫn ngập tràn hân hoan.
Từng chút từng chút một, ta học nữ công, tự tay may cho hài nhi biết bao áo quần và giày nhỏ...
Thế nhưng, chẳng có cái nào dùng được cả...
02
Ta trở thành Nữ đế khai quốc của Đại Đông Đường.
So với người khác, ta đã sống thêm một đời, càng hiểu rõ trung nịnh thiện ác trong triều, càng thấu được nỗi khổ sinh ly tử biệt nơi thế nhân.
Ta trọng dụng hiền tài, nghiêm phạt kẻ ác, đề cao kẻ thiện.
Đại Đông Đường, biên cương yên ổn, bách tính an cư.
Quốc gia phồn thịnh, dân chúng đủ đầy, tứ hải thái bình.
Thịnh thế Trường Ninh kéo dài trăm năm, từ đây mà mở ra.
<Hoàn>
-------------
Giới thiệu truyện:👉 Kiếp Này Không Có Ta, Xem Ngươi làm Thế Nào Để Xưng Đế
Ta một lòng phò trợ Diệp Vân Tung bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn, ngờ đâu hắn trở mặt vô tình, lập Bạch nguyệt quang làm Hoàng Hậu.
Kế hoạch vừa chớm tan vỡ, ta liền triệu hồi hệ thống, khởi động lại nhiệm vụ.
Trước đêm đại hôn một ngày, ta cùng Diệp Vân Tung quay về bảy năm trước.
Thuở ấy, hắn chỉ là một hoàng tử thất thế, ngất lịm nơi ven đường ta hồi phủ.
Nhưng lần này, ta không ra tay tương cứu. Ta xoay người, tìm đến nhị ca hắn – Diệp Vân Ly.
Diệp Vân Tung tức giận quát ta thấy chết không cứu.
Ta chỉ khẽ nhếch môi, cười nhạt:
“Không bằng đi tìm Bạch nguyệt quang của ngươi – Lâm tiểu thư ấy.”
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, thanh âm trầm xuống:
“Quả nhiên… ngươi cũng giữ lại ký ức kiếp trước. Ngươi làm vậy… là muốn báo thù ta?”
Ta gật đầu, thản nhiên:
“Phải, thì sao?”
Ánh mắt hắn tối sầm:
“Ngươi nhất định sẽ hối hận!”
“Hối hận ư?”
Thật nực cười. Chẳng lẽ hắn cho rằng, không có ta… không có hệ thống, hắn vẫn có thể bước lên ngôi báu?
Bình luận