15.
Khi Hoàng thượng và Thái tử hạ triều xong, lập tức vội vàng đến cung Hoàng hậu để “thăm” ta.
Khi ấy, ta đang cùng Hoàng hậu diễn vở kịch mẫu tử thâm tình.
Nghe bọn cung nhân thì thào kể lại, rằng sau khi Quách công công hồi báo, Hoàng thượng tức giận đến mức ném vỡ cả ngọc trấn chỉ yêu thích nhất.
Ném thẳng vào trán Thái tử.
Bề ngoài thì nói là để "lấy lại công đạo" cho ta.
Trong lòng ta cười nghiêng ngả.
Hoàng thượng chẳng qua là vì không khống chế được phụ thân và các huynh ta, giận quá mất khôn mà thôi.
Lúc này trán Thái tử còn đang quấn dải bạch lụa, nhìn cũng thuận mắt hơn vài phần.
Chỉ có điều, ánh mắt hắn nhìn ta lại chẳng còn vẻ kiêu căng khinh thường như trước nữa, mà là một loại căm hận như muốn lột da róc xương.
Ngược lại là Hoàng thượng, vẻ mặt từ hòa, cất giọng hỏi ta:
"Trường Ninh à, nay phụ thân và các huynh ngươi đều đang ở tiền tuyến, chuyện hôn sự của ngươi với Thái tử nên định ra sao đây?"
Ta ngoan ngoãn đáp:
"Thần nữ xin hoàn toàn nghe theo thánh thượng định đoạt."
Hoàng thượng vuốt râu gật gù:
"Tốt. Trẫm vừa hỏi Khâm thiên giám, mùng tám tháng sau là ngày hoàng đạo.
Hay là định ngày ấy luôn, ngươi thấy sao?"
Ta mím môi như lưỡng lự:
"Chẳng phải chỉ còn nửa tháng thôi sao? Không biết có kịp chuẩn bị mọi thứ không…"
Hoàng thượng cười đáp:
"Vốn dĩ hôn sự giữa ngươi và Thái tử đã chuẩn bị xong từ trước, chẳng qua vì Thái tử nhất thời mất hồn mới phát sinh trắc trở.
Nay làm lại, cũng không cần chuẩn bị lại gì nhiều.
Nửa tháng là quá đủ rồi."
Ta giả vờ vui mừng cảm kích, xúc động thưa:
"Tạ ơn Thánh thượng thành toàn."
Hề, lão sốt ruột muốn tìm đường c.h.ế.c, ta sao ngăn cản làm gì?
Hoàng thượng cực kỳ hài lòng với biểu hiện của ta – một con chó trung thành tuyệt đối.
Không nhận ra chút sơ hở nào, còn tưởng bản thân khống chế toàn cục, yên tâm hạ chỉ triệu phụ thân và các huynh ta lập tức hồi kinh.
Lại còn cố ý nói thêm một câu:
"Quận chúa ở trong cung rất tốt, các ngươi có thể yên tâm."
Lời tuy ôn hòa, nhưng ý răn đe đã quá rõ ràng.
May thay, ta và phụ thân huynh trưởng đã sớm có kế hoạch đối ứng từ trước.
Rất nhanh, phụ thân hồi chỉ rằng:
"Bắc Địch và Tây Khương đồng loạt gây chiến, e là không thể rút quân hồi kinh lúc này."
Hoàng thượng lập tức hạ chỉ, tám trăm dặm cấp báo, thúc giục Lý gia mau chóng kết thúc chiến sự, về kinh thành lo chuyện đại hôn của Thái tử và quận chúa – là việc hệ trọng của hoàng gia.
Phụ thân liền mượn cớ điều động binh mã khắp các tuyến phòng thủ.
Mười ngày sau, đại quân từ Nhạn Môn quan chính thức khởi hành hồi kinh.
16.
Ngày phụ thân và các huynh ta hồi kinh, Hoàng thượng lập tức thiết yến tại Ngự hoa viên, quả đúng là nôn nóng không chờ nổi.
Nói là tiệc đón gió rửa bụi, nhưng ai cũng nhìn ra rõ ràng đây là một bữa Hồng môn yến.
Hoàng gia tính toán từ lâu, chỉ chờ dịp này vây bắt một mẻ lưới.
Vừa khéo, phụ thân và huynh trưởng ta cũng đang trăn trở không biết làm sao để có thể cùng tiến cung.
Đúng là "cầu gì được nấy".
Hoàng thượng tưởng rằng bàn cờ này là do lão bày.
Văn võ bá quan đều có mặt.
Một đám võ tướng thân mang khôi giáp, khí thế nghiêm cẩn.
Chỉ có điều, bọn họ quên mất một chuyện—
Thiên hạ tướng lĩnh, đều xuất thân từ Lý gia ta.
Phụ thân ta tuy nghiêm trị quân kỷ, nhưng lại là người trọng tình trọng nghĩa, thương binh như con.
Vị tướng lĩnh mà Hoàng thượng định dùng để khống chế phụ thân ta, năm xưa gặp cảnh gia nạn, chính là nhờ phụ thân ta không tiếc ngàn vàng cứu giúp.
Hoàng thượng tính toán nhân lúc tiệc rượu khống chế phụ thân và các huynh ta trong cung.
Vị tướng kia hay tin liền lặng lẽ đến báo cho ta.
Vốn dĩ ý hắn chỉ muốn để phụ thân ta tìm cách tránh né.
Ta nhân đó liền thuận thế… phản gián luôn hắn.
Ta nói với hắn:
"Thiên hạ nay đã thuộc về họ Phó.
Họ Phó vô đạo vô nghĩa, thì còn nơi nào có thể ẩn thân tránh nạn?"
"Ngươi nhìn Lý gia ta—
Trên phụng mệnh triều đình, dưới bảo hộ lê dân,
Một nhà trung liệt, ba đời vì nước, lại bị hoàng gia dòm ngó nghi kỵ, kết cục là thế nào?"
Nếu Lý gia ta bị diệt,
Đám cựu bộ kia còn tưởng có thể an ổn sống tiếp sao?
Cũng chỉ là bị dần dần gạt bỏ mà thôi.
Thỏ c.h.ế.c cáo buồn, vị tướng kia trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện.
Huống chi, phụ thân và huynh trưởng ta đã bố trí binh lực ổn thỏa, thế cục triều đình sớm đã đổi dời.
Đã không còn là chuyện người khác muốn lựa chọn hay không nữa.
Ngay lúc ấy, Hoàng thượng sa sầm sắc mặt, ép phụ thân ta giao ra binh quyền.
Phụ thân ta ngồi yên tại chỗ, ung dung bình thản, không chút để tâm.
Hoàng thượng giận dữ, liền ném chén rượu về phía phụ thân ta.
“Choang” một tiếng, chén vỡ tan dưới đất.
Đó chính là ám hiệu ra tay cho các võ tướng.
Thế nhưng—
Một đám võ tướng chỉ đứng im như tượng đất, không người nào động thủ.
Hoàng thượng biến sắc, gằn giọng hỏi:
“Các ngươi… là muốn tạo phản sao?!”
Phụ thân ta đứng dậy, phủi nước trên người, chậm rãi bước về phía long tọa.
Vừa đi vừa chất vấn:
“Lý gia ta khai quốc lập nghiệp, mở mang bờ cõi, bảo hộ sơn hà, trung nghĩa nối đời.”
“Hoàng thất các ngươi, vì sao hết lần này đến lần khác mưu hại nhà ta?”
“Bao tướng sĩ của ta, chiến đấu nơi tiền tuyến, m.á.u nhuộm sa trường, chưa từng lùi bước.”
“Thế mà phụ tử các ngươi lại không ngừng bán rẻ chúng ta cho địch quốc—các ngươi còn xứng gọi là người sao?!”
Chư tướng nghe đến đó, ai nấy đều lạnh sống lưng, khí huyết sôi trào.
Trong lòng đều âm thầm phẫn nộ—
Không ngờ hoàng thất lại hèn mạt đến thế!
Phụ thân ta gầm lên:
“Vừa ngu vừa ác như các ngươi, còn xứng đáng nắm giữ thiên hạ này sao?!”
Hoàng thượng hoảng sợ, lập tức hô to:
“Hộ giá! Hộ giá!”
Thế nhưng, những võ tướng kia, nghe rõ Lý tướng quân bị ép hãm nhiều năm, lòng sớm đã nguội lạnh.
Không một ai bước ra cứu giá.
Phụ thân ta tiện tay nhấc chiếc đũa bạc trên bàn.
Chỉ trong chớp mắt, ánh bạc lóe lên, đâm thủng thân thể thiên tử mấy lỗ m.á.u tuôn xối xả.
Phó Hằng sợ đến mức quỳ rạp dưới đất, mềm oặt như bùn.
Ta thong thả bước đến.
Hắn thấy ta đi tới, vậy mà ánh mắt vẫn ngập tràn hy vọng, run giọng nói:
“Ngươi mau thuyết phục phụ thân ngươi!
Chờ ta đăng cơ xong sẽ lập tức phong ngươi làm Hoàng hậu!”
Ta bật cười, cúi người nhìn thẳng vào hắn:
“Có thể làm Hoàng đế rồi—
Ai còn thèm làm Hoàng hậu?”