06
Vừa trở về phủ, nha đầu Tiểu Đào Hồng đã chạy ra nghênh đón.
Ban nãy ta vội vã lao đi cản Phó Hằng, lòng chỉ lo cứu hắn, đến nàng cũng chưa kịp mang theo.
Nha đầu trung thành tận tụy này, kiếp trước sau khi ta qua đời đã từng mạo hiểm trốn ra ngoài, muốn báo tin cho phụ thân và huynh trưởng ta,
Nào ngờ giữa đường lại bị Thái tử phái người ám hại mà mất mạng.
Lúc này lại thấy nàng sống sờ sờ chạy về phía ta, trong lòng ta vui mừng khôn xiết.
Thế nhưng nàng vừa nhìn thấy ta liền rưng rưng nước mắt, lên tiếng an ủi:
"Quận chúa, người đừng đau lòng.
Hôm nay cho dù Thái tử cưới Lưu Tuyết Nhi kia, cũng chẳng được tính là thật.
Người làm Thái tử phi, vẫn là quận chúa người.
Người với Thái tử là thanh mai trúc mã, chẳng ai sánh bằng!"
Phải rồi, thanh mai trúc mã!
Chỉ vì bốn chữ ấy, ta một lòng cứu hắn, cuối cùng lại khiến cả Lý gia bị hại thảm.
Thuở ban đầu, hắn cũng từng thề thốt rằng đời này không cưới ai khác ngoài ta, nếu phụ bạc ta, ắt sẽ vạn tiễn xuyên tâm.
Thế gian này, thứ không thể tin nhất, chính là lòng dạ nam nhân!
Ta mỉm cười, khẽ vỗ vai Tiểu Đào Hồng, dịu giọng nói:
"Nhân duyên là ý trời, phàm nhân sao cưỡng được. Ta không đau lòng."
Bởi vì ta sắp thành thân, phụ thân và các huynh trưởng trấn thủ biên ải của ta mới được phép trở về kinh, lần đầu tiên trong suốt năm năm.
Bọn họ mang theo trọn vẹn vui mừng mà về, đâu thể nào ngờ sẽ gặp phải chuyện hoang đường thế này — Thái tử mất hồn, ai cũng nhớ, chỉ quên mỗi mình ta.
Lúc này họ đã vội vã vào đại sảnh, cùng nhau khuyên nhủ ta.
Nhìn bọn họ trải năm tháng trấn thủ biên cương, gió cát phương Bắc hun đúc khiến gương mặt rám đỏ, thô ráp,
Ta không cầm được nước mắt, òa lên khóc nức nở.
Họ còn sống… thật là tốt quá rồi!
Kiếp trước, Phó Hằng hại c.h.ế.c ta vẫn chưa đủ, lại còn hại cả phụ thân và các huynh trưởng ta.
Nhất là bởi vì kiêng kỵ thế lực Lý gia, hắn mới luôn nhẫn nhịn, thế nên càng căm ghét bọn họ, thủ đoạn lại càng âm độc hiểm ác hơn.
Sau khi ta c.h.ế.c, hắn trước tiên giả vờ bi thống khôn nguôi, lừa lấy lòng tin của phụ thân và huynh trưởng ta.
Sau đó lại đem bọn họ bán cho Bắc Địch.
Phụ thân và các huynh ta trấn thủ biên cương suốt bao năm, chém g.i.ế.c quân địch không biết bao nhiêu mà kể.
Rơi vào tay kẻ thù, trước bị lăng trì róc thịt, để lại một hơi tàn rồi mới bị ngũ mã phanh thây.
Đến tận lúc c.h.ế.c, bọn họ vẫn không thể ngờ là chính Phó Hằng đã phản bội hại mình.
Thế mà Hoàng thượng lại ra mặt bao che Thái tử, còn mở miệng nói phụ thân và các huynh ta là phản tướng, c.h.ế.c là đáng tội.
Bọn họ chẳng qua đều cùng một giuộc, sớm đã ngứa mắt Lý gia, chỉ chờ dịp ra tay mà thôi.
Nghe nói hôm tin dữ truyền đến, hoàng thất lại mở tiệc vui mừng, lớn tiếng reo vang:
"Thiên hạ này, cuối cùng đã hoàn toàn rơi vào tay nhà họ Phó chúng ta rồi!"
Nghĩ đến phụ thân và các huynh ta cả đời vì nước giữ cõi, lòng trung son sắt, không thẹn với trời đất lê dân, càng không thẹn với giang sơn xã tắc.
Nhưng những kẻ ngồi trên cao kia, nào từng thật lòng tín nhiệm, nào từng chân tâm cảm thông cho bọn họ?
Một triều đình bất tài vô đức như vậy, dựa vào đâu để quản thiên hạ chứ?
07.
Phụ thân và các huynh thấy ta khóc, còn tưởng ta đau lòng vì mất đi hôn sự với Thái tử, liền cố sức an ủi, nói rằng Thái tử nhất định sẽ quay lại cưới ta.
Ta hít sâu một hơi, gạt nước mắt nói:
"Phụ thân, các huynh… các người thật sự cho rằng Thái tử là vì mất hồn sao?"
Hai người đồng thanh đáp:
"Đó là lẽ tất nhiên."
Ta nói:
"Các người có biết câu đầu tiên hắn nói khi gặp ta là gì không?
Hắn nói: ‘Tiện dân to gan!’"
"Nếu hắn thật sự mất hồn, chẳng nhớ ta là ai, thì với thân phận của hắn, hẳn phải lập tức sai người lôi kẻ ‘tiện dân’ như ta đi xử trí, thậm chí đánh c.h.ế.c mới đúng.
Hà tất phải đích thân mở miệng quát mắng?"
"Các người có biết bên cạnh hắn khi đó là ai không?
Chính là con a hoàn thân cận nhất của Lưu Tuyết Nhi."
"Thái tử căn bản không hề mất hồn!"
Sắc mặt phụ thân và các huynh ta lập tức biến đổi.
Nghĩ đến kiếp trước bọn họ gặp phải kết cục bi thảm thế nào, ta vội nói:
"Chuyện hôm nay đã xảy ra, mối hiềm khích với hoàng gia đã thành.
Phụ thân, các huynh, chi bằng lập tức hồi doanh, giữ chặt binh quyền trong tay."
"Thỏ c.h.ế.c thì chó bị làm thịt, từ xưa đến nay vẫn là đạo lý ấy.
Nếu còn lưu lại kinh thành, chỉ e sẽ bị hoàng thất vây lưới bắt hết."
Vừa dứt lời, ám vệ đã đến báo:
"Hoàng thượng phái người đến phủ tướng quân, truyền lời mời tướng quân cùng quận chúa tiến cung.
Thái giám tuyên chỉ đã lên đường, sắp đến nơi rồi."
Ba người chúng ta đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ.
Đối với hoàng gia mà nói, hôn sự thất bại, chính là mối họa chưa trừ.
Mà động tác của hoàng gia quả là mau lẹ, xem ra đã không thể chờ thêm được nữa.
Phụ thân lập tức phân phó người hầu đi dắt ngựa.
Nhưng đúng lúc đó, quản gia xưa nay luôn trấn định, lại đột nhiên lảo đảo hốt hoảng chạy vào.
Ông lắp ba lắp bắp nói:
"Đại… đại nhân! Đoàn nghênh thân của Thái tử… sắp tới trước phủ rồi!"
08.
Đoàn nghênh thân ư?
Xem ra đời này dù không có ta ngăn cản, Phó Hằng vẫn như cũ là kẻ nhu nhược, không dám trái ý Thánh thượng, không dám cưới Lưu Tuyết Nhi.
Chỉ là đời này, khi không có ta ra mặt cản trở, không biết hắn định đổ tội cho ai.
Chỉ tiếc phụ thân và các huynh ta lại chẳng hay biết nội tình bên trong.
Vừa nghe nói Thái tử quay lại đón ta, lập tức mừng rỡ như trút được gánh nặng.
Phụ thân ta nói:
"Ta biết mà, Ninh nhi của ta là nữ tử tuyệt thế vô song, Thái tử ắt sẽ quay lại cưới con. Mau mau chuẩn bị kiệu hoa đi thôi!"
Bốn phía ai nấy đều rạng rỡ hân hoan.
Nhưng đã trải qua kiếp trước, ta sao còn có thể dễ dàng tin vào hoàng gia?
Ta cho lui hết người hầu, rồi khuyên phụ thân và huynh trưởng ta nhanh chóng hồi doanh.
Đại huynh nghe vậy liền cuống lên:
"Giờ Thái tử đã quay lại đón muội, chẳng phải đã chứng minh suy đoán khi nãy của chúng ta là sai rồi sao? Hoàng gia không định ra tay với chúng ta.
Giờ chúng ta rút đi, còn hôn sự của muội thì phải làm thế nào?"
Ta đáp:
"Huynh còn hồ đồ đến bao giờ?
Thái tử rõ ràng có quan hệ dây dưa với Lưu Tuyết Nhi.
Dù hắn có quay lại cầu hôn ta, chẳng lẽ ta còn phải gả cho hắn nữa sao?"
Phụ thân ta nói:
"Dù không gả đi nữa, cũng phải đích thân gặp Thánh thượng cáo từ, sao có thể bỏ đi không lời từ biệt?"
Phụ tử nhà này, một lòng trung quân ái quốc, làm sao ngờ được rằng cái hoàng gia mà bọn họ một mực trung thành, lại âm hiểm đê tiện đến thế?
Tình thế cấp bách, ta đành thẳng thắn nói rõ rằng mình đã trọng sinh.
Phụ thân và đại huynh vẫn không dám tin.
May thay, kiếp trước khi ta sắp c.h.ế.c, Phó Hằng vì muốn trêu ngươi ta mà đắc ý khoe khoang từng lần hắn hãm hại phụ thân và các huynh ta.
Hắn vốn định trừ khử phụ thân và các huynh ta trước, sau đó mới ra tay với ta.
Chỉ tiếc phụ thân và các huynh ta đều dũng mãnh thiện chiến, lần nào cũng hóa hiểm thành an.
Mãi đến lần cuối cùng, là vì các huynh quá đau lòng sau khi nghe tin ta c.h.ế.c, tâm trí rối loạn mới trúng kế mà bị bắt.
Ta nói với phụ thân và các huynh:
"Trước nay các người chưa từng kể cho ta nghe những lần vào sinh ra tử như thế, nếu không phải ta trọng sinh, làm sao biết được?"
Dù chuyện trọng sinh nghe qua thật khó tin, nhưng họ vốn đã luôn tin tưởng ta.
Giờ ta đưa ra chứng cứ rõ ràng, họ lại càng không chút hoài nghi.
Ta nói:
"Lúc này Phó Hằng cưới ta, tất là kế hoãn binh của hoàng gia.
Nếu thật lòng muốn cưới ta, thì cần gì phải truyền chỉ mời chúng ta tiến cung?
Ta đoán rằng, hoàng gia sợ nhỡ đâu ta không chịu gả, bèn dùng thánh chỉ buộc ba người chúng ta phải vào cung cho bằng được.
Chúng ta là thần tử, chẳng lẽ dám kháng chỉ không tuân, dám không vào cung?"
"Điều bọn họ mưu đồ, e là mạng sống của Lý gia chúng ta, cùng với quyền nắm binh của Lý gia quân."
"Dù suy đoán của ta có đúng hay không, thì hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là đặt sự an toàn lên hàng đầu.
Nếu phụ thân và các huynh vẫn ở lại nơi này, thì Lý gia chúng ta chẳng khác nào cá nằm trên thớt của hoàng gia.
Nhưng nếu các người rút đi, bất kể hoàng gia có thiện chí hay ác tâm, chúng ta vẫn còn cơ hội tự bảo toàn."
"Đợi khi các người về đến quân doanh, chúng ta sẽ lại…"
Một hồi thì thầm, phụ thân và huynh trưởng ta liên tục gật đầu khen hay.
Đại huynh nói:
"Vậy muội cùng đi với chúng ta đi!"
Ta đáp:
"Ta vẫn chưa thể đi.
Ta còn phải ở lại kinh thành xử lý một số chuyện.
Các người cũng chớ lo cho ta.
Chỉ cần các người giữ vững binh quyền trong tay,
Ta càng thêm vững vàng.
Hoàng gia e ngại các người, tất sẽ không dám dễ dàng động đến ta.
Đừng quên kế hoạch của chúng ta."
Ta sợ bọn họ lo lắng, nên không nói trắng ra.
Bởi vì nếu ta rời đi lúc này, hoàng gia tất sẽ phát giác ngay.
Từ đây đến biên ải, dù cưỡi tuấn mã ngày đêm không nghỉ cũng phải mất ba ngày đường.
Hoàng gia sao có thể để mặc chúng ta yên ổn trở về?