04
Sắc mặt Phó Hằng chợt đỏ bừng lên.
Roi ngựa giơ giữa không trung lại đột ngột đổi hướng, rơi thẳng xuống người nha đầu kia.
Một roi ấy, khiến y phục nàng ta rách nát, da thịt nứt toác.
Ta hờ hững nhìn xuống, lạnh giọng:
"Tiện tỳ, giờ thì biết rõ thân phận của mình rồi chứ?"
Tiểu nha đầu kêu la vài tiếng thảm thiết, nhưng không dám hé răng cãi lại nửa lời.
Ta liệu rằng chỉ cần buông ra bốn chữ “song hỉ lâm môn”, Phó Hằng tất chẳng dám động vào ta.
Quả thật hôm nay là song hỉ — hắn thành thân, lại có con.
Trong bụng Lưu Tuyết Nhi đã mang thai cốt nhục của hắn.
Chỉ là chuyện “có con” kia vẫn còn là bí mật.
Nếu bị bại lộ, không chỉ Lưu Tuyết Nhi mang thai trước khi cưới không thể làm Thái tử phi, mà bản thân hắn cũng sẽ bị bắt thóp vì tư cách Thái tử chẳng còn vẹn toàn.
Hắn mơ hồ đoán ta biết được điều gì đó, trong lòng bắt đầu chột dạ.
Nhưng hắn lại tự tin rằng bản thân làm việc kín đáo, ta không thể nào hay biết được.
Vì thế cố chống chế, thẹn quá hóa giận, liền đổi chủ đề gào lên:
"Ngươi ăn nói hồ đồ! Mau tránh ra! Nếu còn không tránh, bản cung sẽ lấy mạng ngươi!"
Nhìn vẻ nghiêm nghị ra chiều chính khí lẫm liệt kia, nếu không phải ta đã sống lại một đời, e là thật sự sẽ bị hắn dọa cho run rẩy.
Ta cười nhạt, nói:
"Lấy mạng ta? Nực cười chưa từng thấy! Ta có tội gì?
Chẳng qua chỉ là tới đây chúc mừng điện hạ tân hôn, hỷ sự..."
Ta vừa nói đến đây, sắc mặt Phó Hằng liền tái nhợt như giấy, sợ đến hồn vía lên mây, lo ta thốt ra hai chữ “quý tử”.
Hắn lập tức chẳng còn dáng vẻ cao cao tại thượng, cũng chẳng còn nghiêm mặt lên giọng nữa, vội vàng tung mình xuống ngựa, bước nhanh đến bên ta, khẽ quát:
"Câm miệng! Cấm ngươi nói bậy!"
Ta đưa tay che miệng, nhoẻn miệng cười nhìn hắn.
Hắn hạ giọng nói:
"Ngươi muốn gì? Trừ việc cưới ngươi, chuyện gì bản cung cũng đồng ý."
Ta cười khanh khách:
"Ta à? Ta chỉ muốn ngươi c.h.ế.c thôi!"
Phó Hằng nhất thời mặt trắng rồi đỏ, đỏ xong lại chuyển sang tím bầm, nắm chặt hai tay mà chẳng dám động thủ với ta.
Có phụ thân và huynh trưởng ta ở đây, hắn không dám thật sự động thủ.
Ta còn cảm nhận rõ lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, như sắp nổ tung.
Thì ra khiến người khác nghẹn đến tức c.h.ế.c lại dễ chịu đến thế!
Tuy trong lòng đã hạ quyết tâm từ hôn, nhưng ta lại không muốn để hắn dễ dàng như vậy mà toại nguyện.
Dù sao thì ta không gấp, cứ để hắn gấp c.h.ế.c đi.
Phó Hằng thấy ta không chịu nhường đường, lại tưởng lòng ta còn lưu luyến hắn, bèn vênh váo nói:
"Mau tránh ra! Về sau có khi bản cung sẽ phong ngươi làm trắc phi cũng không chừng."
Ta lập tức nhổ một bãi nước bọt, giễu cợt nói:
"Hơ! Xì xì xì!"
Nhớ lại kiếp trước đúng lúc này, ta còn đau lòng khuyên nhủ hắn, phân tích thiệt hơn, hết lời khuyên can cái tên ngu xuẩn ấy, ta thật hận không thể quay về vả cho mình một cái thật mạnh!
Phó Hằng đúng là vô liêm sỉ đến cực điểm!
Rõ ràng là chính hắn vì giữ lấy ngôi vị Thái tử mà buộc phải từ bỏ Lưu Tuyết Nhi.
Bỏ rơi nàng ta rồi, trong lòng lại cắn rứt không yên, liền đẩy hết tội lỗi sang ta, để giảm nhẹ cảm giác tội lỗi trong lòng hắn.
Đê tiện đến mức không thể đê tiện hơn!
Hắn nghiến răng nghiến lợi quát lên:
"Ngươi có tránh ra không?"
Ta bình thản đứng đó, không nhích một bước, cũng không trả lời hắn.
Bởi vì ta đang chờ người đại diện cho Hoàng thượng xuất hiện.
Ta muốn từ hôn, không phải là từ hôn một vị Thái tử.
Mà là từ hôn một mối hôn sự do thiên gia ban!
Hắn càng cuống, ta càng ung dung.
Cứ thế, cả hai chúng ta giằng co giữa đường lớn.
05
Đột nhiên, một tiếng lanh lảnh vang lên:
"Quách công công đến!"
Một vị lão thái giám tóc bạc da hồng, tinh thần quắc thước, bước tới trước mặt ta và Phó Hằng.
Quách công công là người được Hoàng thượng tin cậy nhất.
Kiếp trước, sau khi Hoàng thượng hay tin Phó Hằng đổi ý không cưới ta, lập tức sai ông đến ngăn cản.
Chỉ là kiếp trước chưa đợi ông ra tay, ta đã tự mình cản được Phó Hằng rồi.
Ông chỉ cần ra mặt nói mấy câu lời hay ý đẹp là xong chuyện.
Nay ta sống lại, cùng Phó Hằng đấu khẩu một trận, mắt thấy sắp động thủ.
Quách công công vội vàng bước ra hòa giải.
Lý gia ta là trụ cột của thiên hạ, bốn cõi đều do phụ thân và huynh trưởng ta trấn giữ.
Dù Hoàng thượng có ý diệt trừ Lý gia, thì cũng tuyệt đối không phải vào lúc này.
Phó Hằng bị tình cảm làm mờ mắt, nhưng Hoàng thượng thì không.
Quách công công tiến lại gần, muốn tìm cách che lấp việc này, bèn giả bộ hồ đồ nói:
"Hoàng thượng sai nô gia đi theo nghênh thân, sao lại đi nhầm đường thế này?"
Nhưng Thái tử chẳng nể mặt, cố chấp đáp:
"Nhầm đường gì chứ? Bản cung đang định đến phủ Thượng thư."
Quách công công lúng túng liếc nhìn ta một cái, nói:
"Ai chà, Thái tử quả nhiên vẫn chưa giải được chứng ‘mất hồn’. Phải mời thái y đến xem mới được."
Ta khẽ mỉm cười, chậm rãi nói:
"Thái tử có mất hồn hay không, bản quận chúa không muốn biết, cũng không có lòng tìm hiểu.
Chỉ là Thái tử cưới phi, sao có thể thiếu phượng quan?
Bản quận chúa đặc biệt đến đây để dâng lên phượng quan."
Nói đoạn, ta thản nhiên tháo phượng quan xuống, trao cho Quách công công.
Mọi người xung quanh đều hít sâu một hơi lạnh.
Trả phượng quan, tức là tuyên bố từ hôn.
Tuy rằng ai ai cũng biết ta có đủ khí phách để lui hôn,
Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật mà từ hôn mối hôn sự hoàng gia, thì chẳng khác nào trước mặt bao người giáng một bạt tai vào thể diện thiên gia,
Quả thật là kinh thế hãi tục.
Quách công công đương nhiên hiểu rõ thâm ý của ta, lập tức đứng ra hòa giải, nói:
"Hôm nay Thái tử thân thể không khỏe, ngày khác sẽ đến tướng quân phủ cử hành nghi lễ nghênh thân."
Ta khẽ khom người đáp lễ:
"Đa tạ công công có lời tốt đẹp.
Chỉ là phủ tướng quân ta không phải tiệm cầm đồ, không thu nhận đồ đã qua tay người khác.
Cũng không xứng với sự tao nhã thanh cao của Thái tử.
Hôm nay, xin được lui mối hôn này."
Phó Hằng trầm giọng hỏi:
"Ngươi có ý gì?"
Ta thản nhiên đáp:
"Từ hôm nay trở đi, giữa bản quận chúa và Thái tử, ân đoạn nghĩa tuyệt.
Bản quận chúa xin chúc Thái tử cùng Thái tử phi cầm sắt hòa minh, loan phượng song phi."
Nói xong, ta xoay người, bước đi nhẹ nhàng tiêu sái.
Sau lưng truyền đến thanh âm thản nhiên không vui không giận của Phó Hằng:
"Vậy thì... càng tốt!"