10.
Tỉnh dậy, tuyết đã ngừng rơi.
Hoàng hậu truyền lệnh gọi ta vào cung.
Vừa đến gần Khôn Ninh cung, đã thấy đại điện đông nghịt người, ai nấy đều xôn xao bàn tán.
Tam hoàng tử, Cố Nguyệt Như đều có mặt.
Thẩm Hoài Đình cũng ở đó.
Hắn mặt mày khó chịu, dõi mắt lạnh lùng nhìn Tam hoàng tử, đứng chắn trước mặt Cố Nguyệt Như.
Cố Nguyệt Như nước mắt lưng tròng, nép mình sau lưng hắn.
Người ngoài không biết còn tưởng hắn mới là phu quân của Cố Nguyệt Như.
Trông thấy ta, sắc mặt Thẩm Hoài Đình lập tức cứng lại, toan kéo giãn khoảng cách với Cố Nguyệt Như, nhưng lại bị nàng giữ chặt lấy tay áo.
Một màn bi hài diễn ra trước mắt.
Hoàng hậu sắc mặt đầy bất mãn, chẳng buồn che giấu.
“Tùy Triều, Tam hoàng tử nói ngươi cũng nhìn thấy Hoài Đình cùng Tam hoàng tử phi ân ái bên hẻm, thật sự có chuyện đó không?”
Vừa nghe vậy, ta liền hiểu ý tứ của Hoàng hậu.
Lúc ấy ở đầu hẻm, ngoài ta, Tam hoàng tử và Cố Nguyệt Như ra, không còn ai khác.
Chỉ cần ta không thừa nhận, không ai làm chứng, Tam hoàng tử dù có tức giận cũng không làm gì được.
Hoàng hậu dám gọi ta đến, là đã mặc định ta sẽ đứng về phía Thẩm Hoài Đình.
Dù sao bấy lâu nay, ta một lòng một dạ hướng về hắn.
Nếu là trước đây, chắc chắn ta sẽ làm theo ý bà.
Nhưng lần này, bà đã tính sai rồi.
“Thần thiếp, đích thực đã nhìn thấy.”
Hoàng hậu giận dữ, đập bàn đứng dậy:
“Thẩm phu nhân, ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi hãy nói—”
Ta cúi mình quỳ xuống, dập đầu ba lần, chín lạy, từng lời từng chữ đều rõ ràng, rành rọt:
“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp và Thẩm Hầu gia phu thê bất hòa đã lâu, ai nấy đều rõ, Thẩm Hầu gia chẳng chút yêu thương thần thiếp. Xin nương nương ban chỉ, cho thần thiếp và Hầu gia được hòa ly.”
“Sau này mỗi người tự do hôn phối, ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn dây dưa gì nữa.”
Nghe vậy, ai nấy đều kinh ngạc.
Không ai ngờ ta lại dám trước mặt bao người dập đầu cầu xin hòa ly.
Thái độ dứt khoát, kiên quyết không gì lay chuyển được.
Càng bất ngờ hơn khi Thẩm Hoài Đình sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng phản đối:
“Ta không đồng ý, ta không đồng ý hòa ly—”
Đúng lúc ấy, một phụ nhân quỳ xuống bên cạnh ta, nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào kêu lên:
“Nương nương, Mạnh gia một lòng vì nước, chinh chiến sa trường chưa từng than khổ nửa lời. Nhưng nay con gái thần thiếp phải chịu bao cay đắng, thần thiếp thực chẳng đành lòng. Mong nương nương động lòng thương xót, cho nó được toại nguyện.”
Đó là mẫu thân ta.
Ta quay đầu nhìn bà, kinh ngạc nhận ra nước mắt tuôn rơi trên gương mặt ấy.
Người nữ tử từng cùng trượng phu ra chiến trường g.i.ế.c giặc, từng được cả Thịnh Kinh ca ngợi là chẳng sợ cọp sói, chỉ biết đổ m.á.u chứ không đổ lệ.
Vì thương con gái chịu khổ, giờ phút này lại khóc đến thê lương nhường ấy.
Mọi người xung quanh đều lộ vẻ xót xa.
Dù sao bao năm qua, Thẩm Hoài Đình đã làm không biết bao nhiêu chuyện hồ đồ, khó bề kể xiết.
“Hoàng hậu nương nương, nếu cứ tiếp tục như vậy, đôi bên chỉ càng thêm oán hận mà thôi—”
Có người lên tiếng khuyên nhủ, nhưng Thẩm Hoài Đình lập tức quay phắt lại, ánh mắt dữ dằn khiến người kia sợ tái mặt, vội vàng im lặng.
“Nương nương, Mạnh Tùy Triều là thê tử của thần, việc hòa ly hay không cũng là chuyện nhà thần, không phiền nương nương bận tâm—”
Nhưng lời hắn chưa dứt, Hoàng hậu đã lên tiếng cắt ngang:
“Nếu vậy, vậy thì hòa ly đi.”
“Từ nay về sau, Mạnh Tùy Triều và Thẩm Hoài Đình, hôn phối đoạn tuyệt, ân nghĩa dứt sạch, không còn liên quan gì nhau nữa.”
11.
Hoàng hậu đã hạ ý chỉ, ý nguyện của Thẩm Hoài Đình từ nay không còn quan trọng nữa.
Ta không trở về Thẩm phủ, mà trực tiếp hồi Mạnh phủ.
Trên xe ngựa, mẫu thân ôm lấy ta, như khi ta còn bé thơ.
“Con của ta khổ quá rồi.”
Ta khẽ lắc đầu.
Về đến phủ, phụ thân đã chờ từ lâu. Vừa bước vào chính sảnh, ông đã sắc mặt khó chịu, cất giọng nặng nề:
“Mạnh Tùy Triều, con dám tự ý quyết định hoà ly, đúng là gan to bằng trời—”
Nhưng lời chưa dứt, mẫu thân đã đứng chắn trước mặt ta, đôi mắt trừng lớn:
“Triều Triều vì Mạnh gia, gả cho tên ngông cuồng họ Thẩm ấy suốt ba năm, chịu đủ lời chê cười của người Thịnh Kinh, ông còn muốn con bé khổ cả đời sao!”
Cuối câu, giọng bà run lên, nói đến nửa chừng lại bật khóc.
Phụ thân trước nay hiếm khi thấy mẫu thân đau lòng đến vậy, liền cuống quýt:
“Triều Triều cũng là con gái ta. Nhìn nó chịu khổ, ta há lại không đau? Nhưng cũng không thể hoà ly hồ đồ như thế được.”
“Dẫu có hoang đường đến mức nào, Thẩm Hoài Đình vẫn là Hầu gia, là cháu ruột của Hoàng hậu. Hôm nay Hoàng hậu thuận theo thế cục mới đồng ý để hai đứa hoà ly, nhưng trong lòng chắc chắn mang theo ngăn cách. Nếu sau này bà ấy nhắm vào Triều Triều… còn ai dám cưới nó nữa?”
Nghe vậy, sắc mặt mẫu thân lập tức tái nhợt, cuống quýt nhìn ta như tìm đường sống.
Phụ thân thở dài thật sâu.
“Vậy nên ta mới nói, các con—”
Ta bỗng cất lời, cắt ngang:
“Con không gả.”
Phụ thân sững lại:
“Con nói gì?”
Ta quỳ xuống, cúi đầu thật sâu:
“Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi về sau không tái giá nữa.”
“Trong lòng con có một người. Một ngày chưa thể quên, một ngày liền không thể gả ai.”
Bên trong trái tim ta chỉ còn lại phế tích, chẳng thể mọc nổi một nhành cỏ hay một đoá hoa nào nữa.
Ta không biết khi nào mình có thể quên Hoa Thành Tiêu.
Nhưng nếu không thể quên… thì cứ để vậy đi.
Vốn dĩ, ta cũng chẳng muốn quên chàng.
Chàng cô độc mà sống, cô độc mà c.h.ế.c. Nếu đến ta cũng quên chàng, vậy trên đời này sẽ không còn bất kỳ dấu vết nào chứng minh chàng từng tồn tại.
Như vậy quá tàn nhẫn với chàng.
Và cũng tàn nhẫn với chính ta.