18.
Nửa tháng sau, thánh chỉ ban hôn của Hoàng đế được ban xuống.
Chốn triều đường, sắc mặt Thẩm Hoài Đình ảm đạm, còn Hoa Thành Tiêu thì ý khí hiên ngang.
Không ít người tới nói với ta rằng, hình như Thẩm Hoài Đình đã động tình với ta.
Nhưng ta thật chẳng có tâm tư để bận lòng về chuyện ấy.
Cũng không muốn bận lòng.
Chuyện đã qua, nên để nó qua. Hà tất phải vấn vương?
Ta không ngờ, Cố Nguyệt Như lại tìm đến gặp ta.
Nàng sắc mặt tái nhợt, đôi mắt trống rỗng chẳng chút ánh sáng, thoạt nhìn đã biết những ngày ở phủ Tam hoàng tử vô cùng khổ sở.
Nàng nói với ta:
“Thẩm Hoài Đình chưa từng chạm đến ta.”
“Người hắn yêu vẫn luôn là ngươi, chỉ là chính hắn cũng không tự biết. Ngươi nghĩ hắn làm ra bao nhiêu chuyện điên rồ ấy là để cầu được hòa ly với ngươi ư?”
“Không phải, mà là hắn ghét bộ dạng mãi mãi bình thản của ngươi. Cả Thịnh Kinh đều nói ngươi yêu hắn như sinh mệnh, dù hắn đối xử tệ bạc, ngươi vẫn không bỏ không rời. Nhưng hắn hiểu rõ, ngươi chưa từng động lòng với hắn. Hắn từng nói với ta, thực sự yêu một người sẽ không mang dáng vẻ Bồ Tát như thế.”
“Thế nên hắn sai người điều tra quá khứ của ngươi, dò hỏi những chuyện ở Tây Bắc, rồi biết đến Hoa Thành Tiêu, biết cả việc hai người từng đính ước. Đến lúc ấy, hắn mới hiểu hết thảy.”
“Còn ta, có lẽ từng được hắn yêu thật, nhưng từ khi gặp ngươi, hắn đã đổi khác. Ta biết, nhưng chẳng cam tâm, chỉ biết dựa vào áy náy của hắn để giữ hắn lại bên mình. Kết cục, ta mất tất cả.”
Vì chấp niệm, nàng mất con, mất luôn cả sự tín nhiệm và sủng ái của phu quân, đánh mất cả tôn nghiêm của một hoàng tử phi.
Đến cuối cùng, người nàng yêu cũng không còn yêu nàng nữa.
Nhưng tất thảy đều là tự nàng lựa chọn, biết không thể mà vẫn cố chấp lao vào.
Cũng chỉ là tự làm tự chịu.
Ta nghĩ, nếu người gả cho Thẩm Hoài Đình không phải là ta, mà là nữ tử nào khác, e rằng cả đời cũng chỉ có thể chìm đắm trong sự lạnh nhạt và đau khổ mà hắn đem lại, đến khi hoa tàn rụng hết.
Lúc sắp rời đi, ta nhìn về phía Cố Nguyệt Như, nhẹ giọng dặn dò:
“Hãy sống cho tốt.”
Còn sống, mới có hy vọng.
Một khi c.h.ế.c đi, thì thực sự chẳng còn gì nữa.
19.
Trong ngoài chốn triều đình, Hoa Thành Tiêu và Thẩm Hoài Đình đã thực sự trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Hai người ấy hễ gặp nhau, hoặc là tranh cãi, hoặc là châm chọc mỉa mai, chẳng ai nhường ai nửa lời.
Ta nghe kể mà chỉ thấy buồn cười, thầm nghĩ chắc hẳn Hoa Thành Tiêu vẫn hận Thẩm Hoài Đình từng đối xử tệ bạc với ta, nên mới cố tình khiêu khích hắn.
Nhưng ta cũng chẳng nói thêm gì, chỉ cảm thấy mọi chuyện thật thú vị.
Một ngày nọ, ta ra ngoài chọn mua trang sức, lại vô tình gặp Thẩm Hoài Đình.
Hắn mời ta cùng ngồi uống rượu ở tửu lâu.
Nhìn thấy ánh mắt cương quyết của hắn, ta cũng chẳng từ chối.
Cửa phòng bao mở toang, tỏ rõ không có ý che giấu điều gì.
Vừa ngồi xuống, hắn đã vội vã chất vấn:
“Nàng thực sự muốn gả cho hắn ư?”
Ta gật đầu.
Sắc mặt Thẩm Hoài Đình ủ rũ, nhưng trong mắt lại ánh lên tia dị sắc:
“Nàng có biết rốt cuộc hắn là hạng người gì không? Những năm này ở Tương Quốc, hắn đã g.i.ế.c bao nhiêu người, mới có thể lên ngôi Thái tử. Sao lại có thể dễ dàng dâng địa vị đó cho người khác, chắc chắn hắn có ý đồ riêng! Hắn đã chẳng còn là tiểu tướng quân như trong lòng nàng nữa, giờ hắn là Thái tử Tương Quốc quyền khuynh thiên hạ, hai tay nhuốm đầy m.á.u huynh đệ ruột thịt!”
Hắn nói với vẻ phẫn nộ, tựa như thực tâm vì ta mà lo lắng.
Nhưng ta vẫn bình thản như cũ.
Đến khi hắn càng lúc càng kích động, ta mới khẽ ngắt lời:
“Vậy thì sao?”
Thẩm Hoài Đình khựng lại, đôi mắt đỏ hoe khẽ run.
Ta dịu giọng đáp:
“Hắn sinh ra trong hoàng tộc, huynh đệ tương tàn, phụ tử đấu đá, chẳng phải đều là chuyện dưới bóng đế vương sao? Đại Ung của ta chẳng phải cũng vậy? Nếu hắn không tranh, không giành, lẽ nào cứ để mặc người khác g.i.ế.c hại, thế mới gọi là không đổi khác hay sao?”
“Hắn là người thế nào, ta rõ hơn ngươi. Ta chẳng cầu hắn thanh bạch không tì vết, ta chỉ cần hắn còn sống, ta chỉ cần hắn sống sót để trở về bên cạnh ta là đủ.”
Tất cả những chuyện m.á.u me mà Thẩm Hoài Đình kể về Hoa Thành Tiêu, với ta mà nói, chỉ là vì sinh tồn mà thôi.
Ta chỉ cảm thấy đau lòng.
Bởi để được trở về bên ta, hắn đã phải dùng biết bao tâm cơ tính toán.
Làm sao ta có thể vì đôi ba lời gièm pha mà hoài nghi tấm lòng hắn?
Thẩm Hoài Đình vẫn luôn nhìn lầm ta.
Ta không muốn dây dưa thêm nữa, toan quay người rời đi, thì chợt nghe hắn nói:
“Mạnh Tùy Triều, ta thật sự hối hận rồi.”
“Trước nay ta vẫn nghĩ chính nàng đã nói với Hoàng hậu chuyện ta từng cứu nàng, nên bà ấy mới bắt ép ta cưới nàng. Suốt bao năm chung sống, nàng đối với ta rất tốt, chăm lo từng chút một, khiến ta cứ ngỡ nàng yêu ta thật lòng. Ban đầu ta chán ghét nàng, uống rượu, nghe hí khúc đều là để chọc giận nàng, nhưng hôm đó, khi nàng vừa khóc vừa hỏi ta có đau không, vết thương kia ta chẳng hề đau, nhưng lòng ta thì đau vô cùng.”
“Lúc ấy ta mới hiểu, ta chẳng hề ghét nàng, mà chỉ sợ mình động lòng với nàng, nên mới cố tình tránh xa.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt phảng phất nỗi bi thương:
“Có phải ta đã nhận ra quá muộn rồi không?”
Bi thương lộ rõ trong từng ánh mắt.
Ta thì chỉ cảm thấy ngỡ ngàng.
Ta chưa từng biết trong lòng Thẩm Hoài Đình lại có những giằng xé, yêu thương như vậy.
Nhưng như thế thì sao?
Hắn chưa từng cho ta lấy một chút ôn nhu nào.
Ba năm thành thân, toàn là vết thương chất chồng.
Ta không có lỗi với hắn, mà hắn cũng không có lỗi với ta.
Đã là hết nợ.
“Thẩm Hoài Đình, ngươi không nên yêu ta.”
“Bởi ta chưa từng yêu ngươi, đối tốt với ngươi chỉ là để báo đáp ơn nghĩa năm xưa mà thôi.”
“Vậy nên, xin lỗi vì đã để ngươi hiểu lầm bấy lâu.”
Ta nhấc chân lên xe ngựa, phía sau vang lên tiếng nói trầm thấp của Thẩm Hoài Đình:
“Mạnh Tùy Triều, chúc nàng tân hôn viên mãn, đời này mọi chuyện đều thuận ý.”
Ta khựng lại một thoáng, quay đầu lại, mỉm cười:
“Đa tạ.”
Ta nhất định sẽ làm được.
19.
Vừa lên xe ngựa, ta liền bị một người ôm chặt vào lòng.
Nam nhân kia bất mãn tựa đầu lên vai ta, giọng điệu mang theo vài phần bướng bỉnh:
“Nói chuyện lâu như thế, nàng có biết có người ở đây đợi đến mỏi cả mắt rồi không—”
Chàng lại ghen rồi.
Ta mỉm cười, quay sang đặt một nụ hôn lên khóe môi chàng, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của chàng, ta lại càng cười sâu hơn.
Nhưng ngay sau đó, Hoa Thành Tiêu liền áp sát quá mức, ngữ khí đầy dụ dỗ:
“Triều Triều, hôn thêm một lần nữa đi.”
Ta khẽ vỗ lên đầu chàng:
“Hoa Thành Tiêu, vừa phải thôi.”
Chàng vẫn không cam lòng, cứ cọ cọ trong lòng ta, miệng không ngừng gọi tên ta.
Ta lười để ý, vén rèm xe, mới phát hiện ngoài trời đã bắt đầu đổ tuyết.
Nhìn xa xa, một mảnh trắng xóa, đẹp đến lạ thường.
Trong khoảnh khắc ấy, ta như được trở về đêm trước năm mười sáu tuổi.
Nhìn thấy thiếu niên tướng quân năm nào đứng trên đầu tường, nhìn xuống ta, khí phách hiên ngang, tuấn tú vô song.
Khóe môi chàng vương ý cười, hỏi ta:
"Triều Triều, nàng đã như nguyện gả cho ta chưa?"
Ta nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, chàng đang tíu tít nói về chuyện bày biện hôn lễ, hận không thể tự mình chuẩn bị từng thứ một.
Nào còn chút dáng vẻ lãnh đạm ít lời nơi triều đình.
Ta khẽ đan tay vào tay chàng, mỉm cười gật đầu:
“Như nguyện rồi.”
Tiểu cô nương nhà Mạnh mười sáu tuổi tha thiết mong được gả cho Hoa Thành Tiêu.
Đến năm hai mươi tuổi, cuối cùng cũng trở thành thê tử của chàng.
Trở thành người bạn đời cùng chàng đi hết chặng đường đời.
Dẫu con đường ấy nhiều bão tố gập ghềnh, nhưng khi ngoảnh lại nhìn, trong tim ta chỉ yêu một mình Hoa Thành Tiêu.
Tâm động vì chàng, mà bến đỗ cũng dừng ở chàng.
Ta vẫn nghĩ:
Thanh mai trúc mã, vốn dĩ nên đầu bạc răng long bên nhau.