07.
Sau ngày hôm ấy, quan hệ giữa ta và Thẩm Hoài Đình dường như đã dịu đi phần nào.
Ta thì chẳng có gì thay đổi.
Chỉ là Thẩm Hoài Đình không còn ngày ngày lui tới thanh lâu, cũng không đắm chìm trong men rượu như trước nữa.
Hắn lại cầm lấy trường thương quen thuộc, trên thao trường cùng binh sĩ tỷ thí võ nghệ.
“Hầu gia nói người không muốn bị thương nữa, sợ phu nhân lại khóc.”
Thị vệ của hắn lén nói với ta, có lẽ là muốn ta vui lòng hơn.
Song ta chỉ lặng lẽ đáp, không hề nở lấy một nụ cười.
Một lần, khi Thẩm Hoài Đình đang tỷ thí, ta đến xem.
Dưới nắng, hắn vung thương múa lộng, mái tóc đen dài bay lên, làn da trắng ngần, trên mặt còn hằn vết sẹo nhạt. Vẻ tuấn tú chẳng mất đi mà càng thêm vài phần cứng cỏi của nam nhân.
Nhưng từ đầu đến cuối, hắn chẳng còn chút nào giống Hoa tiểu tướng quân của ta ngày trước nữa.
Ta đợi hắn tỷ thí xong, gọi lại:
“Hầu gia, cùng đi dạo một lát nhé?”
Hắn không từ chối.
Chúng ta sóng vai dạo bước trong phủ hầu, suốt ba năm thành thân đây là lần đầu tiên.
Ta nghiêng đầu, liếc thấy đôi tai hắn đỏ ửng cùng vết sẹo trên mặt.
“Thực ra, lời ngươi nói đúng, ta đích thực là nữ nhân tái giá.”
Thẩm Hoài Đình sững người, ta hỏi tiếp:
“Ngươi có biết ta từng gả cho ai không?”
Hắn hơi nhíu mày.
“Ta không muốn biết.”
Nhưng ta chẳng để tâm đến sự khước từ ấy, vẫn tiếp tục kể:
“Hắn gọi là Hoa Thành Tiêu, cùng ta lớn lên nơi Tây Bắc. Hè đến, hắn dẫn ta cưỡi ngựa, chiều về lại thổi tiêu trong sân cho ta nghe. Năm ta mười sáu tuổi, vốn định gả cho hắn, sính lễ đã chuẩn bị sẵn, chỉ là đúng lúc tiền tuyến đại loạn, hắn buộc phải ra đi.”
“Rồi, không bao giờ trở lại nữa.”
Trận loạn ấy, Hoàng đế thu phục được biên ải, phụ thân cùng huynh trưởng ta lập được chiến công hiển hách.
Chỉ riêng ta là mất đi trượng phu.
Nỗi đau ấy, chẳng thể thốt thành lời.
Cũng không cách nào diễn tả.
Ngay cả phụ thân, huynh trưởng cũng giấu biệt chuyện ta từng xuất giá, không cho ta nhắc nửa câu với ai.
Ép ta phải quên đi Hoa Thành Tiêu.
Nhưng, làm sao quên được…
08.
Ta chớp chớp đôi mắt cay xè, lúc này mới phát hiện chẳng biết tự bao giờ, trời lại bắt đầu đổ tuyết.
Giống hệt như ngày Hoa Thành Tiêu rời đi năm ấy.
Hôm đó, chàng vận khôi giáp bạc sáng, dựa mình trên đầu tường nhìn xuống, dung nhan tuấn tú còn vương chút ngượng ngùng đỏ mặt:
“Triều Triều, đợi ta đánh thắng trở về, ta sẽ cưới nàng. Lần này là ta có lỗi với nàng, nhưng nàng nhất định phải chờ ta, chờ ta trở lại, ta liền cưới nàng làm thê tử, cùng nhau đầu bạc răng long, một đời chẳng lìa xa.”
Ánh mắt chàng ngày ấy nóng bỏng như thiêu cháy lồng ngực ta, từng lời từng chữ khắc sâu tên chàng vào tận m.á.u thịt của ta.
Tới tận bây giờ, ta vẫn chẳng thể nào quên nổi.
Tuyết rơi chạm lạnh lên má, khí lạnh kéo ta trở lại hiện thực.
Ta nhìn thẳng vào Thẩm Hoài Đình, nhẹ giọng nói:
“Thẩm Hoài Đình, thực ra ngươi rất giống hắn, nên dẫu ngươi làm gì khiến ta giận, ta cũng chẳng thể nào trách ngươi nổi.”
“Nhưng xưa nay đều là ta sai. Ngươi là ngươi, hắn là hắn, các ngươi vốn chẳng phải cùng một người.”
Thân mình hắn khẽ run lên, như đã đoán biết điều ta sắp nói.
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa—”
Ta khẽ cười, trong tiếng thở dài mang theo chút nhẹ nhõm:
“Ta coi ngươi là thế thân, mà ngươi đối với ta cũng chẳng tốt lành gì, vậy xem như hai ta không còn nợ nần nhau.”
“Thẩm Hoài Đình, chúng ta hòa ly đi.”
09.
Thẩm Hoài Đình không hề đáp lại ta.
Hắn chỉ nhìn ta rất lâu, rồi xoay người rời đi.
Ta không hiểu.
Hòa ly cùng ta vốn là mong muốn của hắn suốt bao năm, vì sao đến lúc ta tự mình nói ra, hắn lại không lập tức gật đầu?
Có lẽ vì trong lòng phiền muộn, đêm ấy ta mơ thấy Hoa Thành Tiêu.
Mơ quay về ngày trước lúc ta mười sáu tuổi.
Khi đó, Mạnh phủ đã treo đầy lồng đèn đỏ, một trăm hai mươi rương sính lễ cũng đã bày đủ trong sân.
Chỉ đợi ta xuất giá.
Hoa Thành Tiêu vốn chẳng phải công tử thế gia. Chàng là cô nhi, được phụ thân ta nhặt về nuôi dưỡng, ban cho thân phận thị vệ của ta.
Nhưng về sau, chàng ra chiến trường.
Vì chàng muốn cưới ta.
Chàng muốn lấy từng chiến công một, chứng minh với phụ thân và huynh trưởng ta rằng chàng xứng đáng.
Còn ta cũng thích chàng.
Ta thích gương mặt đỏ bừng của chàng mỗi khi nhìn thấy ta, thích dáng vẻ cẩn thận đỡ ta lên ngựa, nhưng ta thích nhất là hình bóng chàng thắng trận trở về, cưỡi trên lưng chiến mã, phong quang vô hạn.
Về sau, phụ thân và huynh trưởng cũng tán thưởng dũng khí của chàng, đồng ý để chàng cầu thân.
Nói rằng đến năm ta mười sáu tuổi, sẽ gả ta cho chàng.
Nhưng ngay trước ngày ta gả cho chàng một hôm, Tương Quốc xâm phạm biên cương, g.i.ế.c chóc cướp bóc, dân chúng chịu cảnh lầm than.
Chàng buộc phải đi.
Lúc rời đi, chàng cưỡi trên ngựa cao, vẫy tay với ta, nụ cười sáng rực:
“Triều Triều, đợi ta trở về.”
Ta ngày ngày trông ngóng, nhưng cuối cùng đợi được chỉ là ngọc bội đẫm m.á.u của chàng.
Phụ thân và huynh trưởng bảo chàng đã c.h.ế.c, vĩnh viễn không thể quay về.
Chỉ kém một ngày…
Chỉ một ngày nữa thôi ta đã trở thành thê tử của Hoa Thành Tiêu.
Nhưng một khi lỡ, là lỡ cả đời.
Từ ấy trở đi, ta không còn cơ hội trở thành thê tử của chàng nữa.
Ta nhớ ngày ấy tuyết lớn vô cùng, trắng xóa cả trời đất.
Lạnh đến thấu xương, m.á.u nhuộm đỏ tay ta.
Mà không còn ai khoác cho ta chiếc hồ cừu, nắm lấy tay ta, giọng bất đắc dĩ mà cưng chiều:
“Triều Triều, cẩn thận, đừng ham lạnh mà bị cảm.”
Trần gian này… chẳng còn Hoa Thành Tiêu nữa.
Thanh mai trúc mã, hai đứa vô ưu.
Cuối cùng lại trở thành—
“Chàng nằm dưới đất, xương tan cốt nát;
Thiếp gửi nhân gian, tuyết phủ bạc đầu.”