12.
Ngày thứ hai, chuyện ta và Thẩm Hoài Đình hòa ly đã truyền khắp kinh thành, xôn xao chẳng dứt.
Đám hạ nhân Mạnh phủ hẳn là mang nhiều bất mãn với Thẩm Hoài Đình, chẳng đầy một ngày đã thu dọn xong hết đồ đạc của ta.
Ta lại trở về Mạnh phủ.
Bằng hữu thân thiết của ta, Triệu Như Ngọc – ái nữ của Triệu thái y – đến phủ uống trà, trông thấy sắc mặt ta không tệ, liền yên lòng.
Nàng mỉm cười cùng ta chuyện trò những chuyện vặt vãnh nơi kinh thành.
“Ngươi còn chưa hay đâu, Cố Nguyệt Như mất con rồi. Tam hoàng tử nói là nàng tự mình trượt ngã, nhưng ta đến xem, sắc mặt nàng tái nhợt pha chút xanh xao, trông cứ như là uống thuốc phá thai rồi mới xảy ra chuyện.”
Ta khẽ mỉm cười, chẳng lấy làm lạ:
“Tam hoàng tử hẳn vẫn còn ngờ vực quan hệ giữa Cố Nguyệt Như và Thẩm Hoài Đình.”
Triệu Như Ngọc gật đầu, trong giọng nói còn mang đôi phần hả hê:
“Phải đó, dù Thẩm Hoài Đình trăm lời thề thốt thanh bạch với Cố Nguyệt Như, nhưng Tam hoàng tử lại chẳng tin lấy một chữ.”
“Hai người gần đây hở chút là cãi vã giữa chốn triều đường, xem cũng náo nhiệt vô cùng.”
“Coi như ngươi đã thoát khỏi biển khổ, để ta kính ngươi một chén.”
Nói đoạn, nàng nâng chén hướng về phía ta.
Không biết tự lúc nào, ta đã uống không ít, sắc mặt trắng trẻo cũng nhuốm hồng men rượu, cả đôi mắt cũng mơ màng lấp lánh nước, khiến nàng bật cười, khẽ chạm ngón tay lên trán ta.
Ta không nhớ mình đã uống bao nhiêu, men rượu lâng lâng, chỉ mơ hồ nghe Triệu Như Ngọc nhẹ giọng nói:
“Dăm ba ngày nữa, Thái tử Tương Quốc sẽ tới, nghe đâu muốn cầu hôn một vị nữ tử Thịnh Kinh. Chẳng biết là ai xui xẻo phải gả đến nơi hoang vu ấy—”
Tây Bắc ư?
Ta mím môi, khẽ phản bác:
“Tây Bắc, nào phải hoang vu.”
Nơi đó có núi, có nước, có cỏ hoa.
Cũng có người mà ta yêu thương nhất đời.
13.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, chuyện Thái tử Tương Quốc vào kinh cầu hôn nữ tử Thịnh Kinh để kết thân hữu nghị giữa hai nước đã truyền khắp mọi nơi.
Chuyện này, dĩ nhiên không liên quan gì đến ta.
Dẫu sao, đường đường là Thái tử một nước, làm sao lại đi cưới một nữ nhân từng tái giá như ta.
Nhưng tiệc đón tiếp, ta vẫn phải tham dự.
Yến tiệc còn chưa bắt đầu, mẫu thân đã bị gọi đi, ta đứng trong hoa viên, thưởng thức cảnh mai đỏ sau trận tuyết.
Không ngờ lại gặp Thẩm Hoài Đình bước đến từ phía đối diện.
Ta xoay người định rời đi, nhưng lại bị hắn giữ lấy cổ tay.
“Mạnh Tùy Triều, ngươi còn có thứ chưa lấy đi.”
Đó là một chiếc hộp gỗ lim đỏ.
Mở ra, bên trong có ba cây trâm ngọc lan.
Ngoài mỗi cánh hoa ngọc lan khắc khác nhau, còn lại đều giống hệt nhau.
Đều là quà sinh thần Thẩm Hoài Đình tặng ta mỗi năm.
Hắn xưa nay chẳng nhớ bất cứ chuyện gì về ta, quà sinh thần cũng là mỗi năm do lão bà vú nhắc nhở, để ta có thể giữ thể diện, hắn mới tùy ý chọn từ trong kho đưa cho ta.
Ta khẽ nói:
“Đây là ngươi tặng ta, nay ta đã rời đi, nên trả lại cho ngươi.”
Thẩm Hoài Đình sắc mặt cứng lại, bỗng dưng nổi giận:
“Đã tặng đi rồi thì không lấy lại! Ngươi không cần thì ta ném đi—”
Nói rồi, làm như thật muốn ném vào ao.
Ta không ngăn cản.
“Vậy thì ném đi, dẫu sao ngươi cũng chẳng quý trọng gì.”
Thẩm Hoài Đình nhìn ta chằm chằm, giọng nói khàn đi, mang theo mấy phần lúng túng:
“Mạnh Tùy Triều, ngươi thật sự không có lấy nửa phần tình cảm với ta sao?”
Ta ngước mắt nhìn hắn, lắc đầu:
“Không có.”
“Một chút cũng không.”
Đã là người không có duyên phận.
Hà tất phải vương vấn gì nữa.
14.
Nhưng thực ra… ta đã lừa Thẩm Hoài Đình.
Ta từng có một chút tình dành cho hắn.
Năm đó mới vào Thịnh Kinh bái kiến Hoàng hậu, ta lạc đường trong hậu cung, càng đi càng sâu, cuối cùng lại lạc đến lãnh cung vắng người.
Âm u đáng sợ.
Trong lòng có chút sợ hãi, ta vội bước muốn rời đi, nào ngờ lại trật chân, ngã xuống một hốc đá.
Trời mỗi lúc một tối, khí lạnh như cắt.
Khi ta nghĩ rằng mình sẽ bị đông c.h.ế.c nơi ấy—
Chính Thẩm Hoài Đình đã cứu ta.
Hắn khoác áo choàng lên người ta, bế ta đi thẳng đến gần cung Hoàng hậu, rồi mới đặt ta xuống.
Để ta tự mình đi đoạn cuối.
Hắn không nói một lời, nhưng ta biết hắn sợ lời đàm tiếu, sợ ta bị tổn hại thanh danh.
Ta cảm kích ân tình ấy.
Cho nên khi biết mình bị ban hôn, ta từng đến cầu Hoàng hậu.
Chỉ là bị từ chối.
Hoàng quyền trên đầu, thánh chỉ đã xuống, ai dám chống lại?
Ta bất lực.
Sau khi thành thân, hắn làm bao chuyện ngông cuồng, tùy tiện gọi ta đến đuổi ta đi, ta vẫn không oán không trách, sớm tối chu toàn.
Không chỉ vì coi hắn là thế thân của Hoa Thành Tiêu, mà còn vì muốn báo đáp ân tình năm đó.
Ba năm trôi qua, chút tình cảm ít ỏi ấy—
Cũng đã cạn sạch.
Trong yến hội, ta ngồi thất thần, cho đến khi nghe tiếng truyền báo—
“Thái tử Tương Quốc giá đáo!”
Ta tò mò không biết vị Thái tử đánh bại hàng chục hoàng tử khác để đăng vị kia có dung mạo thế nào. Ngẩng mắt nhìn lên—
Chỉ một cái liếc nhìn, nhưng không thể rời mắt nữa.
Một thân hồng y, tóc đen như mực, tôn lên làn da trắng như ngọc, dung nhan tuấn mỹ vô song, giữa đôi mày là khí độ kiêu ngạo phóng túng, chạm vào là khiến tim run động.
Trong thoáng chốc, ta tựa như trông thấy thiếu niên của năm năm trước.
“Triều Triều, đợi ta trở về.”
Ta loạng choạng đứng dậy, muốn bước về phía hắn, nhưng bị mẫu thân giữ chặt lấy tay.
Ta bừng tỉnh.
Thấy ánh mắt khác lạ của mọi người xung quanh, ta chậm rãi ngồi xuống lại.
Ánh mắt dán chặt vào người nam tử không xa, khẽ thì thầm:
“Hoa Thành Tiêu…”
Chàng trở về rồi.