1.
“Phu nhân, Hầu gia lại uống say ở Mộng Hồi Lâu, không chịu về phủ.”
Tay ta đang lật sách bỗng khựng lại, liền sai người chuẩn bị xe, tự mình đi đón hắn về.
Ta đến Mộng Hồi Lâu đã quá nhiều lần, sớm thuộc lòng bố cục nơi này.
Bỏ ngoài tai ánh mắt dị dạng của mọi người xung quanh, ta đi thẳng tới gian phòng mà Thẩm Hoài Đình thường hay gọi.
Chưa bước vào cửa, đã nghe bên trong vang lên giọng nữ mềm mại:
“Hầu gia lại uống nhiều như vậy, lát nữa phu nhân đến, lại trách nô gia không cản nổi người.”
Thẩm Hoài Đình khẽ hừ lạnh một tiếng, ngữ khí tràn đầy châm biếm:
“Phu nhân gì chứ, nàng ta chỉ là một con chó của ta! Một con chó gọi thì đến, đuổi thì đi!”
Đám thị vệ sắc mặt đều đổi, lo sợ ta nổi giận.
Nhưng ta lại như chẳng nghe thấy gì, đẩy cửa bước vào.
“Hầu gia, nên hồi phủ thôi.”
Ánh mắt mê ly của Thẩm Hoài Đình dừng lại trên mặt ta, bất chợt bật cười lạnh:
“Ngươi nghe thấy rồi sao?”
Ý hắn là câu nói ban nãy.
Ta gật đầu, thần sắc thản nhiên:
“Nghe rồi.”
Chân mày Thẩm Hoài Đình nhíu lại, dường như không hài lòng với phản ứng điềm nhiên của ta.
Hắn lảo đảo tiến tới, cúi người sát lại gần, trong mắt lóe lên tia sáng u tối:
“Ngươi nói ta nói đúng không? Ngươi chẳng phải là chó của ta sao?”
Mùi rượu nồng nặc xộc tới.
Ta vô thức chau mày.
Ta biết Thẩm Hoài Đình cố ý muốn chọc giận ta.
Ta siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, từng chữ từng câu:
“Hầu gia, nên hồi phủ thôi.”
Ánh mắt hai người đối diện, không ai nhường ai, cuối cùng Thẩm Hoài Đình là người thất bại.
Bởi vì hắn đã say khướt.
Tối đến, ta lấy khăn ấm giúp hắn lau mặt.
Bất ngờ, hắn tỉnh lại, chụp lấy tay ta, giọng nói lẫn một tia nghẹn ngào:
“Nguyệt Như, nàng đừng thành thân, đợi ta được không?”
Ta không đáp.
Hắn nhìn kỹ ta, lẩm bẩm một câu rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Hắn nói:
“Ngươi không phải Nguyệt Như.”
02.
Dĩ nhiên ta không phải là Cố Nguyệt Như.
Cố Nguyệt Như là Bạch Nguyệt Quang trong lòng Thẩm Hoài Đình.
Hai người vốn là thanh mai trúc mã, lẽ ra nên sánh đôi đến bạc đầu, nhưng vì phụ thân của Cố Nguyệt Như trong triều lỡ lời, bị bệ hạ trách phạt, gả nàng cho Tam hoàng tử vốn chẳng được sủng ái.
Còn ép Thẩm Hoài Đình lấy ta.
Hôm ấy, Thẩm Hoài Đình quỳ giữa điện, dập đầu xin Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ.
Nhưng lại bị Hoàng thượng đánh hai mươi trượng, đưa về phủ.
Hắn đối với Cố Nguyệt Như tình thâm ý trọng, đến nỗi hết mực căm ghét ta – kẻ đã chiếm lấy vị trí của Cố Nguyệt Như.
Vừa thành thân chưa đến ba ngày, hắn đã ra vào thanh lâu, ngày đêm lăn lộn với nữ tử nơi đó.
Khiến ta trở thành trò cười lớn nhất Thịnh Kinh.
Thậm chí bên ngoài còn ngấm ngầm đặt cược, đoán rằng ta cùng lắm chỉ chịu được một năm rồi sẽ hòa ly.
Nhưng đến nay, đã ba năm trôi qua.
Ta đối với Thẩm Hoài Đình ngày một tốt hơn, không thiếu điều gì.
Hắn vào thanh lâu uống rượu say khướt, ta chẳng màng thân phận, tự mình đến đó đón hắn về phủ.
Hết lần này đến lần khác.
Những kẻ thuở đầu chế nhạo ta không giữ nổi lòng phu quân, nay cũng chẳng còn lời cay nghiệt, chỉ biết thở dài thương xót cho ta.
Nhưng, ta chẳng đáng thương.
Ta đưa hắn về phủ, chỉ bởi thích ngắm dáng vẻ khi hắn say rượu —
Khi ấy, hắn trở nên hiếm hoi ngoan ngoãn, tựa vào thành xe ngựa mà mê man, ánh sáng lờ mờ rọi lên khuôn mặt càng thêm nét tuấn tú góc cạnh —
Cũng càng giống tiểu tướng quân của ta thuở trước.
03.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, không ngờ lại đổ trận tuyết đầu mùa.
Hoàng hậu thiết yến thưởng mai trong hậu cung, mời các đại thần ở Thịnh Kinh đến ngắm hoa, uống rượu.
Lúc dùng bữa sớm, ta nhẹ giọng hỏi:
“Hầu gia có muốn cùng ta dự yến không?”
Thẩm Hoài Đình liếc nhìn ta một cái, khẽ gật đầu.
Ta không khỏi lấy làm ngạc nhiên.
Dẫu sao hắn chưa từng cùng ta tham dự yến tiệc.
Ta bèn sai hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, lại tự tay soạn lễ phục cho hắn thay.
Bận rộn một phen, vậy mà đến giờ xuất phát, vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Hoài Đình đâu.
A hoàn Thanh Trúc bất bình thốt lên:
“Hầu gia thật quá đáng, đã đáp ứng phu nhân mà cuối cùng lại không đi!”
Ta khẽ khép mi, nghĩ thầm:
Át hẳn lại là trò mới mà Thẩm Hoài Đình bày ra để trêu đùa ta.
Năm xưa mẫu thân ta lâm bệnh nặng, hắn từng dẫn ta tới chùa Hoài Âm, lừa ta rằng nơi ấy linh thiêng cầu phúc, phải quỳ suốt một đêm mới thành tâm.
Ta liền quỳ cả đêm dưới đất.
Nhưng sau này mới biết, đó chỉ là một ngôi cổ miếu hoang vu nổi tiếng nhiều lời đồn quỷ quái.
Hắn từng cắt đứt túi thơm ta thêu tặng phụ thân và huynh trưởng, xé nát những bức thư pháp ta nâng niu gìn giữ…
Hết lần này đến lần khác muốn khiến ta phẫn nộ.
Muốn ta cùng hắn hòa ly.
Nhưng ta đều nhẫn nhịn.
Bởi nhìn gương mặt ấy, ta không thể làm gì khác.
Cứ thế, cam tâm tình nguyện bị lừa gạt, hết lần này đến lần khác.