15.
Sau yến tiệc, ta chặn lại nam nhân kia.
“Hoa Thành Tiêu, chàng chưa c.h.ế.c.”
Đôi mày đẹp của nam nhân ấy khẽ nhíu, lên tiếng cắt lời ta:
“Hoa Thành Tiêu gì chứ? Ta là Vũ Văn Sác—”
Nghe vậy, trái tim đang đập thình thịch của ta như bị rơi vào hầm băng lạnh giá.
Lạnh buốt từ đầu đến chân.
Ta nhìn chằm chằm hắn, ngắm kỹ rất lâu.
“Hoa Thành Tiêu…”
Ta bất chợt nở một nụ cười rực rỡ:
“Có lẽ chưa ai từng nói với chàng, mỗi lần chàng nói dối, ánh mắt càng bình thản, đôi tai lại càng đỏ rực.”
Nam nhân kia sững người, theo bản năng đưa tay che lấy tai, rồi chợt nhận ra, lại chạm phải ánh mắt đã sớm nhìn thấu mọi điều của ta.
“Nàng gài bẫy ta!”
Ta khẽ cong môi, giọng nói nhẹ tênh:
“Hoa Thành Tiêu, năm chàng năm tuổi được đưa về nhà ta, cùng ta bầu bạn mười một năm. Ta hiểu rõ chàng hơn cả chàng tưởng, chàng không lừa được ta đâu.”
Nhưng hắn lại ngoảnh mặt đi, chẳng buồn liếc ta một cái, lặp lại:
“Ta không biết cô nương đang nói gì, ta cũng không biết Hoa Thành Tiêu là ai, càng không biết cô nương.”
Ta siết chặt bàn tay run rẩy, cắn răng, gượng gạo nở một nụ cười thê lương:
“Vậy cứ xem như ta nhận nhầm người. Hoa Thành Tiêu của ta đã c.h.ế.c từ lâu rồi!”
“Nếu chàng không muốn nhận, ta cũng sẽ quên thôi. Dù sao ta cũng chẳng thiết tha nhớ đến nữa, chàng có gì ghê gớm, ta có thừa người thương ta, có thừa người muốn lấy ta, đâu thiếu gì chàng —”
Trong lúc nói, bất chợt tuyết rơi, từng lớp phủ lên thân thể, lạnh buốt vô cùng.
Ta ngước nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, khuôn mặt đã bao lần xuất hiện trong mộng.
Chợt nhớ đến một câu:
“Tóc đen phủ tuyết, cũng xem như cùng đầu bạc.”
Ta đứng giữa tường son ngói biếc, đối diện trời đất mịt mù tuyết trắng, tiếng nói bị gió lớn cuốn trôi tản mát.
Ta nói với Hoa Thành Tiêu:
“Có lẽ, ta thực sự nhận nhầm rồi. Tiểu tướng quân của ta đã c.h.ế.c nơi sa trường, vĩnh viễn không thể trở về nữa.”
“Ta nhớ nhung hắn bấy nhiêu năm, cũng nên sống cho chính mình rồi.”
“Ta sẽ bước về phía trước, không ngoảnh lại nữa.”
Từng bông tuyết lạnh giá phủ lên hai người.
Chỉ còn nghe tiếng gió rít qua khe tường cung điện.
Ta cử động đôi chân tê cứng, vừa định quay lưng rời đi, lại bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
Hoa Thành Tiêu cúi đầu nhìn ta, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.
Giọng nói vừa bất đắc dĩ, vừa tràn đầy sủng ái:
“Triều Triều, sao nàng vẫn như thuở nhỏ, vừa nói lời tuyệt tình đã rơi lệ rồi.”
16.
Hắn đích thực là Hoa Thành Tiêu.
Nhưng cũng là Thái tử Tương Quốc, Vũ Văn Sác.
Sở dĩ hắn không dám nhận lại ta, là vì không muốn quá sớm để lộ ra ta chính là nhược điểm chí mạng của hắn.
Nhưng hắn đã đánh giá sai giọt nước mắt của ta.
Bởi vậy, lộ thì cũng đã lộ rồi.
Trận loạn năm năm trước hắn không c.h.ế.c, mà được Thập Tam hoàng tử Tương Quốc cứu, đưa về hoàng cung.
Bởi vì hai người họ dung mạo giống hệt nhau.
Thập Tam hoàng tử chính là huynh đệ ruột của hắn.
Hoàng thất Tương Quốc tranh đấu tàn khốc vô cùng, hắn phải hao tổn tâm cơ, chẳng biết đã chém g.i.ế.c bao nhiêu mới có thể đoạt được ngôi vị Thái tử.
Đến giờ, uy nghiêm của quốc chủ Tương Quốc cũng chẳng bằng hắn nữa.
Hắn kể lại những hiểm nguy đã từng gặp, nào là ám sát công khai, nào là phản bội vô duyên cớ, nào là lưỡi dao lúc nào cũng rình rập sát bên mình, đều chỉ nói qua loa như chuyện đã qua từ lâu.
Ta nghe mà kinh hồn bạt vía.
Không dám nghĩ hắn từng phải vùng vẫy nơi ranh giới sinh tử ra sao để tồn tại.
Ta vô thức nắm chặt lấy tay hắn, lại bị hắn cầm ngược lại, siết lấy, trong lòng bàn tay còn vương chút run rẩy.
Ánh mắt hắn nóng bỏng, giống hệt những năm xưa mỗi lần nhìn ta:
“Tất cả mọi người đều mong ta c.h.ế.c, nhưng ta không thể c.h.ế.c. Ta biết nơi đây còn có một cô nương đang đợi ta trở về, đợi ta cưới nàng. Bởi vậy, dù thế nào, ta cũng nhất định phải quay lại đón nàng về làm thê tử. Ai ngăn cản ta, ta đều không ngại g.i.ế.c không tha. Ta không sợ tay mình nhuốm m.á.u, ta chỉ sợ không thể về bên nàng.”
Ta khóc không ngăn được, như muốn trút cạn nỗi nhớ nhung bao năm tích tụ.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn bên khoé môi ta, giọng nói nghẹn ngào:
“Triều Triều, ta đã trở về. Ta trở về là để cưới nàng.”
17.
Ba ngày sau, Hoa Thành Tiêu liền dâng tấu xin được cưới đại tiểu thư nhà Mạnh gia trước mặt triều đình.
Ban đầu, Hoàng đế vốn chẳng muốn đồng ý.
Dẫu sao, Mạnh gia là dòng dõi võ tướng, nắm giữ binh quyền trong tay, sao có thể dễ dàng gả cho Thái tử nước khác?
Ngài chỉ cho phép Hoa Thành Tiêu chọn các tiểu thư khác, thậm chí công chúa cũng có thể gả.
Thẩm Hoài Đình càng lấy quốc lấy gia lấy lý mà công kích Hoa Thành Tiêu, nói hắn là kẻ lòng lang dạ sói, cầu hôn ta chẳng có ý gì tốt.
Hai người vì thế mà tranh cãi ngay giữa triều.
Cuối cùng, Hoa Thành Tiêu lại nói bản thân có thể nhường ngôi Thái tử, tự nguyện ở rể Mạnh gia.
Thái tử tự hạ mình làm con tin.
Chuyện này xưa nay chưa từng có.
Quần thần đều kinh ngạc, không ai dám tin Hoa Thành Tiêu rốt cuộc toan tính điều gì.
Nhưng hắn lại hết sức chân thành.
“Cả đời này ta chẳng màng quyền thế, chẳng cầu lợi danh, chỉ mong được một lòng của nàng.”
“Ta có thể bỏ hết tất cả, chỉ cầu cưới được Mạnh Tùy Triều làm thê tử.”
Hoàng đế kinh ngạc nhìn Hoa Thành Tiêu, hồi lâu chẳng nói nên lời.
Chỉ còn Thẩm Hoài Đình gắng sức thuyết phục, khẩn thiết cầu Hoàng thượng đừng đáp ứng lời cầu hôn của Hoa Thành Tiêu.
Nhưng ai ai cũng biết, Hoàng đế chắc chắn sẽ đồng ý.
Đổi một cuộc hôn nhân, lấy được một Thái tử tài năng xuất chúng của nước khác.
Món lợi này, ai có thể từ chối?
Khi ta nghe được tin ấy, tim cũng đập thình thịch vì kinh ngạc.
Không thể ngờ Hoa Thành Tiêu lại vì ta mà làm đến mức này.
Triệu Như Ngọc cười đùa trêu chọc ta:
“Mạnh tiểu thư, phúc phận thật không nhỏ nha.”
“Trước có Thẩm Hầu gia vì không muốn ngươi hòa thân mà hết lời tranh luận, sau lại có Thái tử Tương Quốc cầu hôn, sẵn sàng tự hạ thân phận.”
Ta hoàn hồn, trừng mắt nhìn nàng.
Cười nói một lúc, nàng lại thoáng lo lắng:
“Nhưng mà, Triều Triều, ngươi đã từng nghĩ chưa? Hiện giờ Vũ Văn Sác vì thích ngươi mà có thể từ bỏ hoàng vị, nhưng nếu một ngày hắn hối hận, đem hết oán hận trút lên đầu ngươi, thì sẽ ra sao?”
Ta cười khẩy, không chút bận tâm, nhướng mày đáp:
“Vậy thì hòa ly, dù sao Mạnh Tùy Triều ta cũng đâu phải lần đầu.”
Triệu Như Ngọc sửng sốt, lát sau mới nở nụ cười mãn nguyện:
“Quả không hổ là nữ nhi nhà tướng, quyết đoán dứt khoát như thế, mới giống Mạnh Tùy Triều năm xưa vừa tới Thịnh Kinh đã đánh bại hết đám thiếu gia trên trường đua ngựa.”
Ta uống một chén rượu, cất giọng sang sảng:
“Đời người được ý thì nên tận hưởng hết mình, cớ gì phải lo nghĩ phiền muộn về những việc chưa tới.”
Từng lời, từng chữ đều toát lên hào sảng.
Ngày trước, ta vùi mình trong đau khổ vì người thương c.h.ế.c trận, không lúc nào chịu buông tha bản thân.
Nhưng nay, người ấy đã trở về.
Mọi nỗi khổ đều tiêu tan theo gió.
Ta lại trở thành Mạnh Tùy Triều tự do quyết đoán ở Tây Bắc năm nào.
Yêu đương vốn là chuyện hai người cùng hướng về nhau, tương lai thế nào ta mặc kệ, cũng chẳng thể quản nổi.
Điều ta có thể làm là—
“Nếu chàng vô tình, ta sẽ dứt áo ra đi.”
Sau khi Triệu Như Ngọc rời đi, một người từ sau bình phong bước ra.
Ta ngẩng đầu nhìn, hỏi khẽ:
“Nghe thấy rồi sao?”
Hoa Thành Tiêu nắm chặt lấy tay ta, giọng nói kiên định:
“Triều Triều, ta thề, những điều nàng ấy nói tuyệt đối sẽ không xảy ra.”
“Trên đời này không gì quan trọng bằng nàng.”
Ta khẽ bật cười.
Ta tin hắn.
Nhiều năm sau, khi mái đầu cả hai đã điểm sương, con cháu đầy đàn nô đùa khắp sân, hiếm lắm mới có lúc yên tĩnh, hai người ngồi tựa bên nhau trên ghế dài, hắn bỗng hỏi:
“Triều Triều, nếu có một ngày ta thật sự oán trách nàng, nàng thực sự sẽ cùng ta hòa ly sao?”
“Không đâu.”
Ta cong khóe môi, mỉm cười, từng chữ từng câu nói rõ ràng:
“Ta sẽ tự tay g.i.ế.c chàng.”
“Chính chàng dạy ta: Kẻ phản bội, tất phải diệt trừ hậu hoạn.”
Hoa Thành Tiêu chỉ càng siết chặt tay ta hơn, cười nhẹ đầy buông lỏng:
“Nếu là nàng, ta cam lòng đón nhận cái c.h.ế.c.”