01.
Khi Mạnh Tùy Triều gả cho Hoa Thành Tiêu, ta cũng đến dự lễ.
Nàng vận một thân giá y đỏ thẫm, tà váy thêu từng hạt trân châu trắng ngọc ngà.
Nghe nói, đó là do chính Hoa Thành Tiêu đích thân lặn xuống Nam Hải mò lấy.
Tình cảm trân trọng ấy, quả thật chẳng gì sánh được.
“Vị Thái tử Tương Quốc này đúng là si tình thật, nghe đâu y phục tân nương cũng do một tay hắn tự mình thiết kế.”
“Phải đó, nghe bảo huy động đến mấy trăm thêu nữ, ngày đêm không nghỉ mới kịp may xong, ngươi xem, thật là đẹp đến động lòng người.”
“Quả khiến người ta ngưỡng mộ.”
Ta nghe tiếng xung quanh mang theo vài phần hâm mộ, trong lòng chỉ cảm thấy phẳng lặng.
Dẫu có tốt đẹp đến đâu, cũng là điều mà Triều Triều xứng đáng có được.
02.
Lúc Triều Triều mới gả vào phủ ta, ta thực lòng chán ghét nàng.
Trong lòng ta chỉ có Cố Nguyệt Như, đã sớm chuẩn bị tâm thế cùng nàng ấy đầu bạc răng long.
Nhưng cuối cùng, người ở bên ta lại đổi thành một người khác.
Ngay cả phản kháng, ta cũng không làm nổi.
Trước uy quyền hoàng thất, sự bất lực của ta càng hiện rõ không che giấu được.
Ta không muốn cùng nàng chung phòng, càng không muốn gặp mặt nàng.
Ta ghét gương mặt dịu dàng luôn mỉm cười của nàng, cho dù ta có làm bao nhiêu chuyện quá đáng, nàng vẫn điềm nhiên xử lý, mỉm cười đối mặt.
Ta từng lừa nàng đến miếu hoang, bắt nàng quỳ cả một ngày.
Nàng thực sự quỳ suốt một đêm.
Khi trở về, trong mắt nàng còn thấp thoáng mong chờ, nhẹ giọng hỏi ta:
“Hầu gia, ngôi miếu ấy thật sự linh thiêng sao?”
Khoảnh khắc ấy, tim ta như bị bóp chặt.
Ta bỏ chạy.
Về sau, ta tự mình thú nhận sự thật. Tưởng nàng sẽ tức giận, hay ít nhất cũng buồn lòng, nhưng hoàn toàn không có gì cả. Nàng chỉ sững lại, rồi mỉm cười bảo:
“Không sao đâu, Hầu gia.”
Ai nấy đều khuyên ta nên đối tốt với nàng, nói nàng yêu ta sâu nặng.
Nhưng yêu một người, đâu phải như thế này.
Yêu một người sẽ vui vì ngươi, buồn vì ngươi; chỉ khi không thực lòng mới mãi giữ vẻ bình thản ấy.
Huống hồ ánh mắt nàng luôn nhìn ta, nhưng ta luôn có cảm giác nàng đang xuyên qua ta để nhìn một người khác.
Người đó là ai?
Ta muốn biết.
Vậy nên ta cho người điều tra về nàng ở Tây Bắc, rồi mọi chuyện cũng sáng tỏ.
Thì ra ở Tây Bắc, nàng từng cưỡi ngựa phi khắp sân, bắn cung vô cùng chuẩn xác, mỗi lần múa roi đều hấp dẫn bao người dõi theo.
Thì ra nàng vốn chẳng phải là người dịu dàng nhã nhặn như bây giờ.
Nàng cũng từng là một thiếu nữ mang theo bao phần sinh động, nhưng chỉ dành cho một người.
Người ấy tên là Hoa Thành Tiêu.
Mà Triều Triều cũng suýt nữa đã gả cho hắn.
Khi biết chuyện này, cảm xúc đầu tiên của ta là may mắn vì Hoa Thành Tiêu đã c.h.ế.c.
Nếu không, Triều Triều sẽ chẳng bao giờ gả cho ta.
Nhưng ngay sau đó, lại là phẫn nộ vô tận và ghen tuông.
Hoa Thành Tiêu c.h.ế.c khi Triều Triều yêu hắn nhất, để lại nỗi nhớ thương suốt đời chẳng thể quên.
Còn ta, suy cho cùng chỉ là kẻ thế thân mà thôi.
Đêm ấy, ta say đến điên đảo, cho tới khi Triều Triều đến đón ta về phủ.
Nàng nghĩ ta uống say vì Cố Nguyệt Như.
Nhưng không phải.
Là vì nàng.
Về sau, ta bị thương ở mặt, nàng lần đầu tiên nhắc tới Hoa Thành Tiêu, ta không muốn nghe, cũng mơ hồ đoán được mục đích của nàng.
Nhưng nàng lại quyết liệt đến thế.
Dù ta có cố tình trốn tránh, cuối cùng cũng chẳng thể thắng được ý chỉ của Hoàng hậu.
Chỉ đến lúc ấy, ta mới hiểu lòng nàng hoàn toàn chẳng đặt nơi ta.
Mà cho dù có từng có, thì sớm đã bị hôn sự đầy ngốc nghếch này bào mòn cạn kiệt.
03.
Trở về phủ, vừa bước vào nhà, liền nghe thấy Cố Nguyệt Như hỏi ta:
“Chàng đã đi gặp rồi sao?”
Cố Nguyệt Như mất con, còn Tam hoàng tử lại xem nàng là nỗi nhục, ngày đêm hành hạ, dày vò nàng không ngớt.
Chuyện này, rốt cuộc cũng là lỗi của ta.
Ta đi tìm Tam hoàng tử, cùng hắn làm một cuộc giao dịch.
Ta giúp hắn đứng vững nơi triều đình, đổi lại hắn sẽ tuyên bố Cố Nguyệt Như đã c.h.ế.c, rồi bí mật đưa nàng về phủ ta.
Tam hoàng tử ngỡ rằng ta vẫn còn lưu luyến Cố Nguyệt Như.
Nhưng không phải.
Ta chỉ không muốn mang nợ nàng.
Ta nói với Cố Nguyệt Như:
“Đây là điều ta nợ nàng, hãy an ổn sống ở phủ này.”
Khoảnh khắc ấy, tình cảm trong mắt nàng dành cho ta đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại trống rỗng và oán hận.
Tình sinh hận, là bởi còn yêu, yêu đến sinh hận, cũng là chuyện thường tình.
Nàng lạnh lùng cười, giọng nói giễu cợt:
“Thấy người mình yêu gả cho kẻ khác, tư vị ấy, không dễ chịu đâu nhỉ?”
Ta nhìn nàng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, dừng lại nơi cây hợp hoan, bình thản đáp:
“Đúng là không dễ chịu, nhưng đó là báo ứng của ta.”
Nàng bật cười nhạt, không nói gì thêm.
Cây hợp hoan ấy là do phụ mẫu ta cùng trồng, tượng trưng cho hôn nhân viên mãn. Sau khi họ qua đời, ta vẫn không nỡ cho người chặt bỏ.
Triều Triều cũng rất thích cây ấy.
Mùa hè, nàng chân trần ngồi trên xích đu, đung đưa qua lại, đôi mắt ngơ ngẩn ngước nhìn lên, dáng vẻ ấy hiếm khi ta thấy được, thư thái biết bao.
Nghe tiếng bước chân ta, nàng ngoái đầu lại, khóe môi cong lên, nở một nụ cười nhè nhẹ.
Giọng nói mềm mại vang lên:
“Hầu gia đã về rồi.”
Chỉ sợ chính khoảnh khắc ấy, ta đã rung động rồi.
Chỉ là, ta không chịu thừa nhận.
“Nàng xem ta là thế thân, mà ta cũng chưa từng tốt với nàng.”
“Giữa chúng ta, chẳng còn gì vướng mắc.”
Phải vậy.
Chẳng còn ai nợ ai.
<Hoàn>
--------------
Giới thiệu truyện: 👉Kính Ngọc
Năm thứ bảy hầu hạ Đại công tử, ta ngoài ý muốn mà mang thai.
Trên giường, ta cầu hắn cho ta một danh phận.
Công tử vuốt mái tóc ta, thản nhiên nói:
"Thiếu phu nhân là tiểu thư thế gia, mới thành thân hai năm đã nạp ngươi vào, chẳng phải khiến nàng ta mất mặt hay sao?"
Ta không nói thêm lời nào, lặng lẽ uống chén hồng hoa.
Cho đến khi vị hôn phu tàn phế của Tam tiểu thư trong phủ đến cầu hôn.
Phu nhân liền truyền lời ra ngoài:
"Ai chịu thay Tam cô nương xuất giá, thưởng bạc trăm lượng."
Kẻ tên Phó Cửu Khê kia đã hấp hối, cưới vào để xung hỉ, không thành công thì phải bồi táng theo.
Đám nha hoàn co rúm người lùi lại, ai nấy đều hiểu, có bạc cũng phải còn mạng mới tiêu được.
Chỉ riêng ta, bước lên trước.
Bình luận