04.
Trên yến tiệc Đào Hoa, phần lớn đều là phu thê sánh vai, cùng ngồi dự tiệc.
Chỉ mình ta cô quạnh, đơn chiếc giữa chốn đông người.
Nhưng ai nấy đều thấu hiểu cảnh ngộ của ta, ánh nhìn gửi tới đều mang theo mấy phần thương xót.
Ngay cả Hoàng hậu cũng đã nghe chuyện hôm qua ta lại đến thanh lâu, liền kéo ta ngồi bên cạnh, trong giọng nói ẩn ý cảm thán:
“Tùy Triều, ngươi cũng đừng mãi nuông chiều Hoài Đình.”
Trên mặt ta cố ý hiện ra nét e lệ của thiếu nữ:
“Thần thiếp không muốn khiến Hầu gia vì thần thiếp mà phiền lòng. Chỉ cần Hầu gia vui, thần thiếp thế nào cũng được.”
Hoàng hậu nhẹ vỗ tay ta, không nói gì thêm.
Dẫu sao khi để Thẩm Hoài Đình cưới ta, vốn là bởi ta nổi danh dịu dàng khắp Thịnh Kinh, lại không thể trấn áp được hắn.
Bà thương xót cho Hoài Đình sớm mất mẹ, nên cũng nguyện lòng dung túng.
Còn ta, thân là Hầu phu nhân, dù có bao nhiêu nhục nhã, bà cũng chẳng để tâm.
Song, dẫu ta có khó xử nhường nào, cũng không thể oán trách.
Bà ngoài miệng thương ta, thực ra là đang dò xét.
Điều ấy, ta rõ hơn ai hết.
Cũng cam lòng đóng vai nữ tử si tình, giữ lấy hình bóng ấy trong lòng.
Chỉ có như vậy, ta mới giữ vững vị trí Hầu phu nhân.
Chỉ có như vậy, mới có thể ngày ngày nhìn ngắm khuôn mặt kia.
Bởi lẽ, có bỏ mới có được.
Yến hội giữa chừng, ngoài cửa sổ bỗng rơi tuyết trắng.
Phu nhân nơi Thịnh Kinh hiếm khi được thấy tuyết, ai nấy đều vui mừng kéo nhau ra ngoài xem cảnh.
Chỉ mình ta lặng lẽ ngồi yên bất động.
Có vị phu nhân tò mò hỏi:
“Cố phu nhân lớn lên ở Tây Bắc, nghe nói nơi ấy mùa đông ngày nào cũng có tuyết lớn, chẳng lẽ Cố phu nhân không thích tuyết ư?”
Ta khẽ nhấp một ngụm đào hoa tửu:
“Không thích.”
Người mà ta yêu, đã c.h.ế.c trong một đêm tuyết rơi.
Từ ấy về sau, ta chẳng còn yêu tuyết nữa.
05.
Trên đường về phủ, ta không ngồi xe ngựa.
Chỉ thong thả bước từng bước giữa nền tuyết trắng.
Thanh Trúc vừa che ô, vừa không khỏi lầu bầu:
“Tiểu thư lại thích đi dưới trời tuyết, nay không còn Hoa tiểu tướng quân quản thúc nữa rồi—”
Nàng nói tới đây thì vội im bặt, dè dặt liếc mắt nhìn ta.
Đã bao lâu rồi, ta chưa nghe lại cái tên ấy.
Ta khựng lại thoáng chốc, sau đó vẫn tỏ ra như không có gì, tiếp tục bước đi, nhưng càng đi lại càng gấp gáp.
Cho đến khi đôi chân chẳng còn sức, ta dừng lại, thở từng nhịp ngắn.
Thanh Trúc theo kịp, phủi tuyết trên vai ta, nhẹ nhàng khuyên giải:
“Tiểu thư, Hoa tiểu tướng quân đã khuất bao năm, người cũng nên buông xuống rồi—”
Chưa dứt lời, chợt vang lên tiếng khóc nức nở khe khẽ từ con ngõ nhỏ bên cạnh, giọng nữ mềm mại thổn thức.
Ngay sau đó là tiếng nam nhân:
“Nguyệt Như, đừng khóc nữa…”
Là Thẩm Hoài Đình.
“Người ta thích chỉ có mình nàng, Mạnh Tùy Triều chẳng là gì cả!”
“Nhưng chính thất của chàng lại là nàng ấy.”
“Thì sao? Trong lòng ta chỉ có nàng, nàng kia dẫu có danh phận, ta cũng chưa từng chung phòng, cả kinh thành đều biết ta chán ghét nàng, nàng ta chỉ là nữ nhân tái giá, sao có được nửa phần thể diện của Hầu phu nhân—”
Nữ nhân tái giá.
Bốn chữ ấy khiến sắc mặt Thanh Trúc lập tức tái nhợt, tròn xoe mắt kinh ngạc.
Hẳn nàng không thể tin được Thẩm Hoài Đình lại biết chuyện này.
Dù sao việc ta từng xuất giá, phụ thân giấu kín như bưng, Thịnh Kinh không ai hay biết.
Chưa kịp nghĩ sâu hơn, đã thấy Tam hoàng tử dẫn người xông vào hẻm, nổi giận quát:
“Hay cho đôi gian phu dâm phụ, dám lén lút vụng trộm sau lưng bổn hoàng tử!”
“Cố Nguyệt Như, ngươi mang thai còn không an phận, ở ngoài câu kết nam nhân! Đứa con hoang kia chẳng lẻ cũng là của hắn—”
Chưa nói hết câu, Thẩm Hoài Đình đã tung một quyền vào mặt hắn.
Tiếp đó là tiếng nắm đấm liên tiếp, xen lẫn tiếng nữ nhân hét chói tai.
Ta lặng lẽ đứng nhìn, không hề can ngăn.
Dù sao Thẩm phủ vốn là võ tướng, Tam hoàng tử và mấy kẻ kia nào phải đối thủ của hắn.
Nhưng lần này, ta đã tính sai rồi.
06.
Khi mọi chuyện kết thúc, ta chậm rãi bước tới con hẻm nhỏ.
Cố Nguyệt Như đã bị đưa đi, chỉ còn một mình Thẩm Hoài Đình tựa vào vách tường.
Trông thấy ta, hắn không hề kinh ngạc.
Trong bóng tối, đôi mắt hắn sáng rực lạ thường:
“Ngươi lại nghe thấy rồi?”
Ta gật đầu:
“Nghe rồi.”
“Ta và nàng ấy thật sự không—”
Hắn bước ra khỏi bóng tối, lộ rõ toàn thân, trên mặt mang theo vài phần ngượng ngập, định giải thích với ta.
Nhưng ánh mắt ta đã bị vết thương trên má trái hắn hút chặt.
Không dài, nhưng vô cùng sâu, còn đang chảy m.á.u.
Tim ta chấn động dữ dội, vội áp khăn tay lên vết thương, giọng hoảng hốt:
“Gọi thái y! Mau lên!”
Hắn ngẩn ra, nhíu mày:
“Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi—”
Nhưng ta không nghe, cố chấp kéo hắn về phủ.
Đợi tới khi thái y đến trị liệu, nói với ta rằng vết sẹo này không thể phục hồi, e là sẽ theo hắn suốt đời—
Ta ngồi ngây dại trước mặt hắn, rất lâu không động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn hắn chằm chằm.
Thẩm Hoài Đình cau chặt mày, muốn đứng dậy rời đi.
Lại bị ta nắm lấy cổ tay.
“Ta đau lắm, Thẩm Hoài Đình… Tại sao ta lại đau đến thế…”
Ta ngã vào lòng hắn, bất ngờ bật khóc.
Khóc không sao ngăn nổi, đau đớn như ruột gan đứt đoạn.
Tựa như đã mất đi thứ quan trọng nhất đời này.
Thẩm Hoài Đình sững sờ, vô thức an ủi ta:
“Đừng khóc… ta thật sự không đau.”
Hắn tưởng ta đau lòng vì hắn.
Nhưng không phải.
Ta khóc là bởi từ nay về sau, trên đời này…
Đã chẳng còn ai giống Hoa tiểu tướng quân của ta nữa.
Không bao giờ còn nữa.