Phụ hoàng dĩ nhiên không đồng ý.
Nhưng Minh Kha chỉ trình lên một bức thư mà Lâm tướng quân để lại lúc còn sống, nói:
"Thần nguyện cả đời này chẳng có gì, chỉ cầu xin được cưới Lâm Minh Nguyệt."
Nếu là trẫm, trẫm chắc chắn chẳng thể làm được điều dũng cảm đến vậy.
Từ đó, phụ hoàng thường nhắc đến Minh Kha trước mặt trẫm. Mỗi lần trẫm kể chuyện Minh Kha mấy phen vì cứu trẫm mà chịu thương tích, phụ hoàng đều không kìm được mà rưng rưng nước mắt.
Phụ hoàng quan tâm Minh Kha còn hơn cả trẫm, mỗi lần biên cương có biến, cũng luôn triệu hắn về kinh… phụ hoàng chưa từng ưu ái trẫm như vậy.
Sau này, trong một lần gia yến, trẫm chờ phụ hoàng trong thư phòng để đánh cờ, chẳng ngờ vô tình tìm thấy bức thư của Lâm lão tướng quân.
Bức thư ấy, đã mở ra cơn ác mộng của trẫm…
Khi phụ hoàng trẫm còn chưa có giang sơn này, bên cạnh người từng có một vị nguyên phối tên là Lệ Vi.
Năm ấy, có kẻ đột nhập phủ, bắt cóc Lệ Vi phu nhân để ép phụ hoàng phải từ bỏ binh quyền. Lệ Vi phu nhân trung trinh bất khuất, tự tay phóng hỏa thiêu rụi cả đại viện.
Một ngọn lửa đã thiêu cháy tất thảy thành tro bụi.
Chỉ không ngờ, trong lúc hỗn loạn, có một hạ nhân đã nhét đứa bé còn chưa biết đi là Lệ Minh Kha qua lỗ chó, mặc cho nó bò đi đâu không rõ, bị bọn ăn mày nhặt mang đi.
Lệ Vi phu nhân là cái tên mà phụ hoàng không bao giờ nhắc tới.
Trẫm đã mua chuộc vị công công được phụ hoàng tín nhiệm nhất.
Minh Kha vốn là đích trưởng tử, ngôi vị Thái tử lẽ ra phải thuộc về hắn. Nhưng trẫm đã làm Thái tử hơn hai mươi năm, đã quá quen với cảnh mẫu hậu không được sủng ái, bị hậu cung chê cười chỉ có hư danh Hoàng hậu.
Trẫm muốn quyền lực, trẫm muốn ngôi vị Hoàng đế đó.
Phụ hoàng ngày một suy yếu, qua thư công công báo tin, di chiếu của phụ hoàng dày đặc tên của Lệ Minh Kha.
Trẫm đưa cho công công một gói độc dược không màu, thuận lợi lên ngôi Hoàng đế.
Trong triều, danh tiếng của Lệ Minh Kha ngày càng lớn, ai ai cũng bàn về chiến công đánh dẹp biên cương của Lệ đại tướng quân. Lòng ta từ ghen ghét hóa thành oán hận, âm thầm ra lệnh vận chuyển hết quân lương tới nơi khác, bổ sung quân đội cũng chỉ là đám tân binh chưa qua trận mạc.
Không ngờ, trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, Lệ Minh Kha vẫn có thể đánh thắng trận.
Trẫm lại sai người mai phục, cuối cùng hắn cũng chỉ còn lại một bộ xương trắng. Bí mật ấy chỉ có một mình trẫm biết.
Vài ngày sau, ma ma theo hầu từ nhỏ của Lâm Minh Nguyệt cầu kiến…
"Hoàng thượng, lúc tiên hoàng còn tại vị từng giao cho nô tỳ bức thư này. Dặn rằng đợi Lệ tướng quân trở về thì cho nô tỳ xuất cung chăm sóc Như Thường công chúa, tiện thể giao thư này tận tay tướng quân. Nhưng mà…"
Sắc mặt trẫm thoáng biến đổi: "Dâng lên đây."
“Gửi con trai ta, Minh Kha:
Chớ trách phụ thân đã vắng bóng trong những năm con trưởng thành, phụ thân già rồi, mong về sau con hãy tận tâm giám sát, phò tá cho Hiên Nhi vững giữ giang sơn. Quốc thái dân an, ấy chính là điều phụ thân luôn tâm nguyện.”
Lần đầu tiên, thế giới của trẫm như sụp đổ hoàn toàn.
Những đứa con của trẫm, phần lớn đều c.h.ế.c yểu, hoặc chưa kịp chào đời đã mất... Có lẽ trẫm đã già rồi, gần đây thường hay mộng thấy chuyện thuở thiếu niên, nỗi hối hận đè nặng trong lòng khiến trẫm chẳng thể an yên.
Nghe nói ngoài phố xuất hiện một thần y, trẫm đặc biệt ra chỉ dụ mời hắn vào cung chữa bệnh.
Thấy hàng mày ánh mắt quen thuộc ấy, trẫm không khỏi sững người: "Ngươi giống một cố nhân của trẫm, ngươi tên là gì?"
"Thần là Lệ Bách Thiên."
Lệ Bách Thiên bắt mạch cho trẫm, nói:
"Hoàng thượng chẳng bệnh gì cả, chỉ là trong lòng nặng ưu tư, buông bỏ được thì sẽ tốt thôi."
Trẫm giữ Lệ Bách Thiên ở lại cung một thời gian, thường hỏi chuyện chẩn bệnh, chuyện gì hắn cũng kể khiến trẫm vui cười.
Trước khi về, trẫm hỏi phụ mẫu trong nhà hắn ra sao, hắn đáp:
"Phụ mẫu thần phu thê hòa thuận, từ nhỏ đến lớn thần chưa từng thấy họ cãi vã, giờ phụ thân phụ mẫu còn đang dắt tiểu muội đi khắp nơi du ngoạn.
Chỉ có điều, phụ thân nhờ thần nhắn lại một câu: 'Mọi chuyện đã qua, người buông được sẽ vui vẻ.'"
Trẫm ban cho hắn rất nhiều bạc.
Chỉ là, công công báo lại, tiểu tử ấy vừa ra khỏi cung đã vừa đi vừa tung bạc rải khắp đường.
Trẫm bật cười ha hả, được tự do tản mạn như vậy, thật là tốt, thật là tốt.
Hạnh phúc như thế, thật là tốt, thật là tốt.
<Hoàn>
------------------
Giới thiệu truyện: 👉Tiểu Phúc Tinh Nhà Quốc Công Phủ
Ta vốn là một kẻ ngốc, vì mấy đấu gạo mấy vò muối mà bị song thân đem bán.
Ngày đầu tiên ta đặt chân vào phủ Ngu Quốc Công, chó trong phủ liền sinh một đàn.
Sang ngày thứ hai, con ngựa tốt nhất trong chuồng lại mang thai.
Đến ngày thứ ba, đại thiếu phu nhân phủ Quốc Công liền có hỉ.
Phu nhân Quốc Công kéo tay ta, ánh mắt rưng rưng, gọi ta là cốt nhục ruột rà mà bà trót gửi trong bụng người khác.
Đến ngày thứ hai kể từ khi nhận Quốc Công gia cùng phu nhân làm phụ mẫu, trong cung liền có người tới phủ, nói muốn rước ta vào cung.
Bình luận