3.
Tướng quân mỗi ngày đều dậy từ khi trời còn chưa sáng để luyện kiếm,
Còn ta khi thức giấc thì trên bàn đã sẵn sàng cháo nóng cùng khoai lang bốc hơi thơm phức.
Hiếm có nam tử nào nguyện vào bếp, vậy mà tướng quân chẳng những nấu đủ món ngon, còn luôn kịp thời làm đầy túi tiền rỗng tuếch của ta.
Những ngày rời xa hoàng cung, ta như chim sổ lồng, đối với mọi thứ bên ngoài đều tràn đầy tò mò, mua về bao nhiêu món ăn vặt và đồ vật lạ lẫm trước giờ chưa từng thấy.
Phòng tân hôn của ta và tướng quân cũng dần dần chất đầy những pho tượng đất nhỏ mà ta mua khắp nơi.
Mua càng nhiều, túi tiền lại càng nhanh cạn kiệt.
Thế nhưng sáng nào tỉnh dậy, trên bàn trang điểm cũng có sẵn túi tiền căng đầy.
Tướng quân đối với ta thực là tốt.
Ít nhất, ngoài phụ thân và mẫu thân ra, chàng là người đối xử với ta tốt nhất trên đời.
Ta vừa tận hưởng sự quan tâm chăm sóc ấy, trong lòng lại dâng lên cảm giác áy náy với một cô nương khác.
Trước khi ta gả tới đây, từng có rất nhiều tiểu thư khuê các tranh nhau muốn được gả cho tướng quân, nhưng chưa từng ai được như ý.
Có lần vô tình, ta nghe được các cô nương dự yến trong cung bàn luận về tướng quân, nói rằng chàng sở dĩ chưa thành thân là vì trong lòng đã sớm có người mình thương nhớ.
Nếu tướng quân lấy được người đó, nhất định sẽ đối tốt với nàng ấy, còn hơn với ta bây giờ.
"…Tướng quân, nếu chàng có cô nương mình yêu, cứ dẫn nàng về phủ cũng được."
Lệ Minh Kha tay đang gắp thức ăn bỗng dừng lại thoáng chốc, như không hiểu nổi vì sao ta lại nói vậy.
Đối diện, tiểu cô nương ta đây gần như vùi cả mặt vào bát, giọng nói cũng lí nhí:
"Ta sẽ đối xử tốt với nàng ấy, sẽ không quấy rầy hai người đâu…"
Lời vừa dứt, trán ta đã bị búng cho một cái đau điếng.
"Làm gì có cô nương nào ta thích chứ?"
Tướng quân trông có vẻ nghiêm khắc, ta không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ lặng lẽ cúi xuống ăn cơm.
Trong bát bỗng có thêm một cái cánh gà, tướng quân nói:
"Đầu óc rảnh rỗi nên mới nghĩ mấy chuyện linh tinh, phạt nàng ra sau viện quét dọn cho ta."
"Dạ…"
Ta nghĩ, cô nương ấy rồi cũng sẽ xuất hiện thôi, chỉ là sớm hay muộn. Nhưng ta không ngờ nàng lại đến nhanh như vậy, mà còn là chủ động bước vào phủ.
Vừa lúc ta cầm lấy chổi chuẩn bị quét dọn, cổng lớn đã vang lên tiếng gõ "băng băng" thật lớn.
"Lệ Minh Kha!"
Ta mở cửa, thấy một cô nương vấn tóc cao thành một bím.
"Ngươi là…?"
Nàng chẳng thèm đáp, vòng qua ta, đi thẳng vào chính sảnh.
4.
Lệ Minh Kha đang dọn dẹp bát đũa sau bữa cơm tối,
Trong bát của tiểu cô nương còn sót lại ít cà tím nàng không thích, chàng chẳng nghĩ ngợi gì, liền cầm lấy ăn nốt phần ấy.
Lý Huyên đứng phía sau chàng, vừa vặn trông thấy cảnh Lệ Minh Kha dọn dẹp bát đũa.
"Đường đường là Lệ Đại tướng quân, vậy mà sau khi thành thân lại đi làm việc hầu hạ người khác như thế này sao?"
Lệ Minh Kha đối với việc Lý Huyên bất ngờ tới cũng không lấy gì làm lạ, lại càng không muốn dây dưa trước lời mỉa mai của nàng.
Chàng vừa nhấc chân định rời đi, thì ngọn thương tua đỏ của Lý Huyên bất ngờ chắn ngay trước mặt, chặn đường chàng lại.
Lý Huyên nhìn căn phòng tân hôn vẫn chưa kịp tháo dải lụa đỏ, cùng hàng tượng đất bày trên giá, đôi mắt thoáng chốc đỏ hoe.
Rõ ràng mới hai năm trước, nơi này vẫn còn lạnh lẽo vắng vẻ, trong phòng chỉ có một chiếc bàn đơn độc.
Khi ấy, nàng đã quyết tâm, sau này nếu gả cho Lệ Minh Kha, nhất định sẽ trang trí phủ tướng quân thành dáng vẻ mình yêu thích.
Chớp mắt thôi, nơi này đã tràn ngập hơi thở của một thiếu nữ khác, chỉ cần liếc mắt cũng biết hai người ấy đã cùng nhau sống những ngày bình dị thân mật.
"Lệ Minh Kha, ngươi cưới người khác, chẳng phải có lỗi với ta hay sao?"
"Ta thực chẳng hiểu ý Lý tiểu thư là gì."
Lệ Minh Kha bật cười khẽ, "Nếu chỉ vì ngươi từng cứu ta một mạng mà nay ta cưới người khác khiến ngươi bất mãn, thì Lệ mỗ xin tuỳ ngươi xử trí, đem mạng trả lại cho ngươi cũng được."
Lý Huyên vốn là nữ nhi của y quan theo quân, từ ngày Lệ Minh Kha ra chiến trường, nàng vẫn luôn theo bên cạnh để cứu chữa thương binh.
Có lần Lệ Minh Kha trúng tên, hôn mê nơi núi sâu, chính Lý Huyên là người đầu tiên tìm thấy và kịp thời cầm máu, mới cứu được chàng một mạng.
Về sau, Lý Huyên từng bày tỏ tâm ý với chàng, nhưng đã bị chàng từ chối. Khi ấy, trong lòng chàng chỉ có chiến trường cùng biên cương nơi quan ải.
Chàng cũng biết, trước mặt bao nhiêu tiểu thư danh môn, Lý Huyên từng nói rằng chàng đã thầm mến nàng từ lâu, nói rằng chàng sẽ cưới nàng.
Những chuyện hư ảo ấy, Lệ Minh Kha chưa từng để tâm. Hơn nữa, những lời đồn đại đó cũng giúp chàng tránh được không ít phiền phức không cần thiết, nên chàng cũng không buồn vạch trần Lý Huyên.
Lý Huyên chẳng ngờ Lệ Minh Kha lại thẳng thắn nói ra những điều ấy, ánh mắt nàng tràn ngập vẻ không thể tin nổi.
"Lệ Minh Kha, ta theo bên cạnh ngươi bao lâu nay, chẳng lẽ ngươi chưa từng động lòng với ta dù chỉ một chút sao? Ta cũng có thể vào phủ làm thiếp..."
"Không cần thiết. Lý cô nương, xin mời về, ta không tiễn."
Lệ Minh Kha xoay người lại, chợt trông thấy bên cửa sổ có một cái đầu nhỏ đang thò ra rình trộm.
Không biết nàng đã nghe lén từ lúc nào, cũng không rõ đã nghe được bao nhiêu…