7.
Biên cương loạn lạc kéo đến bất ngờ, không hề báo trước.
Tiếng pháo đêm Giao thừa che lấp đi động tĩnh bên phía biên ải, hai bờ chiến tuyến bỗng chốc bùng lên lửa khói.
Tướng quân ra đi cũng đột ngột, thậm chí chẳng kịp để lại một lời từ biệt với ta.
Nếu biết lần chia ly này sẽ kéo dài đến vậy, sáng nay ta đã chẳng rời nhà đến y quán nữa.
Ta cẩn thận thu dọn những lá thư mà tướng quân để lại, chỉ biết âm thầm nguyện cầu trận chiến chóng kết thúc, mong chàng có thể sớm ngày trở về.
Nhưng mí mắt ta cứ giật liên hồi, khiến ta suốt đêm trằn trọc khó ngủ. Ta đến tìm sư phụ xin xem tướng, sư phụ tùy tiện lấy một tờ giấy trắng dán lên mi mắt ta.
"Mỗi người đều có số mệnh của mình, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, đừng quá lo lắng."
Lời thì là vậy, nhưng trong lòng ta vẫn không khỏi bất an, nôn nóng.
Hai ngày sau, Hoàng thượng băng hà.
Đại ca ta là Thẩm Cảnh Hiên kế vị, từ tiền tuyến biên ải trở về, trong mắt vẫn còn ánh lên mệt mỏi và sát khí chưa tan.
Thấy ta, huynh tiến lại bên an ủi:
"Như Thường, Minh Kha nhờ ta chuyển lời rằng hắn bình an, không muốn muội phải lo lắng bận lòng."
"Đa tạ hoàng huynh đã nhắn giúp”, ta cúi người hành lễ, dù chẳng nhìn ra nỗi đau trong mắt huynh, nhưng vẫn theo phép mà nói,
"Hoàng huynh xin nén bi thương."
Thẩm Cảnh Hiên khoát tay, ta liền lui xuống.
Bầu trời u ám không chút ánh sáng, mây đen nặng nề như muốn nuốt chửng lấy kinh thành.
Ta thấy người qua đường cũng ngẩng đầu nhìn trời, nghe có người than lên:
"Kinh thành sắp đổi thay rồi!"
Sau này, đường lớn lúc nào cũng đầy xe chở lương thực, nối dài tít tắp, chật kín đường kinh thành, từng đoàn xe đều hướng về tiền tuyến, mà chẳng ai vội vã, cũng chẳng ai dừng lại.
"Sư phụ, con muốn đi tìm phu quân mình."
Ta lo cho chàng lắm.
Sư phụ vẫn tiếp tục công việc, không buồn ngẩng đầu lên, chỉ hỏi:
"Con biết đường mà đi à?"
Ta cụp mắt xuống, thật ra ta không biết đường, nhưng ta luôn tin mình sẽ tìm được:
"Con có thể vừa đi vừa hỏi thăm mà."
"Nha đầu ngốc, dù con có tìm được đến nơi thì làm được gì? Lúc nguy nan nhất, con chỉ khiến mọi chuyện thêm rối. Chi bằng ở lại đây chờ hắn trở về còn hơn."
Ta chỉ nhẹ nhàng đáp lời.
Nhưng đến khi đợt quân thứ ba được điều ra tiền tuyến, lòng ta chẳng còn giữ được bình tĩnh, ngày nào cũng rối bời lo lắng.
Ta đến ngôi chùa linh thiêng nhất thành để cầu Phật, thành tâm dâng hương vái lạy, chắp tay trước ngực khấn:
"Phật tổ từ bi, xin phù hộ cho phu quân của con bình an trở về."
Phật ở xa quá, ta chẳng biết Người có nghe được tiếng lòng của mình không.
Không ngờ trận chiến này lại kéo dài đến vậy.
Chớp mắt đã sang năm mới, cuối cùng cũng có tin quân đội khải hoàn trở về.
Ta đứng ở đầu hàng đón quân, trông ngóng, đợi chờ mãi.
Thế nhưng người dẫn đầu đoàn quân không phải là tướng quân, mà là một gương mặt xa lạ ta chưa từng gặp.
Có lẽ tướng quân ở trong đoàn quân kia?
Ta lại cẩn thận dò từng người một lần nữa, không bỏ sót ai, nhưng vẫn không thấy chàng đâu.
Lo mình nhìn sót, ta vội kéo sư phụ ra phía trước, khẩn khoản hỏi:
"Sư phụ, người nhìn kỹ giúp con xem có thấy phu quân con không? Sao con chẳng thấy đâu cả?"
Sư phụ ngắm thật lâu, rồi chỉ lắc đầu, chậm rãi mà buồn bã.
Có lẽ tướng quân chỉ bị thương nên không có mặt trong đoàn quân. Ta nên về phủ chờ, biết đâu chàng sẽ trở về ngay thôi.
Thế nhưng, thứ ta đợi được chỉ là một tờ thư báo tử và những hòm bạc phúng điếu.
Người dẫn đầu nói với ta, tướng quân đã c.h.ế.c rồi.
Ta không tin, nước mắt vẫn không kìm được mà tuôn rơi. Ta hỏi:
"Thế còn thi thể đâu?"
Người ấy đáp, tướng quân cùng huynh đệ bị phục kích, khi viện binh đến nơi thì chỉ còn lũ sói hoang đang gặm xác.
Chỉ còn lại một đống xương trắng phau, chẳng ai nhận ra bộ hài cốt nào là tướng quân.
"Thế ngươi có thấy trong đống hài cốt ấy có một chiếc bùa bình an màu đỏ không?"
Người kia lắc đầu, lại nói thêm:
"Có khi bị ai đó nhặt mất rồi cũng nên."
Người già trong xóm đến an ủi ta, khuyên ta sớm lo hậu sự cho tướng quân.
Ta đóng cửa lại, ngăn hết mọi người bên ngoài.
Sống phải thấy người, c.h.ế.c phải thấy xác.
Dù người dẫn đầu nói là thật đi nữa, ta cũng phải tận tay tìm bằng được chiếc bùa bình an ấy.
Tìm được rồi, ta mới chịu tin và cam tâm chấp nhận.
08.
Ta mua một con ngựa tốt nhất, sư phụ đã khuyên can ta mấy lần mà ta cũng chẳng lay chuyển, cuối cùng người đành thuận theo ý ta.
Ta men theo bản đồ mà đi suốt bốn ngày, để không lạc đường, mỗi lần đến nơi có trạm dịch đều bỏ chút bạc hỏi thăm, chắc chắn mình không đi sai hướng.
Tới huyện thành cuối cùng, ta đứng trước ngã ba đường mà lòng đầy rối bời.
May thay, quanh đó còn có mấy nhà dân sinh sống.
Ta hỏi họ quân đội chở lương thực dạo trước đi hướng nào, không ngờ những người nông dân chất phác lại đều lắc đầu:
"Nơi này chưa từng có quân đội nào chở lương thực đi qua cả."
Ta lại hỏi tiếp mấy làng nữa, đáp án cũng giống hệt.
Lòng ta như rơi vào hầm băng. Đây là con đường duy nhất dẫn ra biên ải, sao lại không có dấu vết quân đội?
Càng tới gần biên giới, trong lòng ta càng thêm bất an. Một là sợ không tìm được tướng quân, hai là trên đường mùi máu tanh càng lúc càng nồng. Dù chiến trường đã được dọn dẹp, máu thấm vào đất, nhưng mùi sát khí vẫn còn vương lại.
Nơi đây là chiến địa nơi tướng quân từng chinh chiến.
Ta hiểu tướng quân không thể ở lại đây. Nếu chàng bị thương, hoặc là đã lẩn vào rừng núi để dưỡng thương, hoặc là may mắn được người tốt gần đó cứu mang.
Nhưng ta lại chẳng nói được tiếng địa phương, dù nói mãi cũng chẳng ai hiểu được.
Ta đành lấy tay giơ cao trên đầu ý bảo tướng quân rất cao, ai ngờ thẩm thẩm trước mặt lại đưa cho ta một cây đòn gánh; ta dang tay thật rộng, ý bảo tướng quân vai rộng lưng dày, thẩm thẩm lại trao cho ta một cái thùng nước...
Ta đành vẽ vô số bức họa tướng quân, dán khắp thôn làng suốt đêm không nghỉ.
Sau khi dán xong, ta lại cưỡi ngựa định lên ngọn núi gần đó tìm kiếm.
Cũng chẳng biết mấy việc ấy rồi có kết quả gì, nhưng ta không làm không được—biết đâu tướng quân đang chờ ta ở một góc núi nào đó.
Trên núi tối quá. Lửa của ta cũng đã dùng hết từ mấy hôm trước, may mà đêm nay trăng sáng vằng vặc, còn tạm nhìn được đường.
"…Tướng quân ơi, đêm nay trăng lại tròn nữa rồi." Ta ngước nhìn vầng trăng tròn, khẽ thở dài.
Mãi đến khi đi đến lưng chừng núi, ta phát hiện cảnh vật chỗ này đều giống nhau, cùng một loại cây, cứ như đã thấy đi thấy lại ba bốn lần. Ta buộc khăn tay lên một gốc cây rồi đi tiếp, ai ngờ một lát sau lại thấy ngay chiếc khăn của mình.
Ta lạc đường rồi.
Đành phải lần theo lối cũ xuống núi, không ngờ vừa bước được mấy bước đã giẫm phải một bụi cỏ, cả người ta ngã lăn xuống dốc.
"Hu hu… đau quá…"
"Ông trời ơi, người để ta cả đời chịu bao long đong trắc trở, chẳng lẽ lương tâm không cắn rứt hay sao?"
Phụ thân, mẫu thân ta đều sớm qua đời, nay đến cả phu quân cũng chẳng tìm được.
Càng nghĩ càng đau lòng, nơi đây lại không có ai, ta dứt khoát gào khóc thật lớn, xả hết nỗi buồn u uất trong lòng.
“Lệ Minh Kha! Cho dù chàng có hóa thành quỷ, cũng nói cho ta một câu đi chứ! Để ta còn sớm mà tái giá cho xong! Huhu…"