Năm ta mười lăm tuổi, Hoàng thượng ban chỉ, gả ta cho vị tướng quân lập nhiều công trạng hiển hách ấy.
Nhưng ta nghe nói, tướng quân sớm đã có người trong lòng.
E là vì bất đắc dĩ, chàng mới phải cưới ta.
Đêm tân hôn, ta nghe ngoài sảnh tiếng khách khứa dần dần lắng xuống, cũng nghe thấy tiếng bước chân của tướng quân, từ xa mà đến gần…
1.
Gả cho một người xa lạ chưa từng gặp mặt, lòng ta thoáng run rẩy.
Bàn tay ta toát mồ hôi, nắm chặt đến nhăn cả váy cưới trên đầu gối.
Khi tấm khăn hồng được vén lên, tầm mắt bỗng rộng mở.
Đập vào mắt là dung mạo tướng quân—lông mày rậm rạp, đôi mắt sâu thẳm, tròng mắt đen nhánh.
Trên lông mày bên phải có một vết sẹo chém đứt ngang, khiến vẻ lạnh lùng của chàng càng thêm phần sắc sảo dữ tợn.
Tướng quân rót hai chén rượu, đưa cho ta một chén.
Ta nửa phần lo sợ, nửa phần mong đợi, khẽ khàng uống hết chén rượu hợp cẩn ngọt ngào ấy.
Theo lễ, uống hợp cẩn xong phải thay áo cho phu quân…
Ta vẫn nhớ lời ma ma dặn, lén nhìn bờ vai rộng lớn của tướng quân, nhưng tay lại không đủ dũng khí mà đưa lên.
"Không biết làm sao?" Tướng quân dang rộng cánh tay, nhìn ta, môi khẽ nhếch cười, dường như đang đợi ta giúp chàng thay y phục.
Ta rón rén cởi ngoại sam của chàng, mặt đỏ bừng bừng, lời cũng líu lại: "Biết, biết mà…"
Đây quả thật là lần đầu tiên ta thay áo cho người khác.
Ta vốn là đại tiểu thư phủ tiền tướng quân, sau lại được Hoàng thượng sách phong làm công chúa, nào từng hầu hạ ai, cũng chưa từng ở gần một nam tử xa lạ như vậy.
Chờ ta thu xếp xong xuôi, tướng quân đã nằm trên giường, chừa lại cho ta nửa phần chỗ ngủ.
Ta rón rén leo lên giường, nghe rõ tiếng tim mình đập, bên cạnh là hơi ấm từng đợt lan sang, vừa xa lạ lại vừa khiến người ta khát khao.
Nằm mãi mới lơ mơ buồn ngủ, nhưng trong đầu ta vẫn tỉnh táo lạ thường.
"…Tướng quân…"
"Ừ?"
"Ta muốn nằm phía trong…"
Lúc nhỏ ta nghịch ngợm, không chịu đi ngủ, phụ thân thường doạ rằng dưới gầm giường có một con yêu quái đen sì, chuyên bắt những đứa trẻ không chịu ngủ.
Thuở ấy, ta luôn ép mình sát vào tường, vừa lo vừa sợ mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Đến khi lớn lên, chuyện ấy trở thành cái bóng ám ảnh tuổi thơ, khiến ta chỉ dám nằm ngủ phía trong, sát tường.
Chỉ nghe tướng quân khẽ “chậc” một tiếng, giây tiếp theo, một bàn tay đã vòng qua eo ta, nhẹ nhàng ôm ta chuyển vào phía trong.
Nơi tướng quân vừa nằm còn ấm áp hơn chỗ ta rất nhiều.
Ta len lén liếc mắt sang, chẳng ngờ tướng quân như biết trước, liền kéo chăn che khuất mắt ta, giọng có vẻ hung dữ:
“Phiền phức, ngủ đi.”
Lúc ta mơ màng sắp ngủ, lại nghe chàng khẽ nói bên tai:
“Từ nay về sau, đừng gọi ta là tướng quân nữa, hãy gọi ta là Lệ Minh Kha, hoặc là phu quân.”
Vâng, tướng quân.
Ta lặng lẽ đáp lời chàng trong lòng.
2.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, chăn bị ta quấn kín từ đầu tới chân, chỉ chừa mỗi mình ta bên trong.
Còn tay chân, thậm chí phần lớn thân thể của tướng quân lại phơi ra ngoài lạnh lẽo.
Ta hoảng hốt kéo chăn sang phía chàng, chẳng ngờ tướng quân đã tỉnh từ trước, ánh mắt mang ý cười trêu ghẹo:
"Nhìn thì nhỏ bé thế thôi, mà giành chăn cũng dữ thật."
"Ta… xin lỗi…" Hôm nay ta mới biết mình giành chăn khi ngủ.
Tướng quân đứng dậy, ta chỉ dám hé một con mắt nhìn theo. Thấy chàng chuẩn bị thay y phục, ta lại vội vàng chui tọt vào trong chăn, không dám nhìn.
Một lát sau, một bàn tay lớn vỗ nhẹ lên chăn ta:
"Còn không chịu dậy, lát nữa không có cơm sáng mà ăn đâu."
À phải, trong tướng quân phủ không có hạ nhân, ngay cả bữa sáng cũng là tướng quân tự tay làm.
Trên bàn cơm bày mấy thứ đen sì sì không rõ là món gì.
Lúc tướng quân bưng cháo kê vào, ta vẫn còn ngẩn người nhìn đống đồ kia, chàng liền hỏi:
"Sao không ăn?"
"Đây… là đồ ăn ư?"
Ta cầm lên một củ khoai lang đen sì như than, ngơ ngác đáp:
"Ta không biết cái này ăn được."
Tướng quân cầm một củ khoai, bẻ làm đôi:
"Ăn phần ruột bên trong, nếu không quen thì uống cháo."
"Ta ăn được mà."
Ma ma từng bảo ta, tướng quân sống thanh bần, nếu ta lấy chàng sẽ phải chịu khổ.
Nhưng đã xuất giá, thì ta nên học cách thích nghi với cuộc sống của chàng.
"Như Thường, ta có chuyện muốn bàn với nàng."
Lời này, Lệ Minh Kha đã suy nghĩ rất lâu, thậm chí còn nghĩ đến từ trước khi hai người thành thân.
"Thánh thượng muốn ta ở lại đây cùng nàng đến hết mùa xuân sang năm, thế nhưng biên cảnh đang nguy cấp, ta muốn…"
"Được."
Ta biết điều tướng quân định nói, trong mắt và trong lòng chỉ toàn là vị ngọt của khoai lang,
"Chàng cứ làm theo ý mình là được."
Về sau, tướng quân bảo ta, đến ngày Đông chí sẽ lên đường trở lại quân doanh.
Ta đếm đốt ngón tay, còn mười lăm ngày nữa.
Ngày thứ ba sau khi thành thân phải hồi môn, ta dẫn tướng quân về lại Lâm phủ.
Trong phủ chỉ còn mấy lão bộc quét dọn, dù đã nhiều năm chẳng ai lui tới, nơi này vẫn sạch sẽ không vương chút bụi trần.
Mười năm trước, để dẹp loạn, cả Lâm gia đều c.h.ế.c vì nước, chỉ còn lại ta lúc ấy mới bảy tuổi.
"Phụ thân, mẫu thân, các vị trưởng bối, Nguyệt Nguyệt về thăm mọi người đây."
Ta quỳ trên bồ đoàn, khấn suốt một hồi lâu, chẳng hay tướng quân khi nào đã lặng lẽ bước vào từ đường.
Chàng cũng như ta, dập đầu dâng hương trước linh vị các trưởng bối, rồi lặng thinh ngồi bên cạnh ta.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng ta bỗng dưng an ổn lạ kỳ, giống như con thuyền nhỏ lênh đênh lâu ngày rốt cuộc đã tìm được bến đỗ tránh gió.
Cũng chợt hiểu ra, lúc ma ma tiễn ta xuất giá, trên nét mặt bà mới nhẹ nhõm, lời nói cũng tươi vui hơn—bà biết, ta đã không còn là đứa trẻ phải gửi thân nhờ cửa người khác nữa.
Ta đã có nhà của chính mình rồi.
Ra khỏi Lâm phủ, trăng sáng vằng vặc treo trên cao, ánh trăng thanh khiết in bóng ta và tướng quân xuống mặt đất, hai cái bóng quấn quýt lấy nhau.
Ta ngẩng đầu nhìn, chợt hỏi:
"Tướng quân, về sau chàng có thể đừng gọi ta là 'Như Thường' nữa không?"
Như Thường là tên Hoàng thượng ban cho ta khi tiến cung, mười năm trong cung, mọi người đều gọi ta là "Như Thường công chúa", dần dần chính ta cũng quên mất tên thật của mình.
"Vậy gọi là gì? Nương tử à?"
Ta nghe mà hai má đỏ bừng, khẽ đáp:
"Có thể gọi ta là Minh Nguyệt… nương tử… nương tử cũng được."