5.
Ta thấy cô nương vừa rồi đến tìm tướng quân ôm mặt khóc chạy ra khỏi cổng lớn, những lời họ nói với nhau, ta cũng nghe lỏm được bảy tám phần.
Không biết vì sao, trong lòng ta lại có chút vui vui khó tả.
Nhưng tất cả những chuyện ấy còn không khiến ta vui bằng khi nhìn thấy con ngựa gỗ ở sân sau.
Ta lập tức quay người đi tìm tướng quân, không ngờ chàng lại đang đứng ngay phía sau, khoanh tay tựa vào cột mà nhìn ta.
"Tướng quân, con ngựa gỗ này là chàng tặng cho ta phải không?"
Thấy tướng quân mỉm cười gật đầu, ta mừng rỡ tới mức suýt nữa nhảy cẫng lên.
Con ngựa gỗ này giống hệt con ngựa gỗ năm xưa ở Lâm phủ.
Khi ấy, phụ thân đã tự tay chọn gỗ, tự tay đục đẽo cho ta lúc ta mới ba tuổi.
Lần trước về nhà, ta cũng từng định mang con ngựa gỗ nhỏ ấy về phủ tướng quân,
chỉ e tướng quân không thích nên ta vẫn chưa mở lời.
Không ngờ hôm nay lại nhận được món quà bất ngờ như vậy.
Tướng quân bế ta đặt lên ngựa gỗ, nắm lấy dây cương trước ngực ngựa, nhẹ nhàng đung đưa cho ta.
"Những lúc ta không có nhà, nàng có thể chơi với cái này cho đỡ buồn, mai ta sẽ làm cho nàng một cái xích đu nữa."
"Tiền ta đều để trong tủ áo của nàng, muốn mua gì nhớ mang theo tiền, nếu không đủ thì cứ nói với ta."
"Ta cũng đã mời một nữ bộc về lo chuyện sinh hoạt hằng ngày cho nàng."
…
Ta ngẩn ngơ nghe tướng quân dặn dò từng câu, đến khi chàng nói xong mới sực nhớ ra, chỉ còn hai ngày nữa là tướng quân phải vào doanh trại.
Đêm trước ngày tướng quân lên đường, ta thao thức mãi chẳng ngủ được, đếm đến một trăm con cừu vẫn chưa thấy buồn ngủ.
Ta trở mình liên tục, nằm nghiêng bên này rồi lại nghiêng bên kia.
"Không ngủ được à?"
Tướng quân chắc bị ta làm phiền, bèn thẳng tay kéo ta vào lòng.
Ta nghe rõ tiếng tim mình "thình thịch" vang lên, lại nghe rõ cả nhịp tim mạnh mẽ phía sau lưng mình.
Hai nhịp tim hòa quyện, vang vọng bên tai.
"Lâm Minh Nguyệt…"
Ta ngửa mặt, chờ tướng quân nói câu tiếp theo.
"Ma ma trong cung dạy nàng chuyện gì về thành thân?"
Ta nghĩ lại lời bà dặn, đáp nhỏ:
"Bà bảo, sau khi ngủ phải dậy sớm một chút, làm điểm tâm cho tướng quân… nhưng ta không biết nấu."
Tướng quân xoay người, quay lưng về phía ta.
Ta nghe thấy chàng bật cười, cả mặt giường cũng khẽ rung lên theo.
"Không biết làm điểm tâm thì có gì đáng cười đâu! Ta cũng có thể học mà."
Chàng lại kéo ta vào lòng, đưa tay che mắt ta, giọng nói dịu dàng như nước:
"Không cần học đâu, ngủ đi."
--------------------------
Nửa tháng sau ngày tướng quân lên đường, ma ma chăm ta từ nhỏ đã đến thăm ta.
Nhưng lần này, bà còn dắt theo một vị ngự y tới bắt mạch cho ta.
Lão ngự y lắc đầu với ma ma.
Ma ma lo lắng hỏi ngự y:
"Sao lại không có gì? Hay là còn sớm quá nên chưa thấy?"
Lão ngự y đáp:
"Giờ tướng quân và công chúa đã thành thân được một tháng, lẽ ra đã có thể nhận ra rồi.
Nhưng mạch của công chúa bình ổn, e là chưa có tin vui."
"Có gì mà không có chứ?"
Ta nghe càng lúc càng mơ hồ, định hỏi tiếp thì lão ngự y ra hiệu cho ma ma, để ta tự lui xuống.
Ma ma lại làm cho ta hai bộ áo ấm dày, mang theo bao nhiêu thuốc bổ.
Sắp rời đi, ta quyến luyến không rời, nhưng bà còn phải hồi cung báo cáo.
Bà nhét một cuốn sổ nhỏ vào lòng ta, dặn đi dặn lại:
"Công chúa, phải xem nhiều lần, đến lúc đi ngủ nhất định phải dùng đến."
"Dạ, ta sẽ nhớ mà."
Ma ma xoa xoa mặt ta, nói:
"Công chúa à, biên cương nay chiến sự liên miên, phải sớm sinh cho tướng quân một đứa con nối dõi."
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Tiễn ma ma đi rồi, ta mới mở cuốn sổ nhỏ ra xem.
Vừa nhìn trang đầu, mặt đã đỏ bừng, tim đập thình thịch.
Ta sợ hãi ném quyển sổ ra xa.
Sao lại có những động tác kỳ quái đến thế chứ!
6.
Sắp đến cuối năm, Lệ Minh Kha nhận được thánh chỉ của Hoàng thượng, lệnh cho chàng hồi phủ.
Cùng với thánh chỉ còn có một bức thư riêng, trong sáng ngoài tối đều thúc giục chàng mau về nhà sinh con.
Đây là lần đầu tiên Hoàng thượng quan tâm đến chuyện riêng tư của chàng như vậy, thậm chí còn đích thân để mắt đến chuyện sinh con nối dõi.
Vừa nghĩ đến Minh Nguyệt đang đợi mình ở nhà, Lệ Minh Kha vừa thấy bất lực lại vừa buồn cười.
Tiểu công chúa từ nhỏ lớn lên trong cung, thuần khiết như tuyết sương, những chuyện ngày thường còn chẳng rành, huống hồ mấy chuyện nam nữ này.
Nếu chàng mà mở miệng nói về việc sinh con, chỉ e Minh Nguyệt sẽ xấu hổ đến mấy ngày không dám nhìn thẳng vào mặt chàng.
Lệ Minh Kha mỉm cười, rút từ trong ngực ra một chiếc vòng bạc nhỏ, ngón tay cái nhẹ vuốt lên hoa văn tinh xảo bên trên.
Tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng chiếc vòng này cũng được mài giũa thành đúng ý chàng.
Nghĩ đến lúc Minh Nguyệt nhìn thấy chiếc vòng này, chắc chắn nàng sẽ vui đến nỗi mất ngủ cho xem.
"Ồ, Lệ Đại tướng quân đây là nhớ thê tử rồi à?"
Lệ Minh Kha liếc xéo Thẩm Cảnh Hiên vừa bước tới, lập tức nhét lại chiếc vòng vào túi, chẳng buồn đáp lời trêu ghẹo của hắn:
"Cút."
Thẩm Cảnh Hiên chẳng đứng đắn gì, vỗ vai chàng, nói:
"Như Thường cũng coi như là muội muội của ta, ngươi về phủ nhớ mau chóng để ta sớm làm cữu cữu đó nhé."
Thẩm Cảnh Hiên là đương kim Thái tử, lại thêm Minh Nguyệt mang tước công chúa, hắn đúng là ca ca của Minh Nguyệt.
"Gì mà cữu cữu, cút đi."
Tuy nói thế, nhưng trong lòng Lệ Minh Kha lại dâng lên vị ngọt ngào, bắt đầu mong chờ cuộc sống tương lai.
Nếu thật sự có con, hy vọng đứa bé sẽ giống Minh Nguyệt—xinh đẹp, đôi mắt sáng long lanh khiến ai cũng phải nhớ thương.
Rất nhanh đã đến đêm, mà hôm nay lại vừa đúng rằm.
Trăng tròn treo cao giữa trời, ánh trăng trong trẻo phủ lên người chàng, bóng dáng chàng kéo dài trên nền đất, quấn quýt với ánh sáng ấy.
Lệ Minh Kha ngẩng đầu ngắm trăng thật lâu.
Minh Nguyệt, Minh Nguyệt.
Chàng không chờ được nữa, gần như ngay lập tức đã lên ngựa phóng về phủ. Chàng muốn về, muốn gặp “vầng trăng” của mình.
Suốt hai ngày vượt đường xa.
Khi về tới phủ tướng quân, chỉ thấy một mảnh vắng lặng.
Lệ Minh Kha vốn nghĩ rằng Minh Nguyệt sẽ e lệ cắn môi, thẹn thùng nhìn chàng mà nói:
"Tướng quân, chàng về rồi sao?"
Nhưng không ngờ, trong phủ chỉ còn bà lão đầu bếp năm xưa chàng tìm về để chăm sóc cho Minh Nguyệt.
Tìm được Minh Nguyệt rồi, thì nàng đang loay hoay thổi lửa bên bếp, tro bụi bốc lên làm mặt nàng lấm lem cả.
Đúng lúc ấy, bình thuốc trong nồi cũng sôi trào lên, Minh Nguyệt vừa cố nhịn cơn ho vừa quạt vào miệng bình.
Lệ Minh Kha chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ đứng bên chờ nàng bận rộn xong mọi việc.
Quả nhiên, khoảnh khắc Minh Nguyệt quay lại nhìn thấy Lệ Minh Kha, nàng cảm động đến nỗi nói chẳng nên lời.
Lệ Minh Kha đưa tay nhẹ nhàng lau đi tro bụi trên mặt nàng, dịu giọng trêu:
"Sao mới có một tháng không gặp mà nàng đã hóa thành mèo con thế này?"
"Tướng quân, sao chàng lại về vậy!" Minh Nguyệt cười hì hì, lại không nhịn được mà khoe:
"Tướng quân, bây giờ ta lợi hại lắm, biết băng bó, lại còn sắc thuốc được nữa đấy!"
Tháng vừa rồi, nàng đã bái một vị lão y nổi tiếng làm sư phụ, mỗi ngày đều dậy sớm thức khuya theo thầy học nghề. Từ chỗ chẳng biết gì, giờ đã có thể tự mình xử lý những vết thương đơn giản.
Lệ Minh Kha chỉ xoa đầu nàng, dịu dàng đáp:
"Ừ, giỏi lắm."
Chàng nắm lấy tay nàng, nói:
"Về nhà thôi."
Dọc đường về phủ, tiểu cô nương líu lo kể mãi về những thay đổi và tiến bộ trong suốt tháng vừa rồi, Lệ Minh Kha lặng lẽ lắng nghe.
Sắp đến cửa nhà, Minh Nguyệt đột ngột dừng chân, bối rối ngập ngừng:
"Tướng quân, bây giờ ta có thể giúp chăm sóc binh lính rồi, lần sau chàng ra biên cương có thể cho ta đi cùng không?"
Khoảnh khắc ấy, Lệ Minh Kha chợt hiểu ra dụng ý của nàng khi bái sư học nghề.
Mọi mệt mỏi vì đường xa trong mấy ngày qua bỗng chốc tiêu tan hết, thậm chí chàng còn cảm thấy hoàng hôn lúc này cũng trở nên đẹp lạ thường.
Thật ra Minh Nguyệt biết hay không cũng không quan trọng, chỉ cần khi không có hiểm nguy, chàng cũng muốn đem nàng theo bên mình.
"Chuyến đi sau là đánh trận ở biên ải, nơi ấy hiểm nguy lắm."
Lệ Minh Kha kiên nhẫn dỗ dành:
"Chờ khi chiến sự yên ổn, ta sẽ dẫn nàng đi, lúc ấy tiết trời cũng đẹp, nàng sẽ không phải chịu khổ nữa."
"Vâng."
Đêm xuống, Minh Nguyệt ôm lấy chiếc vòng bạc tướng quân tặng, nâng niu chẳng nỡ rời tay.
Từ lúc được chàng đeo lên tay đến giờ, từng khoảnh khắc nàng đều lấy ra ngắm nghía.
Lệ Minh Kha nghe tiếng sột soạt khe khẽ, cảm nhận được đôi tay nhỏ vòng ra sau cổ mình.
Lệ Minh Kha tưởng Minh Nguyệt cảm động quá, muốn đến ôm chàng, nên cũng đưa tay ra chờ đợi.
Nhưng chưa kịp để chàng ôm vào lòng, Minh Nguyệt đã quay lại nằm bên chỗ mình.
Trên ngực chàng bỗng nặng thêm một vật gì đó.
"Tướng quân, đây là bùa bình an mà phụ thân tặng ta, nay ta tặng lại cho chàng. Để nó phù hộ chàng bình an thuận lợi."
Chiếc bùa này nàng đã đeo từ thuở lọt lòng, đến nỗi mép vải đỏ đã sờn, để lộ miếng ngọc dê ấm áp màu vàng nhạt bên trong.
Lúc còn nhỏ mới vào cung, bao nhiêu trang sức của nàng đều bị ma ma trong cung lừa mất, kể cả chiếc vòng bạc nhỏ trên tay.
Nàng vừa tủi thân vừa sợ hãi, những bức tường cung điện sâu thẳm chẳng cho nàng chút chốn nương thân.
Chỉ duy nhất chiếc bùa bình an này là nàng luôn giấu thật kỹ trong áo, cẩn thận giữ gìn đến tận bây giờ.
Thấy Lệ Minh Kha nhắm mắt không đáp lời, Minh Nguyệt tưởng chàng đã ngủ, bèn ghé sát tai chàng, khoe giọng đầy tự hào:
"Tướng quân, ta kể cho chàng nghe một bí mật nhỏ nhé."
"Mùa đông năm ngoái ta rơi xuống hồ, cô bé mà chàng cứu chính là ta đó. Mỗi lần dự yến hội, ta đều lén nhìn chàng, mà chàng chẳng hề hay biết. Khi ấy, ta chỉ dám thầm nguyện trong lòng, giá mà mình được gả cho chàng thì tốt biết mấy. Nhưng chàng là đại tướng quân, người thích chàng thì nhiều lắm, ta đâu dám mơ..."
"Không ngờ ta lại thật sự được gả cho chàng."
"Bí mật nhỏ của ta là—ta thích chàng đã rất lâu rồi, còn lâu hơn chàng thích ta nữa cơ."
Lệ Minh Kha lặng lẽ, vành mắt dần dần hoe đỏ.
Minh Nguyệt vẫn thì thầm kể mãi, nói hết điều này đến điều khác, cho đến khi mê man ngủ thiếp đi.
Lệ Minh Kha cảm nhận được hơi thở đều đều bên cạnh mới dám mở mắt, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng.
"Nguyệt Nguyệt, ta cũng có một bí mật nhỏ..."
Chỉ là, chàng định dùng cả đời này để kể cho nàng nghe.