"Nàng dám!"
Hu hu hu… sao lại nghe thấy ảo giác thế này? Chắc chắn là vì ta nhớ chàng quá.
Sau lưng ta lạnh toát, ta chậm rãi đứng dậy, từng chút từng chút quay đầu lại. Nếu tướng quân thật sự đã hóa thành quỷ…
…thì ta cũng chỉ mong chàng vẫn tốt với ta như xưa.
"Con ‘quỷ’" ấy áo quần rách nát, thân hình cao lớn, vai rộng lưng dày. Chàng mở miệng, ta nghe rõ ràng tiếng gọi:
"Nguyệt Nguyệt."
Ta không dám tin, chân mềm nhũn đến mức đứng không vững, cúi đầu nhìn những giọt nước mắt to tròn lăn xuống đất loang thành vết.
Ta sợ ngẩng đầu lên tướng quân lại biến mất, giống như bao lần trong những giấc mơ khuya, chàng xuất hiện, ta vừa mở mắt thì người đã tan biến.
Ta nghe thấy tướng quân lại gọi: "Nguyệt Nguyệt”, cuối cùng mới dám ngẩng mặt lên.
Tướng quân lảo đảo bước về phía ta, ánh trăng sáng dịu dàng kéo dài bóng dáng chàng, từng bước loạng choạng mà chân thực tiến lại gần.
Nước mắt vẫn còn vương trên má, nhưng ta không kìm nổi ý cười, nhoẻn miệng cười thật tươi với chàng.
Tướng quân cũng cười với ta, ta hãnh diện khoe:
"Tướng quân, ta đến tìm chàng rồi đấy!"
"Nguyệt Nguyệt thật dũng cảm."
Chàng xoa đầu ta, bàn tay to thô ráp đầy vết thương.
Ta không nén nổi xót xa, vội vàng nắm lấy tay chàng, hỏi nhỏ:
"Tướng quân, sao chàng lại bị thương nặng đến vậy?"
Tướng quân từ từ ngồi xuống bên ta, kể lại những gì đã trải qua trong quãng thời gian vừa rồi.
Khi biên cương loạn lạc, quân đội chỉ mất nửa năm để dẹp yên. Nhưng để phòng kẻ địch phản công, triều đình lệnh cho quân đóng trại thêm ba tháng nữa.
Lương thực dần cạn, triều đình mãi không tiếp tế. Tướng quân đã viết mật thư về kinh báo cáo nhưng chẳng có hồi âm. Đang định đích thân vào kinh diện thánh thì bên biên giới lại bùng lên chiến sự.
Đúng lúc nguy cấp, quân đội do Thẩm Cảnh Hiên chỉ huy đã phản bội, đầu hàng địch.
Bị đánh cả trước lẫn sau, quân của tướng quân chỉ còn lại ba mươi người. Chàng cũng đoán ra mục tiêu của địch là mình, nên đã một mình dẫn quân địch lạc vào núi.
Về sau chàng bị trọng thương, ngất lịm trong một hang đá. Có người dân đi săn phát hiện, mang chàng về cứu chữa.
Chàng cũng có tỉnh lại đôi lần, nhưng đầu óc mơ hồ, chẳng nhớ nổi gì.
Mãi đến lúc người dân ấy thừa dịp chàng mê man mà đem ném ra ngoài cửa.
Tỉnh lại, chàng thấy trước cửa mỗi nhà trong làng đều dán một bức họa của mình.
Nhìn thoáng qua, chàng tưởng là lệnh truy nã của triều đình, nhưng vừa nhìn kỹ, lại thấy ở cuối bức họa có ba chữ nhỏ: "Lâm Minh Nguyệt".
Người dân không biết chữ, thấy tranh vẽ thì tưởng chàng là tội phạm, lại sợ bị liên lụy, nên mới vội vàng đuổi chàng đi để tránh họa.
Ta nghe xong, vừa khóc vừa cười, chỉ cảm thấy đây có lẽ chính là duyên số mà người ta vẫn nói—trời định không thể tránh khỏi.
09.
Những ngày này, Lệ Minh Kha nhìn Minh Nguyệt tất bật khắp nơi: khi thì thay thuốc cho vết thương của chàng, khi lại mang canh bổ vào tận giường.
Trong nhà, chàng còn nghe Minh Nguyệt dạy thẩm thẩm đã cưu mang hai người nấu món ăn nổi tiếng ở kinh thành. Hai người nói chuyện chẳng cùng ngôn ngữ, thẩm thẩm hỏi đông Minh Nguyệt đáp tây, khiến Lệ Minh Kha nghe cũng phải bật cười.
Nàng từng là một tiểu công chúa bị người trong cung bắt nạt mà chẳng dám lên tiếng, rồi lại là tân nương ngây thơ không biết cả củ khoai cũng có thể ăn, đến nay đã trưởng thành thành một phu nhân vững vàng kiên cường luôn kề bên chàng.
Dù ngay cả khi bản thân chìm trong mê man bất tỉnh, tận sâu trong tim chàng vẫn chỉ mong được sớm về nhà, chỉ sợ Minh Nguyệt bị người ta bắt nạt.
May thay, ánh trăng dịu dàng ấy đã sưởi ấm cho ngày càng nhiều người hơn.
Lúc này gió trưa nhẹ thổi, tiếng chim líu lo ngoài sân.
Lệ Minh Kha ngẩn ngơ nhìn tiểu cô nương bận rộn đi đi lại lại, xắn tay áo nấu canh cho mình, chợt nghĩ đến câu hát trong tuồng xưa: phu thê hòa hợp, năm tháng an lành.
Chính là những ngày yên bình, phu thê thuận hòa mà chàng vẫn hằng mong mỏi.
Chưa kịp để Lệ Minh Kha nghĩ ngợi thêm, Minh Nguyệt bất chợt nghiêng đầu hỏi:
"Tướng quân, chàng mau nghe giúp ta xem thẩm thẩm vừa nói gì vậy?"
Lệ Minh Kha không chút do dự đáp:
"Thẩm thẩm bảo nàng xinh đẹp lắm đấy."
"Á? Nhưng mà vừa nãy thẩm thẩm chỉ vào con chó vàng mà nói đấy chứ."
"Vậy giờ thẩm thẩm đang nói gì?"
Lệ Minh Kha cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ đáp:
"Thẩm thẩm bảo Nguyệt Nguyệt trắng trẻo như viên bánh trôi nước, lại giống như vầng trăng nhỏ."
Thẩm thẩm rõ ràng đang nói chuyện với con chó vàng!
Nàng ngơ ngẩn một thoáng rồi lập tức hiểu ra mình bị chàng trêu, bèn giơ tay đánh chàng một cái.
Nhưng còn chưa đánh tới nơi thì mất đà, Lệ Minh Kha vội đưa tay ôm lấy nàng, nhướng mày trêu:
"Chẳng phải thế sao? Nguyệt Nguyệt vừa ngọt lại vừa mềm, hôn vào giống hệt bánh trôi, mà lại trắng trẻo như ánh trăng đêm nay."
Vừa dứt lời, một nụ hôn dịu dàng đã rơi lên má Minh Nguyệt.
Nàng lẩm bẩm:
"Vậy rốt cuộc là giống trăng hay giống bánh trôi chứ? Ta thấy giống bánh trôi thì hơn, bánh trôi ăn ngon lắm…"
Là vầng trăng, là vầng trăng duy nhất của chàng.
Vầng minh nguyệt ấy đã từng nhiều lần vươn lên vì chàng, từng lần từng lần chạy về phía chàng.
Sau này, chàng muốn đem vầng trăng nhỏ ấy, giữ mãi trong vòng tay mình.
Không buông ra, cả đời này cũng không buông.
------------------------------
Phiên ngoại: Thẩm Cảnh Hiên
Khi trẫm còn chưa lên ngôi Hoàng đế, trẫm từng có một người huynh đệ tốt nhất.
Hắn tên là Lệ Minh Kha. Lâm tướng quân nhặt hắn về từ đám ăn mày, rồi để hắn làm bạn luyện võ cùng trẫm.
Minh Kha tư chất thông minh, chỉ sau một tháng đã đuổi kịp tiến độ của trẫm.
Lâu dần, Lâm tướng quân nhận ra thiên phú của Minh Kha, liền dạy hắn những chiêu thức khó hơn.
Nhưng trẫm cũng chẳng để tâm—trẫm là Thái tử, tương lai sẽ làm Hoàng đế. Mà Minh Kha rồi cũng sẽ thay thế Lâm tướng quân, trở thành cánh tay trái của trẫm, giúp trẫm củng cố giang sơn này.
Quả thật, khi trẫm và Minh Kha cùng ra chiến trường, không ít lần Minh Kha đã cứu trẫm khỏi hiểm nguy, thậm chí có lần dùng chính ngực mình đỡ thay trẫm một kiếm chí mạng.
Trẫm nghĩ, đời này có được một tri kỷ như vậy, đã là đủ lắm rồi.
Lúc Lâm tướng quân lâm chung, đã dặn dò Minh Kha rất nhiều điều, trong đó có cả chuyện nhờ cậy Minh Kha chăm sóc cho nữ nhi bảy tuổi của mình là Lâm Minh Nguyệt.
Mười tám tuổi, Minh Kha đã nổi danh khắp triều đình, trở thành Lệ tướng quân lẫy lừng mà trẫm luôn tự hào.
Mỗi lần vào cung, Minh Kha luôn lặng lẽ biến mất một lúc—trẫm biết, hắn đi tìm thăm nữ nhi của cố nhân, cũng xem như trả nghĩa năm xưa.
Trẫm cũng từng hứa với hắn, sau này nhất định sẽ thay hắn quan tâm chiếu cố cho Lâm Minh Nguyệt.
Năm Minh Nguyệt mười lăm tuổi, khi vừa đến tuổi cập kê, phụ hoàng có ý định gả nàng sang Thương quốc để hòa thân. Dù Thương quốc xa xôi hoang dã, nhưng lại có thế lực mạnh mẽ, trẫm cũng nghĩ Minh Nguyệt gả sang đó chưa hẳn là không tốt.
Nào ngờ Minh Kha nghe tin ấy, liền cưỡi ngựa suốt đêm trở về kinh, cầu hôn trước mặt phụ hoàng.