Phí thế tử vứt bỏ ta – người đã cùng hắn đính hôn – giữa sào huyệt thổ phỉ, rồi quay lưng cứu lấy nha hoàn tuyệt sắc đang khóc sướt mướt kia.
Hắn dịu dàng ôm Thiếu Vụ vào ngực, lấy áo choàng phủ lên người nàng, ngón tay thon dài khẽ cầm mảnh ngọc bội vỡ rơi ra từ thân thể nàng.
Thiếu Vụ khẽ kêu một tiếng, thân hình mềm mại run rẩy, áp sát vào lòng Phí Cảnh.
Khóe môi Phí Cảnh hơi cong, ôm lấy nàng, chỉ mấy hơi thở sau liền biến mất trong màn đêm, chẳng thèm liếc về phía ta dù chỉ nửa ánh mắt.
Ta dùng vai hích hích gã thư sinh mặt trắng đang đứng xem náo nhiệt bên cạnh.
"Thấy chưa, kẻ vừa rồi đó.
Thân pháp lợi hại chứ hả!
Ha ha, mẹ kiếp, hắn chính là vị hôn phu của ta đấy!"
1.
Gió cuối thu thổi dữ dội quá mức.
Ta không để lộ vẻ khác thường, chỉ âm thầm dịch mông lại gần gã thư sinh bên cạnh từng chút một.
Lúc ra cửa, phụ thân nhân từ của ta bảo đã sắp đặt cho ta một cuộc gặp gỡ lãng mạn, còn đặc biệt sai mẫu thân chuẩn bị cho ta một bộ váy dài màu hồng sen nhạt, dệt hoa mảnh.
Váy dùng loại vải thượng hạng, mềm mại, thoáng khí, khiến thân thể nhỏ bé đáng thương của ta bị cơn gió Bắc gào rít tẩy rửa đến tận xương.
Kết quả, khi ta vừa yểu điệu thướt tha ngồi trong xe ngựa đi được nửa đường, liền bất ngờ chạm trán bọn thổ phỉ thô kệch, kẻ thì xách đao, kẻ thì vác búa, vừa đi vừa hò hét om sòm.
Nếu không phải ta biết rõ phụ thân muốn ta gặp được Phí Cảnh – kẻ luôn hành sự chẳng theo lẽ thường, vừa mới bình loạn thắng trở về kinh – thì ta còn tưởng ông ấy đã chán nuôi ta, muốn đem ta gả cho đầu lĩnh thổ phỉ làm áp trại phu nhân rồi!
Thật là, cái gọi là “một khắc tình nồng bất ngờ gặp gỡ”, đúng là c.h.ế.c tiệt!
Ta thật ngu ngốc khi lại tin vào người phụ thân chẳng đáng tin cậy ấy!
2.
Tuy gã thư sinh kia thoạt nhìn thân thể gầy yếu, nhưng thực ra… đúng là gầy yếu thật.
Hai tay hắn bị trói ra sau, lười nhác tựa vào vách tường như đang nghỉ ngơi.
Ta run rẩy chen vai mình vào khuỷu tay hắn — căn nhà này gió lùa tứ phía, lại chẳng có mái che, lạnh đến thấu xương. Ngoài thân nhiệt của gã thư sinh bên cạnh, ta thật không biết còn nơi nào có thể sưởi ấm.
Ta thậm chí còn nghi ngờ, chỉ cần hai ta nhắm mắt ngủ thiếp đi, có lẽ sẽ chẳng còn thấy được bình minh ngày mai.
Vì động tác của ta, hắn hơi mở mắt, cúi đầu nhìn xuống, trong đôi mắt đen nhánh ánh lên vẻ nghi hoặc cùng kinh ngạc.
"Ngươi… vị hôn phu của ngươi đi cứu nữ nhân khác, cho nên ngươi… cũng muốn tìm nam nhân khác ư?"
Ta rùng mình đáp:
"Nghĩ cái gì vậy hả, đại ca. Nam nhân mà không biết tự trọng thì chẳng khác nào cải thối. Ta chỉ là… hôm nay lạnh quá thôi."
Thư sinh gật đầu một cách hết sức tự nhiên, ánh mắt dừng trên tà váy dính đầy bùn đất của ta, vẻ mặt có chút khó hiểu.
"Phải rồi, cuối thu rồi mà ngươi còn mặc váy mùa hạ, nếu thân thể thấy khó chịu, sư huynh ta cũng biết đôi chút y thuật."
Ta: ???
Có lẽ vẻ mặt ta quá đỗi kinh ngạc, hắn cũng trở nên lúng túng, mím đôi môi nhợt nhạt, dè dặt nói tiếp:
"Chứng đau đầu cũng có thể trị được."
Ta nhịn hết nổi, nghiến răng quát khẽ:
"Ngươi mới là kẻ có bệnh trong đầu ấy!"
3.
Cánh cửa gỗ mục nát của căn nhà đổ nát đột nhiên bị một cú đá văng ra, tấm ván cũ va mạnh vào tường, kêu lên mấy tiếng cọt kẹt, cuối cùng không chịu nổi mà “hy sinh” ngay tại chỗ.
Căn phòng vốn bốn bề gió lùa giờ lại được “nâng cấp” thành năm mặt lùa gió.
"Ồn ào cái gì mà ồn ào! Im lặng hết cho ta! Ba đứa bọn ngươi chẳng mấy chốc sẽ thành quỷ hồn dưới đao bọn ta, còn kêu gào gì nữa hả?"
Ta dán chặt người vào gã thư sinh, run bần bật. Nếu Thiếu Vụ còn có chút lương tâm, hoặc Phí Cảnh cũng coi như là người, thì mong bọn họ chịu khó báo cho phụ mẫu ta biết vị trí hiện tại của ta.
Tuy bình thường ta vẫn thích làm ra vẻ u sầu, than thân trách phận, cảm thán nhân gian chẳng ra gì, nhưng thực ra ta đâu đã sống cho đủ. Ta chỉ là thấy các tiểu thư khuê các nhà quyền quý người ta ai nấy cũng than thở như thế, ta cũng muốn hòa mình vào cho giống người ta, giả vờ mình là một thành viên trong số ấy mà thôi, chứ ta thật sự không muốn c.h.ế.c đâu!
Trong bóng tối, một bàn tay dò dẫm vươn tới, chậm rãi kéo ta về phía sau, lòng gã thư sinh trở nên càng ấm áp hơn, nhưng ta thì sợ đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập.
Trong phòng chỉ có hai người, tay của thư sinh bị trói ra sau lưng, tay của ta thì bị trói trước ngực, vậy bàn tay thừa ra này là của ai???
Tên thổ phỉ ở cửa không biết là do uống nhiều rượu quá, hay vốn dĩ mắt đã kém. Hắn lè nhè chửi bới chúng ta vài câu, mắng nữ nhân hèn hạ, lại quay sang mắng đống củi mục trong góc là nam nhân vô dụng.
Hắn cười đểu, nhặt tấm cửa rơi dưới đất dựng lên bên khung cửa, rồi lại lảo đảo đi kiếm rượu uống.
Ta không dám ngoảnh đầu nhìn, chỉ còn biết cố gắng nén tiếng mà hoảng hốt khóc rấm rứt:
"Trên người ta… có một bàn tay cứ nắm lấy ta..."
Bàn tay bên cạnh khẽ nới ra, thư sinh bình thản ừ một tiếng, rồi nghiêm túc đáp:
"Nếu không có gì bất ngờ thì, chắc là tay của ta đấy."
4.
Thư sinh giúp ta tháo hết dây trói tay chân, dưới ánh trăng mờ nhạt, ta lờ mờ nhìn thấy cổ tay hắn trắng đến phát sáng.
Ta cũng không rõ, một kẻ gầy yếu như hắn, lấy đâu ra sức mà tự mình thoát được dây trói.
Thư sinh không nói gì, chỉ đưa tay chỉ về phía sau:
"Sau núi có một con đường nhỏ, ngươi men theo đó đi, chừng một khắc rưỡi là có thể xuống núi."
Ta nắm lấy tay áo hắn, hỏi ngược lại:
"Thế còn ngươi?"
Thư sinh suy nghĩ một lát, lắc đầu không đáp.
Dù đêm đã khuya, căn nhà đổ nát tối tăm khiến ta chẳng còn nhìn rõ nét mặt hắn, nhưng ta vẫn cảm nhận được trong hắn có chút hụt hẫng, bất an.
Ta nuốt nước bọt, rồi xoay người hơi khom xuống:
"Không sao đâu, ta bảo rồi mà, bọn thổ phỉ này bắt ngươi – một gã thư sinh nghèo hiền lành – thì cũng thật vô lý. Thì ra là vì chân ngươi bị chúng đánh gãy! Đám thổ phỉ này đúng là việc ác nào cũng dám làm, già trẻ lớn bé chẳng tha ai. Không sao, nào, lại đây, để ta cõng ngươi xuống núi."
Thư sinh hình như còn do dự, mãi vẫn không động đậy.
Ta nghe động tĩnh ngoài cửa, liền nhỏ giọng giục giã:
"Đừng lo, ta khỏe lắm, nhanh lên, mau để ta cõng ngươi! Không thì lát nữa thổ phỉ phát hiện ta được thả, chắc chắn sẽ lấy mạng ngươi đó!"
Cuối cùng thư sinh cũng bị ta lay động, cúi người dựa vào lưng ta, cánh tay nhẹ nhàng khoác qua vai ta, khe khẽ dặn dò:
"Ngươi đừng có mà làm ta rơi đó."
Ta gật đầu, cắn răng vận hết sức lực mới miễn cưỡng cõng được hắn lên lưng. Rõ ràng nhìn qua hắn chẳng có mấy lạng thịt, sao lại, sao lại nặng thế này...
Ta còn chưa kịp lấy đà, chưa kịp bước ra ngoài thì cánh cửa vốn chỉ để làm cảnh lại bị người ta đá văng lần nữa.
Ta không vững, ngã lăn xuống đất, biến thành cái đệm thịt cho gã thư sinh phía sau.
Tiếp theo là một tràng tiếng thét chói tai của đám nam nhân vang lên không dứt quanh ta:
"Tống Vân Trì, ngươi đang làm gì cô nương nhà người ta thế hả!"