16.
Ta bảo Nguyệt Như đi trả tiền cho chưởng quầy, rồi đưa bản vẽ kiểu dáng cho thợ, còn mình thì lén kéo tiểu thư sinh ra chỗ vắng vẻ.
"Chuyện là… ta có một chiếc tua quạt do chính tay mình khắc…"
Ta còn chưa nói hết câu, đã thấy mắt tiểu thư sinh sáng rực lên, mỗi lúc một long lanh hơn.
Thật sự là quá đáng yêu!
Hắn thuận theo lực ta kéo tay áo, hơi cúi người xuống, khẽ hỏi:
"Ngươi có thể tặng ta chứ?"
Ta bị hắn đến gần làm cho ngượng ngùng, chỉ đành giả vờ bình tĩnh mà nghiêm mặt gật đầu:
"Dĩ nhiên rồi, chỉ là tay nghề của ta chẳng bằng được các thợ thủ công, tua quạt ấy cũng không thể gọi là tinh xảo."
Tiểu thư sinh nhìn ta rất chăm chú, nụ cười trong mắt bị hàng mi rậm dày cũng không che giấu nổi.
"Không sao, chỉ cần không phải mười cái, trăm cái rồi đem tặng khắp nơi là được."
Tiểu thư sinh này… chắc là đang ghen nhỉ? Chắc hắn cũng có chút tình ý với ta rồi.
Ta cứ mơ mơ màng màng được hắn tiễn lên xe ngựa, đến lúc về tới phủ mới nhớ ra — lại quên không hỏi hắn họ tên là gì, nhà ở đâu!
Mỹ nam kế! Đúng là mỹ nam kế, chỉ làm người ta quên cả chính sự.
Ta ủ rũ đem tua quạt vẫn luôn đặt trên bàn trang điểm cất vào trong túi thơm đeo bên mình.
Lần sau gặp lại hắn, nhất định ta phải nhớ hỏi cho rõ ràng mới được!
17.
Ta còn chưa kịp lên kế hoạch lần sau xuất phủ, thì trên triều bỗng truyền chỉ bắt ta lập tức vào cung.
Ta cung kính quỳ trên nền điện lạnh buốt, lén liếc nhìn sắc mặt phụ mẫu bên cạnh.
Ừm! Rất khó coi! Khiến lòng ta càng thêm lo lắng.
Phí Cảnh quỳ ở phía đối diện, lưng thẳng tắp, vẻ mặt bình tĩnh chẳng hề khiêm nhường cũng chẳng hống hách.
Không phải chứ? Lão Hầu gia Phí gia thực sự không tính thuê cho hắn vài vị thầy dạy dỗ à? Nhìn hắn bây giờ ta chỉ thấy phiền lòng.
Hoàng thượng ngồi uy nghi trên vị trí chủ tọa, mặt không giận mà vẫn toát lên khí thế bức người, phất tay bảo chúng ta đứng lên, giọng nói mang theo uy quyền thiên tử:
"Phí Cảnh, ngươi nói muốn vì một nha hoàn mà xóa bỏ thân phận nô tỳ, cầu xin ân điển, chuyện này liên quan gì đến nha đầu nhà họ Thẩm?"
Phí Cảnh cúi người hành lễ lần nữa:
"Tâu bệ hạ, Thiếu Vụ vốn là nha hoàn thân cận của Thẩm tiểu thư, giấy bán thân của nàng hiện còn nằm trong tay Thẩm tiểu thư."
"Ồ?"
Hoàng thượng không lộ rõ thái độ vui hay giận.
"Trẫm nghe nói hai nhà các ngươi vốn đã định thân, giờ lại vì một nha hoàn mà hủy hôn ước? Như vậy thì con nô tỳ phản chủ này, phải bị đánh c.h.ế.c mới đúng."
Phí Cảnh đồng tử co rút, vội vàng quỳ phục xuống.
"Tâu bệ hạ, thần thuở nhỏ nghịch ngợm, từng lẻn ra ngoài trèo tường chơi. Hôm ấy không may chọc giận lũ lưu manh đầu đường, nếu không nhờ Thiếu Vụ ra tay cứu giúp, thần e đã bỏ mạng nơi đó rồi."
Hoàng thượng dường như khẽ cười, ta không dám ngẩng đầu, chẳng phân biệt được rõ.
"Đó là chuyện giữa ngươi và con nha hoàn ấy, còn với Thẩm tiểu thư, thì nô tỳ này chung quy vẫn là kẻ đã cướp mất hôn ước của chủ tử."
Phí Cảnh lập tức quỳ rạp xuống đất, trong lòng ta bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.
"Không phải vậy! Thần... thần cùng Thẩm tiểu thư hủy hôn, là vì mấy ngày trước ngoài thành, Thẩm tiểu thư từng cùng một nam nhân lạ bị giam chung trong căn nhà đổ nát, suốt cả một đêm."
18.
Phụ thân ta tức đến đỏ bừng cả mắt.
"Vô lễ! Thằng ranh con, ngươi dám vu khống hàm hồ như thế à!"
Phí Cảnh mặt không biến sắc, quay sang nhìn ta, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy ác ý.
"Thái phó đại nhân tự biết trong lòng, lời ta nói có phải vu khống hay không. Thẩm tiểu thư cùng nam nhân lạ mặt kia, hôm qua còn thân mật ngoài phố lớn…"
Hắn còn chưa nói dứt lời, ngoài cửa chợt vang lên tiếng động nhẹ, sau đó thái giám bên cạnh nhỏ giọng gõ cửa bẩm báo:
"Tâu Hoàng thượng, Khổng Thận vương cầu kiến."
Hoàng thượng lên tiếng:
"Cho vào."
Ôi chao, đông người thật đấy. Xem ra ta còn sắp nổi danh sớm hơn cả phụ thân rồi.
Cửa phòng được đẩy ra, một nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm nghị bước vào, đi ngược ánh sáng nên ta chẳng nhìn rõ, chỉ mơ hồ thấy phía sau ông còn có một nam nhân trẻ tuổi.
Trời đông giá rét, vậy mà người đó vẫn ung dung phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, ta thầm lẩm bẩm: quả là chẳng biết sợ lạnh.
Ta còn chưa kịp nghĩ ngợi xong thì nam tử trẻ tuổi ấy đã tiến lại gần.
Hắn theo sau lưng Khổng Thận vương, thân hình cao ráo cân xứng, vừa lộ diện ta liền sững sờ, không khỏi kinh ngạc trước dung mạo của hắn.
Quả thật hắn sinh ra là để khiến người ta xiêu lòng — lông mày mắt phượng, nước da trắng như ngọc, đôi mắt phượng ánh lên tia sáng linh động, môi mỏng khẽ cong, dáng vẻ phong lưu tiêu sái.
Phí Cảnh đã thuộc loại diện mạo xuất chúng, vậy mà so với vị công tử này, hầu như chẳng đáng so bì.
Ta vội vàng dời ánh mắt đi, dù bản thân vốn say mê mỹ nhân, nhưng nay ta đã có tiểu thư sinh của mình rồi.
Công tử này dù có đẹp đến đâu, cũng không thể so với người ấy!
19.
Giọng Hoàng thượng dường như mang theo ý cười trêu chọc:
"Vân Trì, thân thể đã khá hẳn chưa?"
Ta sững người, lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào nam tử trẻ vừa hành lễ kia.
Giọng hắn trong trẻo dịu dàng, âm sắc vẫn như trước:
"Bẩm Hoàng bá, đã không còn gì đáng ngại."
Hoàng thượng thờ ơ nghịch chiếc nhẫn ngọc trong tay:
"Hôm nay tìm trẫm, có chuyện gì quan trọng sao?"
Tiểu thư sinh của ta — không, giờ phải gọi là thế tử phủ vương gia, Triệu Trinh — nở một nụ cười nhạt:
"Thần tới để làm chứng cho Thẩm tiểu thư, hôm ấy cùng nàng bị kẹt ở sào huyệt thổ phỉ không phải là nam nhân lạ mặt gì, mà là thần."
Đáng ghét! Đồ nam nhân c.h.ế.c tiệt! Dám dùng gương mặt giả lừa ta!
Triệu Trinh lại tiếp lời:
"Thẩm tiểu thư phẩm hạnh đoan chính, hôm ấy còn cùng thần và Tập Triệu, phối hợp trói gọn toàn bộ bọn thổ phỉ, vì nước vì dân mà lập công, lẽ ra phải được khen thưởng.
Vậy mà qua miệng người này, lại biến thành chuyện mờ ám như tư thông vậy."
Đôi môi hắn rất đẹp, màu hơi nhạt, từng lời nói ra đều hợp ý ta vô cùng.
"Quả thực, trong lòng bẩn thỉu thì nhìn gì cũng thấy bẩn thỉu."
Ta tán thưởng gật đầu, lúc hắn nhìn sang, ta hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu đi, không thèm để ý tới hắn nữa — dám lừa ta, đồ lừa đảo!
Triệu Trinh là con trai độc nhất của Khổng Thận vương, từ nhỏ đã mang bệnh, nghe nói được gửi đến Giang Nam dưỡng bệnh theo danh y, hơn mười năm không về kinh, bảo sao phụ thân ta không tra ra được.
Phí Cảnh sắc mặt xám ngắt, bị Hoàng thượng hờ hững đuổi ra ngoài. Lúc hắn sắp lui xuống, Triệu Trinh bất ngờ lấy ra mấy món đồ nói:
"Thực ra, giữa ta và Diểu Diểu vốn có duyên từ trước, mấy miếng ngọc bội này cũng coi như tín vật định tình của chúng ta khi ấy."
Ta nhìn kỹ thì thấy đúng là quen mắt thật, Phí Cảnh thì đứng đơ ra như tượng.
"Rốt cuộc là Thiếu Vụ cứu ta, hay là ngươi?"
Không ai trả lời hắn, dưới ánh mắt trêu chọc của Triệu Trinh, hắn thất thần lui ra khỏi điện.