5.
Nếu ta có tội, xin ông trời hãy trừng phạt ta, chứ đừng để ta mặt mũi lấm lem đứng giữa một đám người xa lạ cao lớn, nghe bọn họ thay mặt thư sinh xin lỗi ta như thế này.
Trước mặt ta là một nam nhân, giọng oang oang như cái loa, dùng cả tay lẫn chân kể lại đầu đuôi mọi chuyện.
Núi này bọn thổ phỉ hoành hành, xảo quyệt khó lường.
Đường núi quanh co hiểm trở, muốn diệt sạch giặc cướp thì phải trả giá đắt.
Vì vậy, bọn họ nghĩ ra một kế hay — để người có bộ dạng ngây thơ nhất, dễ bị lừa nhất trong bọn giả làm con tin, lẻn vào sào huyệt thổ phỉ để làm nội ứng báo tin…
Dù ta chẳng hiểu loại người như thư sinh, đầu óc đơn giản, thẳng ruột ngựa như thế thì lẻn vào được sẽ làm nên trò trống gì, nhưng cuối cùng, chẳng phải bọn họ cũng thành công đó sao?
Cái loa kia trông cũng được mắt, gã liếc nhìn thư sinh bên cạnh — mặt hắn lúc này viết rõ hai chữ “khó chịu”, cố gắng mở lời:
"Cô nương đừng sợ, bọn ta đều là lương dân, là người tốt cả. Nếu Tống Vân Trì có gì thất lễ mạo phạm, ta thay hắn nhận lỗi với cô nương. Hắn vốn được nhà nuông chiều quen rồi, tính tình cũng hơi cứng nhắc…"
Ta đưa tay xoa xoa cái cằm bị va đau, tỏ ý thông cảm gật đầu.
Cái loa kia thở phào một hơi, mấy người còn lại cũng cười lớn sảng khoái, ngoài cửa dường như có ánh lửa lấp ló tới gần.
Thiếu niên mặc cẩm y phía sau hắn chắp tay hành lễ, lên tiếng rất tự nhiên:
"Chúng ta đã chuẩn bị xe ngựa, tuyệt không để danh dự cô nương phải chịu thiệt thòi."
Vừa dứt lời, từ xa đã thấy một cỗ xe ngựa khí phái dừng lại trước căn nhà đổ nát, trên xe còn khắc dấu nhà, mơ hồ ánh lên sắc vàng rực rỡ.
Tống Vân Trì dưới ánh nhìn sững sờ của mọi người, kéo chân phải lết từng bước cà nhắc đến bên ta.
Hắn mím môi, đứng lặng hồi lâu, rồi nhỏ giọng hỏi:
"Hay là… lần này đổi lại, để ta cõng ngươi lên xe?"
6.
Ta không dám nhận lời Tống Vân Trì.
Dẫu sao hắn không chỉ thân hình gầy yếu, mà còn kéo lê một cái chân bị thương.
Nếu vì ta mà khiến thương thế của hắn trầm trọng hơn, ta có thế nào cũng chẳng thể tự tha thứ cho mình.
Bên trong xe ngựa trang trí vô cùng nhã nhặn.
Ta dè dặt ngẩng đầu nhìn quanh, bốn góc xe đều khảm những viên dạ minh châu to tướng, thứ này tuyệt chẳng phải nhà thường dân nào cũng dùng nổi.
Tống Vân Trì ngồi xuống cạnh ta một cách tự nhiên.
Miệng ta vừa định nói bốn chữ “nam nữ khác biệt”, lại chợt nhớ đến cảnh trong căn nhà đổ nát vừa rồi, ta đã tận dụng “vật dụng” nhà người ta triệt để thế nào.
Do dự một hồi, ta đành nuốt lại đạo lý vào bụng, tỏ ra thản nhiên mà ngồi sát bên hắn.
Phí Cảnh còn có thể ôm Thiếu Vụ, bay qua bay lại trước mặt ta.
Ta đây, sao lại không thể ngồi kề bên gã thư sinh trắng trẻo này chứ?
Tư thế ngồi của thư sinh cũng chẳng ngay ngắn cho lắm, hai chân dài hơi co lại, khiến chiếc xe ngựa vốn rộng rãi cũng có phần chật chội.
Hắn nhìn ta rất chăm chú, đột nhiên khẽ thở dài, có chút tiếc nuối hỏi:
"Ngươi… chẳng lẽ đã hết lạnh rồi sao?"
7.
Khi tim đập thình thịch, ta bỗng nghi ngờ chẳng biết có phải ái tình đang gõ cửa hay không.
Ngoại ô có một trang viên hẻo lánh, ta quấn áo choàng sẫm màu, từ cửa sau xuống xe, hành lễ qua loa rồi được mấy a hoàn che chắn dẫn vào trong.
Vừa vào đến nơi, ta lập tức bắt đầu khóc, từ cảnh đói một ngày một đêm khóc cho đến lúc trời lạnh căm căm, rét đến nỗi lòng dạ phổi gan chẳng còn chút ấm áp nào.
Thái phó của Thái tử– người mà trước mặt Hoàng thượng chỉ cần hành nửa lễ – lúc này lại đứng ngơ ngác trước mặt ta cùng mẫu thân ta, luống cuống chẳng biết làm gì.
"Diểu Diểu, nghe ta nói đã. Ta thật không biết lại xảy ra cơ sự này.
Ta đã sớm thông báo với Phí gia, nếu biết trên núi có thổ phỉ, dù ta có phải đích thân lên đó cũng quyết không để con đi!"
Mẫu thân ta khóc còn to hơn ta, vốn là con gái tướng quân, ngoài rèn gân cốt, trong luyện một hơi thở dài.
Nếu không ngại danh tiếng của ta, e là bà đã gào cho sập trời mất rồi.
"Ông già c.h.ế.c tiệt này, ta biết ngay ông chẳng đáng tin chút nào! Năm xưa khi ta lấy ông, ông đã chẳng ưa ta, bây giờ lại còn để Diểu Diểu của ta rơi vào hiểm cảnh. Ta nói cho ông biết, nếu con gái ta mà xảy ra chuyện gì, ta không tha cho ông đâu!"
Phụ thân ta mặt mày rũ rượi:
"Năm ấy, Thúc Hoài dẫn ta trèo tường nhìn nàng, nàng đang ở sân múa một cây rìu lớn. Làm sao mà ta dám nhìn thẳng vào nàng chứ, chẳng phải không ưa, mà là không dám nhìn thôi!"
Ta với nương ôm đầu nhau, cùng nhau khóc một trận ra trò, đến khi bụng réo ầm ầm mới chịu dừng lại.
Món ăn trong bếp sớm đã được hâm nóng, chỉ chờ ta khóc xong là dọn lên ngay.
Ta ôm bát canh nóng, lòng lại không khỏi nghĩ về người thư sinh kia – người đã đứng nhìn ta xuống xe, cười với ta một nụ cười phóng khoáng vô tư.
Bát canh trong tay dường như cũng giống hắn, vừa ấm áp, vừa dịu dàng.
Ta e thẹn kéo kéo tay áo mẫu thân vẫn đang nhìn ta đầy yêu thương:
"Nương, con hình như đã rơi vào lưới tình rồi…"
8.
Từ nhỏ ta đã thích những kẻ có dung mạo xinh đẹp, luôn thích thiên vị người có gương mặt ưa nhìn.
Theo lời nương ta kể, căn bệnh này bắt đầu từ một sự cố năm ta còn bé.
Hôm ấy, biểu ca dẫn ta ra ngoài ngắm hoa đăng vào dịp lễ đèn lồng.
Nhưng đèn chưa thấy đâu, lại gặp phải kẻ buôn người.
Ta bị bắt cóc, mất tích suốt một ngày một đêm, đến khi ngất lịm mới được đám quan binh có trách nhiệm đưa về.
Tỉnh dậy sau cơn sốt cao kéo dài, ta liền mắc chứng “mê sắc đẹp” này.
Nương bảo, nhất định là vì tên bắt cóc kia quá xấu xí, dọa ta đến phát bệnh.
Chuyện ấy, ta vô cùng tán thành.
Tuy ta vì sốt mà quên sạch mặt mũi tên bắt cóc, nhưng xưa nay người ta vẫn nói: tướng do tâm sinh.
Hạng người ấy, tâm địa độc ác thế kia, thì có đẹp đẽ gì cho cam?
Nương thương ta, nên kẻ hầu người hạ bên ta, ai nấy đều dung mạo xinh xắn, ăn vận chỉnh tề, dáng vẻ đáng yêu.
Phụ thân ta cũng thương ta, vô tình nhìn thấy vị thế tử họ Phí tuấn tú kia, hỏi thăm vài hôm, kết giao với phụ thân Phí Cảnh, hai người vừa gặp đã hợp ý, gặp lần thứ hai càng hợp chí, đến lần thứ ba liền lập hôn ước.
Chỉ tiếc thay, người mà phụ thân ta chọn cho ta lại để mắt tới người mà nương ta chọn cho ta.
Hai kẻ ấy gặp nhau giữa đỉnh núi hoang cùng căn nhà đổ nát, vừa bùng lên lửa lớn liền ôm ấp dây dưa, nhìn nhau tình tứ ngay trước mặt ta — thế thì ta biết đi lý lẽ với ai bây giờ đây?