9.
Ta quyết tâm phải từ hôn với Phí Cảnh.
Nam nhân có tâm tư bất chính, cũng giống như nước giặt khăn gối đầu của phụ thân ta – ngươi chẳng bao giờ biết nó sẽ dơ bẩn đến mức nào.
Huống chi bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại là ta liền nhớ tới dáng vẻ thẳng thắn của tiểu thư sinh đêm ấy, hơi ấm trong vòng tay, còn có cổ tay trắng đến phát sáng dưới ánh trăng của hắn…
Dường như ta có hảo cảm với hắn vượt xa lẽ thường.
Tuy từ trước tới giờ ta vốn mê mẩn gương mặt của những mỹ nhân xinh đẹp, nhưng nếu đối phương là một thư sinh thật thà, thú vị như thế, sống cùng nhau e rằng cũng chẳng tồi.
Ta nói với phụ mẫu rằng mình đã vừa gặp đã yêu chàng thư sinh áo trắng đưa ta về nhà hôm ấy, còn cái vị Phí Cảnh kia, hai nhà tốt nhất nên thu xếp, ai về nhà nấy thì hơn.
Hắn chẳng có ý với ta, mà ta trong lòng lại đã có khúc mắc, hai người miễn cưỡng kết hợp, nhất định sẽ trở thành một cặp oan gia tiêu chuẩn của thiên hạ.
Phụ thân ta vì chưa rõ gốc gác của thư sinh ấy, không dám tùy tiện hứa hẹn, chỉ bảo sẽ tìm hiểu kỹ càng rồi mới quyết.
Nhưng với Phí Cảnh thì ông lại chẳng đợi nổi một khắc, ngay chiều hôm đó đã cho người mang lễ vật đính hôn trả về.
Ông nói:
“Phí Cảnh quả thực không phải là người thích hợp, chỉ tại ta quá nôn nóng, suýt nữa thì mất con rồi.”
Ta không trách phụ thân mình, dù sao cuộc gặp gỡ ngoài thành hôm đó là ý kiến của lão Hầu gia Phí gia, còn trong thư qua lại giữa Phí Cảnh với phụ thân ta cũng nói rõ sẽ bảo đảm an toàn cho ta.
Chỉ là, không ai ngờ được, lòng dạ Phí Cảnh lại như mặt trẻ con, như trời tháng Tám, nói trở là trở!
10.
Ta đã mất liên lạc với vị thư sinh ấy. Nói cho đúng, ngoài chuyện đêm hôm đó đưa ta về nhà, mọi thứ liên quan đến hắn, phụ thân ta đều không tra ra được gì.
Ta chỉ nhớ hắn tự xưng là Tống Vân Trì, phụ thân ta tìm hiểu mãi, cuối cùng lại bảo, e là cả cái tên ấy cũng chỉ là giả.
Ta thầm bội phục hắn — quả là một thư sinh trượng nghĩa, đến làm việc tốt cũng chẳng chịu để lại danh tính.
Chỉ khổ cho ta, bị hắn vô tình lay động tâm can một đêm, giờ chỉ biết vừa nghe nương ta kể lể về đủ thứ thủ đoạn lợi hại của Thiếu Vụ, vừa đối trăng cảm thán cho mối tương tư lặng lẽ chưa kịp nảy mầm đã tàn úa.
Ta liền tự nhủ phải thu lại tâm tư, không dám đi tìm kiếm hay quấy nhiễu hắn thêm nữa. Bởi nếu cứu người xong mà phải chịu cảnh bị người mình không thích cứ bám riết lấy, vậy về sau ai còn dám làm việc tốt?
Huống hồ, thư sinh ấy đâu có không biết cửa nhà ta, nếu muốn gặp, hẳn tự nhiên sẽ tìm đến.
Lão Hầu gia Phí gia cũng không tới muộn, ngay ngày hôm sau khi phụ thân ta trả lại lễ vật đính hôn, ông ta liền dẫn Phí Cảnh đến nhà xin lỗi.
Phí Cảnh mặc trường sam gấm đen, cả người toát lên khí chất lạnh lùng, xa cách, khiến người ta chẳng dám lại gần.
Lúc các bậc trưởng bối đang ở trong phòng trò chuyện, hắn lại chặn ta ở ngoài hành lang, vẻ mặt bình thản khó dò, ngăn không cho ta trở về phòng:
"Lần này ta đến đây là vì mẫu thân lấy cái c.h.ế.c ép buộc. Ta đã có Thiếu Vụ, giữa ta với ngươi tuyệt không có khả năng gì nữa."
Ta chỉ gật đầu:
"Ồ."
Phí Cảnh dường như chẳng hiểu nổi thái độ của ta, lại ngăn ta đang định xoay người rời đi, giọng càng thêm khó nghe:
"Ta và Thiếu Vụ tâm đầu ý hợp, mong ngươi hiểu cho, đừng cố chen vào giữa hai chúng ta nữa, cũng nên giữ gìn thanh danh cho bản thân."
11.
Ta từng nghe mẫu thân kể vì sao phụ thân lại quyết định hôn sự này cho ta, không chỉ vì gương mặt của Phí Cảnh, mà còn bởi nếu ta gả vào Hầu phủ, trong nhà ấy sẽ chẳng ai dám vượt mặt ta.
Hầu phủ Phí gia đã sa sút, tổ tiên nhờ công trạng trên chiến trường mà có được tước vị, nhưng bao năm qua lại bị từng đời con cháu ăn chơi phung phí đến tiêu tán sạch sẽ.
Bệ hạ từ lâu đã có ý giáng tước, mãi đến khi Phí Cảnh bắt đầu nổi bật mới tạm dừng lại.
Dù phụ thân ta không nắm thực quyền lớn, nhưng lại rất được Hoàng thượng tin cậy. Thuở nhỏ từng làm bạn đọc sách cùng thiên tử, nay lại là Thái phó của Thái tử, cận thần của hai đời vua – đối với một kẻ mới vào triều như Phí Cảnh mà nói, đó là chỗ dựa khó ai sánh được.
Bởi vậy lão Hầu gia Phí gia mới không cam lòng từ bỏ cơ hội kết thân với nhà ta.
Ta nghi hoặc đánh giá Phí Cảnh từ trên xuống dưới.
Ta chỉ nghe nói Hầu phủ nay chẳng còn được như xưa, chứ đâu có nghe nói lão Hầu gia keo kiệt tới mức không thuê nổi mấy vị thầy dạy cho Phí Cảnh!
Người bình thường, đầu óc tỉnh táo, chắc chắn sẽ không nói ra mấy câu hồ đồ như thế.
Ta trấn tĩnh lại, cong môi nhàn nhạt lên tiếng:
"Phí thế tử, đây là nhà ta, không phải nhà ngươi. Là ngươi đến nhà ta, chứ không phải ta đến nhà ngươi. Nghe ngươi nói mà cứ như ta mới là kẻ níu kéo chẳng buông vậy đó."
Phí Cảnh sững sờ, trên mặt thoáng qua vẻ khó hiểu.
Ta cũng chẳng quan tâm giữa hắn và Thiếu Vụ rốt cuộc có chuyện gì, càng không muốn dính dáng vào hạng nam nhân ngực lớn mà đầu rỗng như thế này.
Ta lườm hắn một cái đầy chán ghét, vội vàng dẫn theo nha hoàn quay người rời đi.
Đem hắn ra so với chiếc khăn gối đầu của phụ thân ta, cũng thật là quá đề cao hắn rồi.
12.
Cũng chẳng biết phụ mẫu ta đã thương lượng ra sao, tóm lại mấy ngày gần đây cuộc sống của ta xem như yên ổn.
Gần đến mùa đông, lại sắp tới sinh thần của nương, ta cố ý chọn một ngày nắng đẹp rực rỡ, dẫn theo nha hoàn, chuẩn bị tới cửa hàng ngọc mà ta hay lui tới để chọn lễ vật cho người.
Thượng kinh dân phong cởi mở, nữ nhi khuê các cũng chẳng bị bó buộc nghiêm ngặt, trên phố trai thanh gái lịch vui đùa, hàng quán rộn ràng, cả một trời náo nhiệt.
Ta bảo xa phu dừng xe nơi rộng rãi, cùng Nguyệt Như đi sâu vào trong phố.
Chưa đi được bao xa, Nguyệt Như đã dè dặt kéo tay áo ta, thì thầm:
"Tiểu thư, người nhìn kìa… kia chẳng phải là Thiếu Vụ sao?"
Ta nhíu mày ngoảnh lại nhìn.
Chỉ thấy trước một sạp hàng, một nữ tử dung mạo tuyệt trần, xiêm y lộng lẫy, đang tựa vào lòng một nam nhân mặt mũi lãnh đạm.
Hai người thân mật kề cận, nam thanh nữ tú, quả là xứng đôi vừa lứa.
Không phải Thiếu Vụ cùng Phí Cảnh thì còn ai?
Ta còn chưa kịp dời mắt đi, Thiếu Vụ đã ngẩng đầu lên, hình như cũng nhìn thấy ta.
Nàng ta lập tức biến sắc, như gặp phải kẻ thù trời đánh, sắc mặt tái nhợt, thân mình run rẩy, ngón tay mềm mịn trắng nõn bám chặt lấy vạt áo Phí Cảnh, nước mắt lưng tròng, bộ dáng sắp khóc đến nơi.
Ta nghi hoặc hỏi Nguyệt Như đang đứng bên:
"Trước đây khi Thiếu Vụ hầu hạ ta, nàng ta từng mắc bệnh hiểm nghèo gì sao? Nhìn cái kiểu kia, hình như sắp phát bệnh vậy."
Sau lưng bỗng vang lên một tiếng cười khẽ, âm thanh ấy cực kỳ quen thuộc:
"Ngốc thật, nàng ta chỉ đang diễn trò cho ngươi xem thôi mà!"