5.
Ngày mừng thọ Thái hậu, cả nhà ta đều tiến cung.
Văn võ bá quan dâng lễ chúc thọ xong, liền đến yến tiệc buổi tối.
Mục Liên An cũng có mặt.
Mấy ngày trước chưa từng gặp hắn, nghe nói vẫn đang luyện binh tại doanh trại ngoài thành.
Chiến sự biên cương gấp gáp, hắn tất chẳng thể ở lại lâu.
Khác hẳn với làn da trắng nõn của Lý Hoán, hắn thường xuyên chinh chiến nơi sa trường, nên nước da ngăm đen, song ngũ quan lại ôn nhuận như một quân tử.
Trong khoảnh khắc, ta có phần khó lòng đem hắn liên hệ với “chiến thần tướng quân” trong miệng quân địch – kẻ g.i.ế.c chóc như ma.
Có lẽ do nhận ra ánh mắt ta dừng lại quá lâu, tầm mắt Mục Liên An bất ngờ chạm thẳng vào ta.
Hắn rất nhanh dời đi.
Ngoài dự liệu, trong mắt hắn thoáng hiện ra thứ tình cảm ta nhìn chẳng thấu.
Yến tiệc đi được nửa chừng, cuối cùng cũng đến tiết mục quan trọng.
Thái hậu buông đũa, sai lui nhạc nhân, chậm rãi mở lời:
“Nhị vị tiểu thư nhà họ Lâm cũng đã đến tuổi rồi, hôm nay ai gia sẽ làm chủ, định cho hai đứa mỗi người một mối hôn sự.”
Dưới ánh mắt ra hiệu của phụ thân mẫu thân, ta cùng Lâm Thanh Uyển quỳ giữa đại điện.
Ma ma bên cạnh Thái hậu vừa định tuyên đọc thánh chỉ, thì Lý Hoán đã nóng nảy bước ra:
“Hoàng tổ mẫu, tôn nhi có một thỉnh cầu đường đột.”
Thái hậu điềm đạm mở miệng:
“Nói.”
Lý Hoán tiến lên, dập đầu nói:
“Tôn nhi biết Hoàng tổ mẫu vốn muốn chỉ Thanh Âm cho tôn nhi làm Thái tử phi, nhưng người tôn nhi yêu thương, kỳ thực vẫn luôn là Uyển nhi. Tôn nhi cũng hiểu rõ lễ nghi phân biệt đích thứ, ngàn lần không dám phá bỏ quy củ tổ tông. Chỉ cầu xin Thái hậu có thể chỉ Uyển nhi cho tôn nhi làm trắc phi, còn chính phi, vẫn là Thanh Âm.”
Lời vừa dứt, cả điện đường lập tức lặng ngắt như tờ.
Sắc mặt phụ thân mẫu thân đen sầm, khó coi đến cực điểm.
Những lời này, thật sự là tát thẳng vào mặt ta.
Thiên hạ ai chẳng biết ta yêu mến Lý Hoán, nay lại bị hắn công khai thừa nhận ý trung nhân chính là tiểu muội cùng cha khác mẹ của ta.
Cuối cùng lại còn ban cho ta ngôi vị chính phi, như thể bố thí ân huệ.
Nếu sự tình này thành, từ nay về sau ta sẽ trở thành trò cười lớn nhất của cả Trường An.
Thái hậu nửa cười nửa không nhìn hắn:
“Hoán nhi gấp gáp như thế làm gì? Ai gia còn chưa kịp tuyên chỉ, ngươi đã nhảy ra sắp đặt rồi sao?”
Lý Hoán thoáng nghẹn lời, vội vàng dập thêm mấy cái đầu, rồi lui sang một bên.
Hắn còn không quên liếc ta một cái đầy oán trách, hẳn là cho rằng ta không chịu thay hắn cầu xin.
Ma ma hắng giọng, đọc vang chỉ.
Khi nghe thấy tên ta được chỉ hôn cho Mục Liên An, toàn trường lập tức xôn xao kinh động.
Mục Liên An thì ngay lập tức quỳ xuống bên cạnh ta, dập đầu tạ ơn:
“Thần, tuân chỉ!”
Ta cũng dịu dàng hành lễ đáp lại.
Ánh mắt Lý Hoán nhìn ta tràn đầy nghi hoặc:
“Không… không thể nào… tuyệt đối không thể nào…”
6
Ngay trước mặt bao người, Lý Hoán thất thố kéo ta ra khỏi đại điện.
Dẫu Lâm Thanh Uyển ở phía sau cất tiếng gọi hắn, hắn cũng chẳng hề đoái hoài.
Đến ngự hoa viên, ta rốt cuộc vùng thoát khỏi bàn tay kia.
Ta xoa nhẹ cổ tay, thản nhiên chúc mừng:
“Chúc mừng Thái tử điện hạ, tâm nguyện đã thành.”
Lý Hoán lại như phát cuồng:
“Vì sao Hoàng tổ mẫu lại chỉ hôn nàng cho kẻ khác? Nàng nói đi! Rốt cuộc là chuyện gì?!”
Ta vô tội nhìn hắn:
“Đó là ý chỉ của Thái hậu, ta nào dám suy đoán bừa?”
“Hơn nữa, chẳng phải điện hạ vẫn một mực si tình với Thanh Uyển sao? Nay nàng sắp trở thành chính phi của ngài, lẽ ra ngài phải cao hứng mới đúng.”
Trong mắt Lý Hoán thoáng hiện vẻ hoảng loạn:
“Không… nàng ấy đúng là người cô muốn, nhưng… nhưng nàng cũng lớn lên cùng cô từ nhỏ, cô chưa từng nghĩ sẽ buông bỏ nàng.”
Lý Hoán, phúc phần ôm người đẹp há có dễ mà hưởng.
Ta lặng lẽ nhìn hắn phát điên, chẳng buồn lên tiếng nữa.
Hắn sụp đổ trong thoáng chốc, kế lại trở nên tỉnh táo:
“Hoàng tổ mẫu thương yêu nàng nhất. Nàng chỉ cần nói với người rằng nàng không muốn gả cho Mục Liên An, người ắt sẽ đổi ý.
Đi, chúng ta đi ngay, đến tìm Hoàng tổ mẫu…”
Nói đoạn, hắn kéo tay ta định quay lại.
Ta hất mạnh tay hắn ra:
“Ai nói ta không muốn gả cho Mục Liên An?”
Vùng đất kia là giang sơn mà tổ mẫu suốt đời chinh chiến bảo hộ.
Dù kiếp trước hay kiếp này, ta sớm đã khát khao được đến đó.
Xưa kia, vì tình mà che mờ đôi mắt, vùi lấp cả một đời khao khát.
Lần này, ta sẽ không thế nữa.
Bị ta đẩy mạnh, Lý Hoán loạng choạng, suýt ngã xuống đất.
Hắn từng bước, từng bước áp sát ta, đôi mắt đỏ ngầu như nhuộm máu.
“Nàng… nàng có ý gì?”
Ta chán ghét sự đến gần của hắn, cũng lùi lại từng bước, từng bước.
Chớp mắt, lưng ta đã va phải một lồng ngực rắn chắc.
Ta quay đầu — là Mục Liên An.
Diện mạo hắn ẩn trong màn đêm, ta nhìn không rõ ràng.
Hắn đỡ ta đứng vững, lặng lẽ chắn hẳn trước mặt ta.
Giờ khắc này, Lý Hoán đã chẳng còn chút dáng vẻ đoan nghiêm của Thái tử.
Khi trông thấy Mục Liên An, trong mắt hắn chỉ còn lại sát ý ngùn ngụt.
“Cô đang nói chuyện với Thanh Âm, thì can hệ gì đến ngươi? Cút ngay!”
Mục Liên An không hề lùi bước, thẳng thắn đứng chắn trước mặt hắn.
“Là Thái hậu nương nương sai thần ra tìm thê tử chưa qua cửa của thần. Điện hạ sao có thể nói là chuyện chẳng liên can đến thần được?”
Một lời, chậm rãi mà vững vàng.
Lý Hoán thì đã hoàn toàn đánh mất hết khí thế.
7.
Trên đường hồi phủ sau khi xuất cung, Lâm Thanh Uyển mặt mày hớn hở, chẳng hề che giấu niềm vui.
Thấy phụ mẫu âu sầu, nàng dứt khoát mở miệng:
“Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi sắp được làm Thái tử phi, há chẳng phải chuyện đáng mừng sao?
Sao hai người cứ giữ mãi sắc mặt u sầu thế? Nếu hôm nay được chỉ hôn cho Thái tử là A tỷ, e rằng hai người sớm đã gõ trống đốt pháo rồi, đúng không?”
Mẫu thân kinh hãi:
“Uyển nhi, con đang nói gì vậy…”
Lâm Thanh Uyển vẫn nở nụ cười ngọt ngào như mọi khi, nhưng lời nàng nói ra lại hoàn toàn khác trước:
“Mẫu thân, người khỏi cần giả bộ nữa. Người đối tốt với con, chẳng qua là sợ bị mang tiếng chủ mẫu bạc đãi thứ nữ. Người chưa từng coi con giống như A tỷ. Người vốn dĩ muốn con gả cho võ tướng, đi nơi biên cương khổ hàn, có phải không? Người chưa bao giờ thật lòng với con cả!”
Phụ thân vừa định mở miệng, nàng đã cao giọng cắt lời:
“Còn người nữa, phụ thân! Khi tiểu nương của con qua đời, con mới năm tuổi, người nào đã từng hỏi qua ý nguyện của con chưa? Người liền đem con giao cho mẫu thân nuôi dưỡng. Người có biết, mỗi lần nhìn thấy A tỷ được làm nũng trong lòng thân mẫu, con ganh tỵ đến nhường nào không?”
“Nói cho cùng, con chẳng qua cũng chỉ là một thứ nữ hèn mọn, hài tử do di nương sinh ra. Nhưng nay, vận số đến rồi, con sắp làm Thái tử phi, đoạt lấy vị trí vốn thuộc về A tỷ, thế nên trong lòng phụ mẫu đều oán hận con, phải vậy không?”
Phụ thân và mẫu thân vốn là người khoan hậu, chưa từng có những ý nghĩ như vậy.
Thánh chỉ đã ban, đại cục đã định, họ tuyệt đối không hề muốn oán trách nàng.
Chẳng qua chau mày buồn bã, cũng chỉ vì đau lòng thay cho ta – tương lai phải sống nơi biên cương khổ hàn mà thôi.
Đời trước, khi Lâm Thanh Uyển ra đi, mẫu thân cũng đã khóc suốt một đêm.
Chẳng lẽ, những điều ấy nàng đều quên cả rồi?
Phụ mẫu bị nàng chọc giận đến nghẹn lời.
Ta xoay người, tát thẳng một cái vào mặt Lâm Thanh Uyển.
“Còn chưa chính thức trở thành Thái tử phi mà đã chẳng phân tôn ti? Cái tát này, là dạy ngươi không được ăn nói hồ nháo trước mặt phụ mẫu. Ngươi hãy tự hỏi lòng, trong phủ này có từng bạc đãi ngươi không? Mẫu thân đối đãi với ngươi thế nào, ngươi rõ ràng nhất. Lần sau còn dám phỉ báng như vậy, ta nghe một lần đánh một lần!”
“Ta sau này chính là Thái tử phi, sao ngươi dám đánh ta? Ngươi có tư cách gì mà đánh ta?!”
Ta lại vung tay, thêm một cái tát nữa.
“Cái tát này, là dạy ngươi láo xược, coi thường trưởng bối. Ta là trưởng tỷ của ngươi, ngươi gọi hô cái gì mà không có xưng hô? Ngươi nói sau này sẽ là Thái tử phi – nhưng nay vẫn chưa phải! Chỉ cần chưa phải, ta còn có quyền quản ngươi. Nếu ngươi không phục, cứ việc mời Thái tử đến trách tội ta!”
Chắc nàng cũng nhớ lại cảnh tượng Thái tử thất thố đêm nay.
Ngay cả lúc yến tiệc kết thúc, hắn cũng chỉ qua loa cười lấy lệ với nàng mà thôi.
Tình ý nồng nàn ngày trước, nay đã hoàn toàn mất sạch.
Nàng thu lại bộ dáng tiểu nhân đắc chí, chỉ lặng lẽ quay đầu sang một bên.
An ủi phụ thân mẫu thân xong, ta mới quay về phòng.
Lâm Thanh Uyển đã sớm đứng chờ trước cửa.
“Nếu không có A tỷ thành toàn, ta e ngay cả vị trí trắc phi cũng chẳng cầu được. Không ngờ lại rơi xuống đầu ta phú quý ngập trời thế này.”
“Thân là đích nữ thì sao chứ? A tỷ, có phải vậy không?”
Nàng cười nhìn ta, tựa hồ lại trở về khoảng thời gian thân mật nhất của chúng ta thuở trước.
Ta khẽ lắc đầu, bước đến gần nàng:
“Ngươi còn nhớ chính miệng mình từng nói gì không?”
“Thứ khiến người ta khắc cốt ghi tâm, chưa bao giờ là lời hứa bạch đầu giai lão.”
Nụ cười trên môi nàng chợt đông cứng.
“Ngươi… cũng đã trọng sinh rồi?”