3.
Lâm Thanh Uyển mỉm cười nhận lấy khay điểm tâm, bước tới khoác tay ta:
“A tỷ, hôm nay Thái hậu nương nương chỉ gọi riêng tỷ vào cung, ngay cả ta với mẫu thân cũng không được đi theo. Người rốt cuộc đã nói với tỷ điều gì bí mật thế?”
Đôi mắt tròn xoe của nàng đảo qua đảo lại:
“Có phải… là chuyện chỉ hôn không?”
Trên gương mặt mẫu thân thoáng hiện nét mong chờ.
Lý Hoán giả vờ ho khẽ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác.
Song nơi khóe mắt, hắn vẫn lặng lẽ dõi về phía này, hiển nhiên là rất đau lòng.
Ta thản nhiên rút tay mình ra:
“Không có gì, chỉ chuyện dăm ba câu nhà thường tình mà thôi.”
Mẫu thân vốn là người hiền hòa.
Sau khi di nương thân sinh của Lâm Thanh Uyển qua đời, người đã đón nàng vào phòng, đích thân nuôi dưỡng.
Ngoại trừ thân phận, nàng được đối đãi chẳng hề khác biệt với ta.
Nàng vô tư ôm chặt cánh tay mẫu thân làm nũng:
“Giờ a tỷ cũng có bí mật không chịu nói với ta nữa rồi.”
Đời trước, từ sau khi biết Lý Hoán giả c.h.ế.c, ta mới dần hiểu ra nhiều chuyện.
Ta biết, hắn chẳng qua không thể kháng cự thánh chỉ của Thái hậu, mới đành đau đớn lấy ta làm thê.
Ta cũng biết, vào ngày Lâm Thanh Uyển cập kê, chính tay Lý Hoán đã tặng nàng một cây trâm, hai người thề non hẹn biển, kết ước trọn đời bên nhau.
Nhưng Lâm Thanh Uyển từ nhỏ đã rõ ràng ta đem lòng thương mến Lý Hoán.
Biết bao đêm dài sầu muộn, ta cùng nàng nằm sát bên nhau trong chăn, nhỏ to những điều chẳng thể nói cùng ai.
Về sau, khi hiểu rõ những chuyện ấy, ta mới thấu được ý nghĩa câu nói của Lâm Thanh Uyển trước lúc xuất thành.
Nàng bảo:
“Thứ khiến người ta khắc cốt ghi tâm, chưa bao giờ là lời hứa bạch đầu giai lão.”
Ta chưa từng nghĩ sẽ ngăn trở hạnh phúc của bất kỳ ai.
Nhưng bọn họ không nên dùng trọn kiếp cô độc của ta để thành toàn cho nỗi tương tư của họ.
Trở lại kiếp này, ta chẳng còn hơi sức để cùng nàng diễn trò “tỷ muội thâm tình” nữa.
Mẫu thân cười có chút ngượng ngập:
“Đứa nhỏ ngốc, nói gì vậy? A tỷ ngươi có bao giờ giấu giếm ngươi điều gì đâu?”
“Từ thuở bé đến giờ, a tỷ ngươi thương ngươi nhất, thứ gì tốt cũng đều nhớ phần ngươi cả.”
Ánh mắt Lâm Thanh Uyển càng lúc càng sáng rực:
“Phải rồi, từ nhỏ a tỷ đã luôn nhường nhịn ta.”
“Nếu vậy, a tỷ, nếu ta muốn gả cho Thái tử… có được không?”
Mẫu thân kinh hãi, vội quát lớn:
“Vô phép! Thái tử điện hạ còn đang ở đây, ngươi lại ăn nói hồ đồ gì vậy!”
Lâm Thanh Uyển bĩu môi, chẳng mảy may để ý:
“Nữ nhi đâu có nói sai. Trong số công tử thế gia cùng trang lứa, đâu còn mấy người. Thái hậu nương nương coi trọng Lâm gia ta như thế, tất nhiên sẽ chọn một vị hoàng tử. Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử đã có chính phi, Tứ hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử vừa mới nhập học, lục hoàng tử thất hoàng tử vẫn còn là hài tử bế ngửa, thì chẳng phải chỉ còn Thái tử cùng Mục tiểu tướng quân mới từ Trường An hồi kinh thôi sao?”
“Ta vốn chẳng ưa gì võ tướng, a tỷ nhất định sẽ thành toàn cho ta, phải không?”
Ta dùng ánh mắt ngăn mẫu thân bớt nóng nảy, rồi thản nhiên đáp:
“Chuyện chỉ hôn, ắt phải tôn theo ý chỉ của Thái hậu nương nương, đâu phải chuyện thành toàn hay không. A tỷ ta nào có bản lĩnh ấy.”
“Chỉ cần chờ thêm ba ngày nữa, chẳng phải sẽ rõ hay sao?”
Nói dứt lời, ta không buồn lên tiếng nữa.
Lâm Thanh Uyển cũng thức thời, ngậm miệng im lặng.
Ta giả bộ như chẳng thấy thân thể Lý Hoán vì xúc động mà khẽ run rẩy.
Trước khi hồi phòng, Lâm Thanh Uyển theo sát phía sau, thấp giọng nói:
“A tỷ, biên cương khổ hàn, chẳng ít kẻ vùi thây nơi đó.”
“Ta biết ta không có tư cách tranh giành gì cùng tỷ. Dù chỉ là trắc phi… cũng được.”
Ta hiểu, Lâm Thanh Uyển… cũng đã trọng sinh trở lại.
4.
Đêm xuống, mẫu thân lo lắng tìm đến phòng ta.
“Ngỡ rằng Lục nương tử tâm tư thuần lương, hài tử của nàng tất chẳng sai lệch. Vậy nên từ thuở nhỏ, ta đã đối đãi nàng chẳng khác gì con ruột. Nào ngờ lại dung dưỡng được mối dã tâm to lớn đến thế.”
Mẫu thân ta coi trọng lễ nghi tông pháp, lời Lâm Thanh Uyển hôm nay quả thực đã vượt quá khuôn phép.
Ta khẽ vỗ tay an ủi mẫu thân.
Bà lại lải nhải thêm nhiều lời, sau cùng quay về phòng bàn bạc cùng phụ thân.
Ta một mình dạo bước ra viện, ngẩng đầu ngắm trăng.
Những đêm nguyệt quang sáng tỏ thế này, xưa kia ta luôn cùng Lý Hoán thưởng nguyệt.
Hắn uống rượu, ta nhấp trà.
Chỉ là… ta nào biết, hắn mượn ánh trăng để hoài niệm kẻ ở tận chân trời.
Biên cương kia, tuyết phủ ắt cũng sáng ngần như thế.
Một kẻ ngẩng đầu ngắm trăng, một người cúi đầu nhìn tuyết.
Dẫu cách trở nghìn dặm, vẫn tương vọng như thế.
Mà khi ấy, ta còn ngây ngốc ôm hoài mộng tưởng tương lai cùng Lý Hoán.
Còn nghĩ: đứa con đầu lòng của chúng ta, nên đặt tên thế nào mới hay?
Ngày kế, tại đầu phố, ta gặp Lý Hoán đang thúc ngựa mà đến.
Theo bản năng, ta nói:
“Hôm nay Thanh Uyển đã đi tế mộ Lục nương tử. Điện hạ nếu tìm nàng, e là uổng công rồi.”
Nụ cười trên môi Lý Hoán thoáng chốc cứng đờ, có phần gượng gạo:
“Thanh Âm, lần này… cô là đến tìm nàng.”
Trong nhã gian của Túy Tiên Lâu, bày đầy những món ta thích.
Đối diện ánh mắt chần chừ do dự của hắn, ta dần mất kiên nhẫn:
“Điện hạ có lời, xin cứ nói thẳng.”
Hắn buông đũa, thành khẩn nhìn ta:
“Cô biết Hoàng tổ mẫu nhất định sẽ chỉ hôn nàng cho cô. Nhưng biên cương khổ hàn, với thân thể Thanh Uyển e rằng chẳng chịu nổi. Hoàng tổ mẫu thương nàng nhất, lời nàng người chắc chắn sẽ nghe. Có thể không, nhờ nàng khuyên, để người chỉ hôn cả hai cho cô? Thanh Âm yên tâm, Thanh Uyển làm trắc phi, tuyệt sẽ không lấn át nàng.”
Đời trước, chưa từng có một màn này.
Nghĩ lại, hẳn là lời nói hôm qua của Lâm Thanh Uyển đã gieo cho hắn niềm vọng tưởng này.
Hoặc giả, hôm nay vốn dĩ chính là bọn họ đã sớm thương lượng ổn thỏa.
Ta mỉm cười, gắp một đũa thức ăn:
“Thái tử sao biết được ta nhất định sẽ được chỉ hôn cho ngài? Nói không chừng, ngài cũng có thể toại nguyện, rốt cuộc chẳng ai có thể đoán thấu thánh tâm Thái hậu.”
Lý Hoán sững người, trong mắt thoáng hiện vài phần mờ mịt.
“Nàng không gả cho cô? Vậy nàng gả cho ai?”
Hắn nhíu mày nhìn ta, ngữ khí dần lộ vẻ bất mãn:
“Thanh Âm, nàng là đang cùng cô giận dỗi sao? Từ nhỏ nàng đã sớm yêu mến cô, cô đều nhìn rõ trong mắt. Hôm nay cô đến nói những lời này, chẳng qua cũng chỉ muốn nàng nể tình tỷ muội, giúp đỡ Thanh Uyển một chút.”
“Ngày sau cô sẽ kế thừa đại thống, trong hậu cung tất cũng chẳng thể chỉ có một mình nàng. Nhưng nàng sẽ là chính thê duy nhất của cô, thế chẳng đủ sao?”
“Từ khi nào, nàng lại trở nên hẹp hòi, ghen tuông đến thế?”
Ta nhìn gương mặt Lý Hoán trước mắt.
Dung nhan thiếu niên từng cùng ta mơ mộng một đời một đôi, giờ đây hoàn toàn xa lạ.
Những món ăn từng khiến ta thòm thèm, lúc này trong mắt chỉ còn vương mùi ngấy đến ghê tởm.
Ta chẳng biện giải, mượn cớ thân thể khó chịu mà rời đi trước.
Vừa bước khỏi gian phòng, bên trong liền truyền ra động tĩnh.
Nơi này vốn dĩ là hai gian thông liền nhau.
Hẳn là, Lâm Thanh Uyển vẫn luôn ngồi trong đó nghe ngóng hết thảy.
“A tỷ có phải tức giận rồi không? Thái tử ca ca, đều là lỗi của Uyển nhi quá phận, đưa ra yêu cầu không biết chừng mực. Ca ca đừng để tâm đến ta nữa, cứ để ta theo Mục tiểu tướng quân ra biên cương đi, coi như đời này ta với ca ca vô duyên.”
“Thái tử ca ca, người mau đi dỗ a tỷ đi.”
Vài lời ấy, liền khiến Lý Hoán xót thương chẳng thôi.
Mà việc ta rời đi, lại càng bị hắn coi như giận hờn, ghen tuông, làm nũng.
“Đừng bận tâm nàng. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào nàng từng cùng cô giận dỗi quá ba khắc? Một chốc nữa chẳng phải lại ngoan ngoãn dán lấy cô sao? Đợi đến ngày ban hôn, cô sẽ đích thân thỉnh chỉ Hoàng tổ mẫu.”
Quả là một vở kịch tình thâm nghĩa trọng như chim liền cánh cá liền vây.
Chỉ tiếc, kiếp này ta chỉ muốn đứng ngoài mà nhìn cho rõ ràng.