Ở chỗ công cộng, tôi không muốn nổi nóng.
Nhưng tôi vẫn không khách khí, hỏi ngược lại:
“Chuyện này hình như chẳng liên quan gì đến anh thì phải?”
Không ngờ Trình Quân An lại cuống lên:
“Sao lại không liên quan tới anh được? Bây giờ em đang đi tìm ba dượng cho Dạng Dạng đó!”
“Tiểu Vân, hai năm nay những gì anh làm, chẳng phải em đều trông thấy cả sao?”
“Anh thật sự hối hận, thật sự muốn cứu vãn em, cứu vãn lại cái nhà này.”
“So với việc đi kiếm ba dượng cho Dạng Dạng, chi bằng chúng ta tái hôn còn hơn.”
“Dù sao anh cũng là ba ruột của con bé, sẽ không có người đàn ông nào yêu nó hơn anh. Chúng ta ở bên nhau, mới là tốt nhất cho nó.”
Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt đang nóng ruột nóng gan của anh ta.
Cơn bực bội xộc thẳng lên đỉnh đầu.
“Đã nói là anh suy nghĩ cho con gái đến vậy, vậy để em hỏi anh: anh biết nó thích gì không?”
Khuôn mặt Trình Quân An thoáng ngẩn ra, phủ một lớp mù mịt.
Lâu thật lâu mà không nói nổi một câu.
Mắt tôi suýt nữa trợn ngược lên trời.
“Bây giờ Dạng Dạng thích nhất là chơi xếp hình, thích xem nhất là nhạc kịch, nó còn mê trò phòng thoát hiểm nữa.”
“Còn anh xem anh dẫn nó đi đâu? Lần nào cũng hoặc là công viên trò chơi, hoặc là rạp chiếu phim.”
“Quà cáp thì ngoài thú nhồi bông vẫn là thú nhồi bông.”
“Nhưng con bé lớn rồi, nó đâu còn là đứa trẻ ba tuổi nữa, nó có sở thích riêng của mình.”
“Anh nói không ai yêu nó hơn anh, thế mà ngay cả nó thích gì anh cũng không biết, vậy anh lấy gì ra mà yêu nó?”
Trình Quân An đứng ngây như phỗng.
Thế mà vẫn không cam lòng, cố chấp cãi lại:
“Đó là vì bây giờ chúng ta sống riêng, chỉ cần chúng ta quay lại sống cùng nhau, anh chắc chắn sẽ làm tốt hơn bây giờ.”
Hốc mắt anh ta hơi đỏ lên, nắm chặt tay tôi, hạ giọng cầu xin:
“Tiểu Vân, cho anh thêm một cơ hội nữa, anh thật sự muốn bù đắp cho em.”
“Còn về phần Dạng Dạng, em tin anh đi, chỉ có người ba ruột như anh mới đối xử tốt với nó, sẽ không làm nó tổn thương.”
Cơn gió mát lướt qua khóe môi đang nhếch lên của tôi.
Ngay cả tiếng cười khẩy bật ra cũng như phủ thêm một tầng băng lạnh:
“Không làm nó tổn thương à?”
“Nhưng lúc anh dẫn Nam Yên đến trường đón nó, trước mặt nó còn thân mật âu yếm với Nam Yên, thì anh đã làm nó tổn thương rồi.”
Sắc mặt Trình Quân An khựng lại.
Bàn tay đang nắm lấy tay tôi cũng buông ra đột ngột.
15
Đây chính là lý do tôi không bao giờ có cách nào tha thứ cho Trình Quân An.
Anh ta làm tôi tổn thương, khiến tôi buồn, không sao.
Nhưng anh ta không được phép khiến con tôi đau lòng.
Sau khi chúng tôi ly hôn, tôi thường thấy Dạng Dạng lén khóc trong phòng.
Bởi vì nó nhìn thấy Trình Quân An và Nam Yên ở bên nhau, mà không biết phải nói với tôi thế nào.
Cho dù sau này nó đã thú nhận với tôi, thì vẫn mang theo một gánh nặng tâm lý rất lớn.
Nó cảm thấy mình đã giúp Trình Quân An làm tổn thương tôi, cảm thấy có lỗi với tôi.
Tôi phải mất rất nhiều công sức mới khuyên được nó bỏ xuống gánh nặng này.
Bất chợt tôi nghĩ đến Thẩm Hữu Tuyên.
Dạng Dạng và Hoan Hoan thích chơi phòng thoát hiểm.
Anh ấy dành ba buổi tối để nghiên cứu hướng dẫn, rồi mới đưa bọn trẻ đi chơi.
Anh còn lùng khắp nơi tìm các loại trò xếp hình thú vị tặng cho Dạng Dạng.
Thậm chí theo dõi lịch lưu diễn của các vở nhạc kịch, tranh vé cho hai đứa nhỏ.
Trong việc làm ba, Thẩm Hữu Tuyên quả thực giỏi hơn Trình Quân An nhiều.
Có lẽ, đúng như lời Dạng Dạng nói, cũng rất hợp để làm chồng.
Tôi hoàn hồn lại, thì thấy Trình Quân An đã đỏ gay mặt vì tức, còn kích động hơn lúc nãy, mắt trợn trừng:
“Vậy em dám bảo đảm người đàn ông đó sẽ không làm nó tổn thương sao?”
“Tiểu Vân, em không thể ích kỷ như vậy, không thể chỉ vì bản thân vui vẻ mà vội vàng tìm cho nó một ông ba dượng!”
Tôi bật cười.
Anh ta tưởng mình là ai chứ?
Còn đòi quản đến tôi nữa.
“Nhưng như thế vẫn còn khá hơn chuyện anh chưa ly hôn đã vội đi tìm mẹ kế cho nó.”
Trình Quân An vội né tránh ánh mắt tôi, mặt mày đầy lúng túng.
Sự kiên nhẫn của tôi cũng cạn sạch.
“Trình Quân An, những lời nên nói, hai năm trước lúc chúng ta ly hôn, em đã nói hết rồi.”
“Anh muốn đến thăm con, quan tâm đến con, em sẽ không cản.”
“Nhưng nếu anh muốn lợi dụng con bé để nói chuyện tái hợp với em, vậy sau này nhà em sẽ không hoan nghênh anh nữa.”
“Và cả, chuyện riêng của em cũng không tới lượt anh lên tiếng dạy bảo.”
Tôi không thèm nhìn anh ta thêm dù chỉ một cái, quay người bỏ đi.
Cho dù loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở sau lưng, tôi cũng không quay đầu lại.
Đi đến chân tòa nhà, tôi nhận được tin nhắn Thẩm Hữu Tuyên gửi đến:
【Tiểu Vân, anh với Hoan Hoan định ra biển chơi, muốn rủ em với Dạng Dạng đi cùng, ngày mai hai mẹ con có rảnh không?】
Ngay sau đó, điện thoại lại hiện thêm tin nhắn của Hoan Hoan:
【Dì Vân, mai nhất định phải tới nha, ba con có chuyện muốn nói với dì đó~】
Tôi bật cười thành tiếng.
Trùng hợp thật.
Tôi cũng có chuyện muốn nói với Thẩm Hữu Tuyên.
Tôi trả lời tin nhắn cho anh:
【Được, mai gặp.】
Lại nhắn cho Hoan Hoan một câu:
【Mai dì sẽ tới.】
Ngẩng đầu lên.
Trăng tròn vành vạnh.
Đã đến lúc…
Thử bắt đầu với một người mới rồi.
(Hết toàn văn)
Bình luận