“Em trẻ hơn chị, xinh hơn chị, chị lấy gì ra mà tranh với em?”
Tôi không nhịn được, dừng bước lại.
Quay đầu nhìn cô ta như nhìn kẻ ngốc.
“Chẳng lẽ em không bao giờ trở thành ‘bà già mặt sạm’ sao?”
Nam Yên hất cằm:
“Đương nhiên là không!”
Tôi phì cười:
“Vậy thì chắc em đoản mệnh lắm.”
Nam Yên sững lại, khí thế lập tức xẹp đi mấy phần.
“Chị nói gì?”
Giọng tôi nhàn nhạt:
“Em bảo bốn mươi tuổi là bà già mặt sạm. Nhưng em lại nói cả đời mình sẽ không thành bà già mặt sạm, vậy chẳng phải có nghĩa là em sống còn chưa tới bốn mươi à?”
“Nếu không phải đoản mệnh thì là gì?”
Nam Yên tức đến phát run, giơ tay định tát tôi.
Lại bị một tiếng quát chặn lại:
“Dừng tay!”
9
Trình Quân An bước nhanh tới kéo Nam Yên ra.
“Em làm gì vậy?”
Nam Yên tủi thân vô cùng, nước mắt rơi lã chã:
“Cô ta nguyền em đoản mệnh!”
Trình Quân An chẳng lộ cảm xúc gì, nhưng vẫn đứng chặn trước mặt cô ta, che chở phía sau lưng.
Ý đã quá rõ ràng.
Anh ta tin Nam Yên.
Nhưng tôi đâu phải không biết nói.
“Là em gây chuyện với chị trước. Hồi nãy trong phòng bệnh, lời em nói đã rất khó nghe rồi, chị nể mặt người già nên không đôi co với em. Em còn cố đuổi theo ra đây chửi chị là bà già xấu xí, chị phản kích lại một câu thì đã sao?”
Trình Quân An biến sắc:
“Em… em lại đến gặp mẹ rồi à?”
Nam Yên trừng mắt với anh ta:
“Sao, em không được đến thăm bà à?”
“Trình Quân An, anh nghe cho rõ, bây giờ em mới là bạn gái của anh! Em khó coi đến mức đó sao, mà ngay cả trước mặt người nhà anh em cũng không được xuất hiện?”
Trình Quân An thở dài nặng nề:
“Anh không có ý đó…”
Thấy hai người lại sắp cãi nhau tiếp, tôi dứt khoát quay người bỏ đi.
Vừa đến cổng bệnh viện, Trình Quân An đã đuổi theo kịp.
Anh ta thở hổn hển:
“Chuyện đó… Yên Yên chỉ là tính nó thẳng quá, em đừng để bụng lời nó nói. Anh thay nó xin lỗi em.”
Tiếc là, tôi cũng là dạng người nghĩ gì nói nấy.
“Rốt cuộc là tính nó thẳng, hay là không được dạy dỗ tử tế, trong lòng anh hiểu rất rõ.”
Môi Trình Quân An mấp máy, rốt cuộc cũng không nói thêm được câu nào.
Tôi nhắc anh ta:
“Hết thời gian tĩnh tâm rồi thì nhớ đến lấy giấy.”
Rồi lướt ngang qua anh ta, rời khỏi bệnh viện.
Rất nhanh, thời gian tĩnh tâm cũng kết thúc.
Tôi và Trình Quân An hẹn nhau trước cửa Cục Dân chính.
Đợi một lúc lâu anh ta mới xuất hiện.
Nhìn mà tôi giật mình.
Quầng mắt anh ta thâm sì, cằm đầy râu lún phún, sắc mặt tiều tụy.
Tôi không nghĩ nhiều, tưởng anh ta bận chăm sóc mẹ nên mới thành ra cái bộ dạng như ma quỷ thế này.
Nhưng trước khi vào trong, Trình Quân An lại giữ tôi lại:
“Tiểu Vân, chúng ta… có thể đừng ly hôn được không?”
10
Trong đầu tôi toàn là dấu chấm hỏi.
Lúc trước là anh ta chủ động đòi ly hôn.
Mẹ chồng cũng chẳng phản đối.
Bên cạnh anh ta còn có Nam Yên.
Sao đột nhiên lại trở mặt như lật sách?
“Ý anh là gì? Ly hôn là do anh nói ra, bây giờ anh lại bảo không muốn ly nữa, anh coi hôn nhân là cái gì? Đùa giỡn em hả?”
Trình Quân An cuống lên, nói cũng lắp bắp:
“Không… không phải, anh… anh không có ý đó…”
Bất chợt, mắt anh ta đỏ hoe.
“Những năm này, anh luôn cảm thấy mình sống càng ngày càng không giống mình nữa.”
“Mỗi ngày vừa mở mắt ra, ngoài công ty thì là nhà, rồi đến con cái, anh thấy như mình chẳng còn cuộc sống riêng.”
“Cho đến khi Nam Yên vào công ty, nó hoạt bát, nhiệt tình, vô tư, thẳng thắn, như có nguồn năng lượng xài mãi không hết.”
“Anh nhìn nó đi leo núi, đi lướt sóng, đi lặn biển, chẳng bận tâm ánh mắt người khác, lúc nào cũng sống thật với bản thân, anh thấy như chính mình cũng sống lại.”
“Anh chỉ là nhất thời không cưỡng được cám dỗ nên mới ở bên nó.”
“Nhưng Tiểu Vân, anh hối hận rồi.”
“Anh nhận ra người anh yêu nhất vẫn là em, anh không muốn ly hôn với em.”
Anh ta nắm chặt vai tôi, trong đôi mắt đầy tơ máu tràn ngập hối hận.
Nhưng tôi không do dự, hất phăng tay anh ta ra, tát cho anh ta một cái.
Trình Quân An sững người.
Dù sao thì từ lúc anh ta nhắc đến chuyện ly hôn đến giờ, phản ứng của tôi vẫn luôn rất bình tĩnh. Bây giờ lại đột nhiên cho anh ta một bạt tai.
Tôi nghe thấy chính giọng mình đang run lên:
“Anh không phải còn yêu em. Anh chỉ là phát hiện cái ‘vô tư thẳng thắn’ của Nam Yên vốn không đẹp đẽ như anh tưởng, anh chán cái kiểu ngây thơ bốc đồng đó rồi nên mới muốn quay về với gia đình.”
“Nhưng anh chơi bời chán chê bên ngoài rồi là muốn về nhà, anh tưởng mình là con nít chắc?”
“Hơn nữa, trong cuộc hôn nhân này, chỉ có mỗi anh là người chịu áp lực à?”
“Tiền nhà là hai đứa mình cùng trả xong, cuối tuần em không nghỉ ngơi, theo anh đi tiếp khách xã giao, con bệnh thì em cũng thức trắng đêm với nó.”
“Anh còn có mặt mũi nói vì không chịu nổi cám dỗ nên mới ở bên Nam Yên.”
“Vậy trong cuộc hôn nhân này, chỉ có mình anh phải chống chọi với cám dỗ sao? Em cũng có cám dỗ.”
“Nhưng em nhớ mình là vợ, là mẹ!”
“Em có giới hạn, và em giữ giới hạn đó.”
“Còn anh thì sao? Anh chẳng có giới hạn nào, không có trách nhiệm, lại càng không có chút gánh vác nào!”
11
Mắng một tràng xong, tôi thấy người nhẹ cả đi.
Trong cuộc hôn nhân này, những gì tôi bỏ ra không hề ít hơn Trình Quân An.
Lúc anh ta quyết định khởi nghiệp, tôi cũng liều mạng chạy dự án trong công ty.
Bởi vì tôi phải giữ cho được công việc của mình.
Nếu anh ta khởi nghiệp thất bại, ít ra vẫn còn tôi chống đỡ cái nhà này.
Sức khỏe và việc học của con, tôi cũng phải để mắt tới.
Cuối tuần phải theo anh ta đi tiệc tùng xã giao, vẫn phải tranh thủ thời gian ở bên con.
Tôi phải thừa nhận, ngọn lửa nhiệt tình tuổi trẻ sớm đã bị những năm tháng bận rộn nhạt nhẽo mài mòn gần hết.
Khi trong văn phòng có đồng nghiệp ngày nào cũng mang cà phê cho tôi.
Khi tôi đau bụng vì tới tháng, anh ấy còn chu đáo pha cho tôi ly nước đường đỏ gừng nóng.
Khi đi ăn, chúng tôi luôn có chuyện để nói, thậm chí còn vô thức ngồi gần nhau, ghé tai thì thầm.
Tôi cũng đã rung động không chỉ một lần.
Cũng từng muốn hưởng thụ cái cảm giác mập mờ đó.
Nhưng về đến nhà, tôi lại tỉnh táo.
Đây là ngôi nhà mà chúng tôi vất vả dựng lên từng chút một.
Cho dù tình yêu giữa tôi và Trình Quân An chẳng còn bao nhiêu, tôi vẫn chọn dùng chút ít tình cảm còn lại ấy để tiếp tục duy trì mái nhà này.
Dù cho những ngày như vậy khô khan, tẻ nhạt và vô vị.
Như người ta nói:
“Thích cái mới, chán cái cũ là bản năng của con người, còn chung thủy hay không là lựa chọn của mỗi người.”
Thế nên, khi đồng nghiệp lại mang cà phê đến lần nữa, tôi vẫn nhận, nhưng chuyển lại cho anh ấy toàn bộ tiền cà phê.
Và nói với anh ấy rằng, tôi đã uống cà phê lúc ăn sáng với chồng rồi, sau này không cần mua nữa.