Tăng ca xong mới về đến nhà, chồng tôi bỗng nhiên nói anh ta đã yêu người khác.
“Anh chỉ muốn ly hôn để được ở bên cô ấy. Cho dù phải ra đi tay trắng.”
Tôi nhìn chằm chằm tờ thỏa thuận ly hôn đặt trên bàn, bỗng thấy như trút được gánh nặng.
“Được, em đồng ý.”
Thích cái mới, chán cái cũ là bản tính con người. Tôi cũng vậy.
1
Trình Quân An sững sờ nhìn tôi:
“Em… em đồng ý luôn rồi à?”
Tôi khẽ cười lạnh, giọng toàn là mỉa mai:
“Chứ không thì sao? Ồ, anh cảm thấy em nên phát điên lên, truy hỏi anh con đàn bà đó là ai, đúng không? Còn phải khóc sướt mướt cầu xin anh đừng đi, đừng ly hôn, phải không?
Một bên anh thà ra đi tay trắng cũng phải ly hôn với em, một bên lại mong em van xin anh đừng ly hôn. Rốt cuộc là anh muốn ly hay không muốn ly? Hai bán cầu não đánh nhau à?”
Trình Quân An á khẩu, không nói nên lời.
Tôi mặc kệ anh ta, cầm lấy bản thỏa thuận ly hôn lên xem kỹ. Xác định không có vấn đề gì, tôi sờ tìm cây bút trong chiếc túi đặt ngay bên tay.
Lúc nãy Trình Quân An vội vàng kéo tôi vào, tôi còn chưa kịp treo túi lên sau cửa. Tăng ca xong mới về tới nhà, còn chưa kịp ăn miếng cơm nóng nào, anh ta thậm chí chẳng hỏi vì sao hôm nay tôi về muộn như vậy, mở miệng ra là nói ly hôn ngay.
Những ngày lạnh lẽo như thế này, tôi cũng chịu đủ rồi.
Tôi rút cây bút máy trong túi ra, nhanh gọn ký tên mình lên hai bản thỏa thuận ly hôn. Đậy nắp bút lại, tôi nhìn chằm chằm cây bút máy đã phai màu nặng trong tay.
Đó là món quà Trình Quân An dùng tiền làm thêm nửa tháng mua tặng tôi vào dịp kỷ niệm một năm yêu nhau.
Gần hai mươi năm rồi, nó đã cũ kỹ, te tua.
Cũng đến lúc đổi cái mới rồi.
Tôi ném cây bút máy vào thùng rác.
“Sáng mai đi làm thủ tục luôn đi.”
Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.
2
Tôi đi đến phòng của con gái, Dạng Dạng.
Con bé quay lưng về phía tôi, trùm chăn kín đầu.
Tôi bước tới, ngồi xuống mép giường:
“Đừng giả vờ ngủ nữa, mẹ biết con đã thấy hết rồi.”
Một lúc lâu sau, nó mới quay lại, ngồi dậy, vành mắt đỏ hoe.
“Mẹ… ba không cần mẹ con mình nữa, đúng không?”
Tôi thở dài trong lòng.
Gần bốn mươi năm cuộc đời, tôi đã chứng kiến không ít cảnh sinh ly tử biệt, nên đối với chuyện chia tay, tôi tiếp nhận cũng khá nhanh.
Nhưng Dạng Dạng mới chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi.
Trong mắt con, cha mẹ chính là bầu trời của nó.
Sau khi tôi và Trình Quân An chia tay, bất kể con đi theo ai, nửa bầu trời kia của nó cũng sẽ sụp xuống.
Nhưng con cũng là một phần của gia đình này. Mọi thay đổi trong nhà, nó đều nên được biết.
Tôi thành thật với con bé:
“Đúng, ba đã nói với mẹ là muốn ly hôn, mẹ cũng đã đồng ý rồi. Nhưng chúng ta chỉ không còn là vợ chồng nữa, chứ vẫn sẽ luôn là ba mẹ yêu con nhất.”
Dạng Dạng nhìn tôi, nước mắt ào ào trào ra như vỡ đê.
“Mẹ, con xin lỗi…”
Con bé che mặt lại, nước mắt chảy dài qua kẽ ngón tay.
Tôi ngẩn người. Câu xin lỗi chẳng phải nên là của tôi sao?
Tôi vội vàng gỡ hai tay nó ra khỏi mặt, dịu dàng lau khô nước mắt cho con.
“Sao vậy? Tự nhiên xin lỗi mẹ làm gì?”
Dạng Dạng khóc nấc từng tiếng, vai run lên:
“Hôm trước… hôm trước ba đến trường đón con, đi cùng với một cô dì xinh đẹp.
Ba nói dì ấy là thư ký của ba, nhưng lúc ba lái xe, dì kia cứ nghiêng người áp sát vào ba, tay còn đặt trên đùi ba nữa.
Con xin lỗi mẹ, con không cố ý giấu mẹ, chỉ là con thật sự không biết phải nói thế nào…”
Tôi nắm chặt ga giường, ánh mắt lạnh dần từng tấc.
Trình Quân An đúng là to gan. Ngay cả trước mặt Dạng Dạng mà cũng diễn.
Tôi hít sâu, rồi chậm rãi thở ra một hơi nặng nề, ôm con bé vào lòng, vừa thương vừa xót:
“Dạng Dạng, không phải lỗi của con. Bất kỳ ai gặp chuyện như thế này cũng sẽ thấy khó xử, đổi lại là mẹ, mẹ cũng sẽ giống con thôi.”
Dạng Dạng buông tôi ra, đôi mắt đẫm lệ tội nghiệp nhìn tôi:
“Mẹ… vậy mẹ còn cần con nữa không?”
Tôi sững lại, đưa tay khẽ xoa gáy con, cười nói:
“Đáng lẽ phải là mẹ hỏi con mới đúng. Con có chịu đi với mẹ không?”
Dạng Dạng hít hít mũi, gật đầu lia lịa.
Tôi véo nhẹ hai má nó:
“Được rồi, mai còn phải đi học, ngủ sớm đi.”
Con bé ngoan ngoãn nằm xuống. Đợi dỗ cho nó ngủ say, tôi mới tắt đèn, rời khỏi phòng.
3
Sáng hôm sau, tôi và Trình Quân An đi làm xong thủ tục ly hôn.
Anh ta cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển đi.
Tôi và Dạng Dạng đều không hỏi xem anh ta có cần giúp một tay không. Trong nhà, ba người chúng tôi coi nhau như người vô hình.
Thế nhưng tối hôm đó, tan làm về, tôi lại bị Trình Quân An gọi lại.
“Mẹ em hôm nay gọi điện cho anh.”
Tim tôi bỗng dưng nhảy thót lên tận cổ.
“Bà ấy nói Kỷ Vinh thất nghiệp rồi, muốn anh giúp nó, để nó đến công ty anh làm.
Chuyện này với anh thì chẳng khó khăn gì, anh đã đồng ý rồi, nhưng anh nghĩ vẫn nên nói với em một tiếng.”
Anh ta vừa dứt lời, tôi đã rút điện thoại ra, bấm gọi cho mẹ, còn bật luôn loa ngoài.
Điện thoại rất nhanh đã được kết nối.
“Mẹ, chuyện công việc của Kỷ Vinh, để tự nó lo. Con với Trình Quân An ly hôn rồi, sau này đừng tìm anh ta nữa.”
“Ly hôn rồi? Chuyện khi nào? Sao lại ly hôn? Kỷ Vân à, con—”
Tôi biết bà định nói gì, chẳng qua cũng chỉ là khuyên tôi đừng ly hôn. Dù sao bà thích chàng rể Trình Quân An này còn hơn thích đứa con gái là tôi.
Thế nên tôi lập tức cắt ngang:
“Trình Quân An đã có người đàn bà khác ở bên ngoài, con với anh ta ly hôn rồi, không còn liên quan gì nữa, mẹ nghe rõ chưa?”
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.
Tôi tranh thủ cúp máy luôn.
Ngẩng đầu lên mới thấy mặt Trình Quân An đỏ bừng. Có lẽ anh ta không ngờ tôi lại nói với mẹ mình một cách thẳng thắn như vậy.
Điện thoại lại rung. Là mẹ gọi tới.
Tôi tắt cuộc gọi, đứng dậy rời đi. Muốn cãi nhau thì tôi cũng không muốn cãi trước mặt Trình Quân An.
Nhưng cổ tay tôi bị anh ta nắm lại.
“Kỷ Vân, chẳng qua là cho Kỷ Vinh một công việc thôi, chuyện nhỏ như vậy, em không cần vì muốn từ chối anh mà cãi nhau với mẹ.”
Quan hệ giữa tôi và mẹ vốn đã không tốt, mà tôi cũng rất chán cảnh cãi vã với bà.
Nhưng tôi càng không muốn mang nợ nhân tình của Trình Quân An.
Trước đây anh ta là chồng tôi, là người một nhà.
Bây giờ chúng tôi đã ly hôn.
Trong mắt tôi, anh ta chỉ còn là ba của con gái tôi. Ngoài điều đó ra, chẳng khác gì người xa lạ.
Tôi hất mạnh tay anh ta ra.
“Chuyện này tôi tự giải quyết, không cần anh xen vào.”
Anh ta chặn trước mặt tôi.
Giọng nói mang theo khó hiểu, thậm chí còn lộ chút giận dữ và mất mặt.