Từ đó trở đi, trừ khi có việc cần bàn, tôi không còn đi ăn riêng với đồng nghiệp nữa.
Tan làm, tôi chỉ trao đổi những việc gấp, không nói chuyện riêng tư.
Tôi cố hết sức giữ lấy cái mái nhà trông như lúc nào cũng sắp sụp đổ này.
Cho đến ngày Trình Quân An đề nghị ly hôn.
Chút tình còn sót lại dành cho anh ta dường như bỗng chốc tan biến.
Lúc ấy tôi mới nhận ra, mình gồng gánh bấy lâu nay thực ra đã mệt mỏi từ lâu rồi.
Có lẽ cảm xúc của tôi quá dữ dội, làm Trình Quân An hoảng sợ.
Anh ta rất lâu không mở miệng nữa, chỉ ngẩn ngơ nhìn tôi, như thể không quen biết người đứng trước mặt, hết lần này đến lần khác nhìn tôi từ đầu đến chân.
Tôi thở hắt ra một hơi nặng trịch.
Lồng ngực vẫn nặng trĩu khó chịu, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn đặc.
“Trình Quân An, cung đã giương rồi thì không có chuyện quay đầu.”
“Cuộc hôn nhân này hôm nay, anh không ly cũng phải ly.”
12
Cuối cùng, Trình Quân An là người khóc lóc đi ra.
Tôi chỉ thấy mất mặt, hoàn toàn không muốn thừa nhận đây là chồng cũ của mình.
Tôi sải bước thẳng xuống bãi xe, lái xe đi luôn.
Sau khi ly hôn, không còn phải gượng ép duy trì một mối quan hệ, dường như tôi có thêm rất nhiều sức lực.
Công việc trôi chảy, đâu ra đấy.
Hiệu suất tăng vọt, đến tăng ca cũng ít đi.
Tiền thưởng cũng nhiều hơn.
Nghỉ hè xong là Dạng Dạng lên trung học cơ sở.
Tôi có thời gian ở bên, giúp con dần dần thích nghi với môi trường mới.
Trình Quân An thỉnh thoảng đến thăm Dạng Dạng, đưa con bé ra ngoài chơi.
Dạng Dạng kể, sau khi ly hôn, Trình Quân An vẫn khăng khăng đòi chia tay với Nam Yên.
Dây dưa suốt nửa năm trời, hai người họ mới thực sự dứt hẳn.
Nghe xong, tôi chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.
Như thể chỉ đang nghe chuyện hàng xóm tám nhảm.
Nhưng số lần Trình Quân An đến nhà ngày càng nhiều.
Miệng thì nói là đến thăm Dạng Dạng, thực ra lần nào cũng mang quà với hoa cho tôi.
Còn kiếm cớ đưa Dạng Dạng đi xem phim, rồi rủ tôi đi cùng.
Hai mươi năm trôi qua, cách anh ta theo đuổi tôi vẫn y hệt như xưa.
Chỉ tiếc là tôi không còn là cô gái của hai mươi năm trước nữa.
Tôi cứ tưởng Trình Quân An dần dần sẽ bỏ cuộc.
Không ngờ anh ta kiên trì suốt hai năm, càng ngày càng theo sát.
Đến Dạng Dạng cũng bắt đầu thấy phiền.
Thậm chí con bé còn lo tôi thực sự bị Trình Quân An theo đuổi mà quay lại.
Nó lo lắng hỏi tôi:
“Mẹ, mẹ sẽ không tái hợp với ba chứ?”
Lúc đó tôi đang cầm iPad chơi sudoku, hờ hững đáp:
“Không đâu.”
Dạng Dạng như trút được gánh nặng.
“Thế thì tốt, xem ra chú Thẩm vẫn còn hy vọng.”
Tôi cau mày:
“Chú Thẩm?”
Dạng Dạng hí hửng ngồi sà xuống cạnh tôi:
“Đúng đó mẹ, chú Thẩm tốt lắm luôn, hài hước, nói chuyện thú vị, lại biết bao nhiêu thứ, quá hợp để làm chồng luôn ấy!”
Vừa nói nó vừa huých nhẹ vào tay tôi, còn nháy mắt ra hiệu.
Tôi chỉ biết bất lực:
“Là con muốn người ta làm ba của con thì có.”
Bị vạch trần tâm tư, Dạng Dạng lè lưỡi với tôi một cách tinh nghịch:
“Thì con muốn được làm chị em ruột với Hoan Hoan mà.”
“Với cả con cũng muốn đổi một ông ba mới.”
Tôi dở khóc dở cười.
Quả đúng là vậy, con người ai cũng ham mới chán cũ.
Nhưng vừa nghĩ đến Thẩm Hữu Tuyên, tôi bỗng đặt chiếc iPad xuống, trầm ngâm.
13
Tôi quen Thẩm Hữu Tuyên vào buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường trung học.
Con gái anh ấy, Hoan Hoan, là bạn cùng bàn đầu tiên của Dạng Dạng khi vào cấp hai.
Họp phụ huynh hôm đó, hai chúng tôi dĩ nhiên cũng ngồi cạnh nhau.
Lần đầu nhìn thấy anh, áo vest chỉnh tề, mặt mũi nghiêm trang, tôi còn tưởng đây là một ông cổ hủ cứng nhắc.
Nhưng sau khi anh chủ động bắt chuyện, tôi mới phát hiện anh ấy nói năng vừa hài hước vừa nho nhã, hoàn toàn không phải dạng cũ kỹ gì.
Biết được cả hai đều là bố/mẹ đơn thân, mà Hoan Hoan với Dạng Dạng lại rất hợp nhau, dần dần chúng nó trở thành đôi bạn thân như hình với bóng.
Tôi và Thẩm Hữu Tuyên cũng vì thế mà tiếp xúc nhiều hơn.
Khi người kia bận, chúng tôi sẽ giúp nhau đi đón con.
Cùng tụ họp tổ chức sinh nhật cho bọn trẻ.
Cùng đưa con cái đi chơi.
Nhưng mỗi lần như vậy, chúng tôi chỉ nói chuyện về bọn nhỏ, chẳng nói gì khác.
Cho tới hôm đó, bốn người chúng tôi xem xong nhạc kịch rồi ghé nhà hàng ăn tối.
Hoan Hoan với Dạng Dạng lại kéo nhau đi chơi trò giải đố trong phòng thoát hiểm mới mở, bỏ mặc hai người lớn ở lại nhà hàng.
Hôm đó là lần đầu tiên chúng tôi không nói về con, mà nói chuyện về chính mình.
Anh ấy cũng thích chơi sudoku giống tôi.
Cũng mê phim và tiểu thuyết trinh thám, đặc biệt là truyện của Agatha.
Chúng tôi nói rất nhiều, đến giờ tôi cũng không nhớ rõ đã nói những gì.
Chỉ nhớ anh ấy chọc tôi cười mấy phen, cười đến mức không ngồi thẳng lưng nổi.
Lúc Hoan Hoan với Dạng Dạng quay lại, hai chúng tôi đã từ ngồi đối diện chuyển thành ngồi cạnh nhau, ghé sát đầu thì thầm.
Sau này tôi mới biết, Hoan Hoan với Dạng Dạng đang cố tình ghép đôi chúng tôi.
Chúng muốn trở thành chị em “thật sự” — kiểu được ghi chung trên một cuốn sổ hộ khẩu ấy.
Có điều hình như cả tôi lẫn anh ấy đều không phản cảm với màn làm “ông tơ bà nguyệt” này, ngược lại còn rơi vào trạng thái trên mức bạn bè, chưa hẳn người yêu.
Chuông cửa bất chợt reo lên, dòng suy nghĩ của tôi cũng bị cắt ngang.
Dạng Dạng lầm bầm một câu: “Ai thế nhỉ, khuya vậy còn tới.”
Nó ra mở cửa.
Thấy là Trình Quân An, trong giọng nói lộ ra chút khó chịu khó mà nhận ra:
“Ba? Sao trễ vậy mà ba còn qua?”
Trình Quân An xách một cái túi trên tay, cười toe, giơ cái túi lên trước mặt con bé như khoe thành tích:
“Lần trước con bảo thèm ăn bánh của tiệm này mà? Ba đi mua cho con đây.”
Dạng Dạng bĩu môi:
“Khuya thế này ai mà ăn bánh nữa, béo lên mất.”
Nụ cười của Trình Quân An đông cứng trên mặt, trong mắt là nỗi thất vọng khó che giấu.
Bầu không khí lúng túng chững lại.
Tôi đành phải bước tới hòa giải:
“Ba tan làm còn mang bánh sang cho con, con nên nói cảm ơn đi chứ.”
Dạng Dạng lại bĩu môi lần nữa, rồi mới quay sang nói với Trình Quân An:
“Cảm ơn ba.”
Tôi nhận lấy hộp bánh, đưa cho Dạng Dạng:
“Đem bỏ vào tủ lạnh, mai ăn.”
Ở cửa chỉ còn lại tôi và Trình Quân An.
Tôi vốn định vin cớ đã khuya, bảo anh ta về sớm nghỉ ngơi, không muốn cho anh ta vào nhà.
Thế mà anh ta lại bảo muốn nói chuyện với tôi một chút.
Thế là chúng tôi cùng đi xuống dưới khu nhà.
Đi được nửa đường, anh ta bỗng dừng lại:
“Dạo này Dạng Dạng hay nhắc tới một chú Thẩm nào đó.
Ông ấy… là người đang theo đuổi em à?”
14
Ánh mắt nóng rực của Trình Quân An dán chặt lên người tôi, trong đó còn thấp thoáng chút gì vỡ vụn.
Tôi không trả lời thẳng câu hỏi:
“Đó là bố của bạn thân Dạng Dạng.”
Nhưng Trình Quân An không chịu bỏ qua:
“Ông ta đang theo đuổi em phải không?”
Lúc này tôi mới chợt hiểu ra.
Hóa ra đây mới là mục đích thật sự của màn mang bánh tới hôm nay.
Anh ta lúc nào cũng thế, mượn cớ đến thăm con để quấy rầy tôi.