Tôi nhìn chằm chằm vào hai người họ, vẻ hoảng loạn trên mặt ngày càng lộ rõ.
Bố Hàn mồ hôi đầm đìa, định đứng dậy nói gì đó với tôi, lại bị mẹ Hàn túm một cái, kéo ngã ngồi trở lại ghế.
Bà ta vẫn còn cố tỏ ra mạnh miệng:
“Tiểu Nhã, con bị sao thế hả?”
“Có bệnh thì đi khám, đừng ở ngoài đường nói xằng nói bậy cho người ta chê cười!”
Tôi bật cười vì giận, dứt khoát quăng thẳng điện thoại xuống trước mặt bọn họ. Trên màn hình, chính là giao diện trò chuyện giữa tôi và Hàn Khởi Minh.
Mấy tấm ảnh chụp màn hình do chính Hàn Khởi Minh dùng điện thoại mình gửi cho tôi, cứ thế đập thẳng vào mắt hai người.
Tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng, dùng giọng vừa đủ để những người xung quanh nghe thấy, chậm rãi nói:
“Các người xúi con trai mình đầu độc chính vợ của nó, ghi chép rõ rành rành trong đoạn chat đây này, còn muốn chối à?”
Ánh mắt của mấy người ngồi gần lập tức đổ dồn về phía chúng tôi.
Tôi nói tiếp:
“Con trai các người đã thú nhận hết với tôi, còn chủ động chụp màn hình đoạn chat gửi cho tôi nữa!”
“Các người biết tôi bị dị ứng xoài rất nặng, xúi Hàn Khởi Minh bỏ xoài vào đồ uống của tôi, muốn dựng hiện trường là tôi bị dị ứng rồi c.h.ế.t, để độc chiếm tài sản chung vợ chồng. Đây chính là bằng chứng!”
“Thế mà còn không chịu nhận sao?”
Xung quanh vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh.
Lúc này mẹ Hàn mới thật sự cuống lên:
“Những thứ này là do Hàn Khởi Minh gửi cho mày à?”
“Ta làm vậy đều là vì tốt cho nó, nó lại không biết điều đến mức này!”
Tôi thật không ngờ mẹ Hàn lại ngu đến mức ấy, ngang nhiên thừa nhận tất cả những gì mình đã làm trước mặt bao nhiêu người.
Còn bố Hàn, bị những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh chiếu tới, sắc mặt ông ta lại càng khó coi.
Mặt ông ta vàng vọt như sáp, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn từ thái dương xuống.
Tôi lạnh giọng nói tiếp:
“Vậy là, cả ba người nhà các người đều dính dáng đến vụ m.ư.u s.á.t này, đúng không?”
Mặt bố Hàn đỏ bừng, môi run run hồi lâu, còn mẹ Hàn thì chẳng mảy may để ý:
“Nếu mày chịu ngoan ngoãn sinh con thì đã chẳng có chuyện gì hết!”
“Đàn bà ai mà chẳng sinh con? Sao đến lượt mày lại đặc biệt?”
“Lãng phí năm năm thanh xuân của con trai tao, đã thế còn mơ ly hôn để chia tài sản, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”
Nhìn cái vẻ vẫn còn ngạo mạn trên mặt bà ta, tôi không nhịn được mà nghi ngờ đầu óc bà ta thật sự có vấn đề.
Tôi vẫn tốt bụng nhắc nhở:
“Những gì bà làm là m.ư.u s.á.t, là phạm tội đấy.”
Bà ta liều luôn, mất còn chẳng buồn giữ sĩ diện:
“Vớ vẩn! Mày chẳng phải vẫn đang sống sờ sờ ở đây à?”
“Người trong nhà đùa nhau chút, dọa mày tí cho vui thôi, gọi là m.ư.u s.á.t cái gì?”
Tôi nói tiếp:
“Chẳng lẽ bà không sợ báo ứng à?”
Mẹ Hàn vẫn hống hách như cũ:
“Báo ứng? Trên đời này làm gì có cái gọi là báo ứng!”
Lúc này tôi mới móc giấy chứng tử của Hàn Khởi Minh ra:
“Đây, báo ứng đến rồi này.”
“Đêm qua, Hàn Khởi Minh đột nhiên phát bệnh tim và c.h.ế.t rồi.”
Bố mẹ Hàn đồng loạt trừng mắt nhìn tôi.
Mẹ Hàn lúc này mới thật sự nhận ra có gì đó sai sai, tay run rẩy giật lấy giấy chứng tử, nhìn chằm chằm từng chữ.
“Á—!”
Bà ta ôm đầu gào lên thảm thiết, mặt bố Hàn càng lúc càng khó coi.
Mẹ Hàn bật dậy như lò xo, chỉ thẳng tay vào mặt tôi, quát lớn:
“Mày cố ý! Nhất định là mày cố ý!”
“Nhất định là mày cố ý hại c.h.ế.t con trai tao!”
Tôi bước lại gần bà ta, dùng giọng chỉ đủ cho ba chúng tôi nghe thấy, nhìn thẳng vào mắt họ:
“Các người xúi Hàn Khởi Minh hạ độc tôi, chỉ là tôi mạng lớn, không uống cốc nước trái cây bỏ xoài đó.”
“Còn Hàn Khởi Minh, gan hắn quá nhỏ, lại di truyền bệnh tim của bố, tự dọa mình đến phát bệnh.”
“Ban đầu, tôi đã kịp thời gọi xe cấp cứu. Trên xe, tôi dùng điện thoại của Hàn Khởi Minh gửi tin cho bà. Mẹ, bà còn nhớ mình đã trả lời thế nào không?”
“Bà hỏi Hàn Khởi Minh là có ‘thành công’ không, hỏi Vương Tiểu Nhã đã c.h.ế.t hẳn chưa. Bà còn dặn là nhất định phải xác nhận tôi c.h.ế.t rồi mới được gọi 120!”
“Tôi đâu có ngu, nhìn mấy câu đó chẳng lẽ lại không nghi ngờ gì sao?”
“Đến lúc đang cấp cứu trong bệnh viện, bà lại tiếp tục nhắn, hết lần này đến lần khác hỏi xem tôi c.h.ế.t chưa, còn dặn Hàn Khởi Minh xử lý cốc nước trái cây ‘có thêm nguyên liệu’ kia cho sạch sẽ.”
“Bà nói xem, đọc những lời đó xong, tôi còn có thể để bác sĩ cứu ‘cục cưng’ của bà nữa không?”
“Nói cho cùng, người trực tiếp hại c.h.ế.t Hàn Khởi Minh, chính là mẹ ruột của hắn – là bà đó.”
“Vận mệnh hắn đúng là xui xẻo, bám phải người mẹ như bà, mới 32 tuổi đã nằm xuống rồi.”
Mẹ Hàn gào ầm lên, định lao tới bóp cổ tôi. Tôi linh hoạt lùi lại, giữ khoảng cách an toàn với hai người bọn họ.
Đúng lúc này, bố tôi dẫn theo cảnh sát chạy tới.
Ông chỉ thẳng về phía chúng tôi:
“Các anh cảnh sát, nhanh lên, con gái tôi ở đằng kia kìa!”
“Đôi vợ chồng kia chính là kẻ muốn m.ư.u s.á.t con gái tôi, mau đi với tôi qua đó đi! Kìa, giữa thanh thiên bạch nhật, con mụ đó còn đang lao vào đánh con gái tôi kia kìa!”
Lúc cảnh sát xuất hiện, mẹ Hàn vẫn đang giương nanh múa vuốt lao về phía tôi.
Còn bố Hàn, nhìn đám cảnh sát đột ngột xuất hiện, lại nhìn sang tờ giấy chứng tử trên bàn, cuối cùng ôm ngực ngã gục xuống.
5
Mẹ Hàn bị cảnh sát đưa đi để điều tra, bố Hàn được họ đưa thẳng vào bệnh viện cấp cứu.
Tôi cũng theo cảnh sát về đồn để phối hợp lấy lời khai.
Tại đồn, tôi kể tỉ mỉ từ đầu đến cuối mọi chuyện:
“Hàn Khởi Minh nửa đêm đột ngột phát bệnh tim. Tôi bị tiếng động làm cho tỉnh, cố gắng cho anh ta uống thuốc nhưng không tài nào cho uống được, mà lại tìm mãi không thấy điện thoại để gọi cấp cứu.”
“Sau đó, tôi dùng điện thoại của Hàn Khởi Minh gọi cấp cứu, đồng thời gửi WeChat cho mẹ anh ta. Sợ làm họ kích động, tôi chỉ nói trong nhà có việc gấp, bảo họ ngủ dậy thì liên lạc với tôi.”
“Nhưng ngay sau đó, mẹ Hàn đã gửi lại cho tôi hai tin nhắn như các anh đã thấy.”
“Rất rõ ràng, bọn họ hình như đang âm mưu hại tôi.”
Giọng tôi khẽ run, nghe như trong đó vẫn còn nguyên nỗi sợ hãi.
Tôi nói tiếp:
“Đến bệnh viện rồi, tôi càng chắc chắn hơn việc họ muốn hại tôi.”
“Bác sĩ nói với tôi, cho dù có cứu được Hàn Khởi Minh thì anh ta cũng sẽ có di chứng rất nặng, cho nên tôi đã ký giấy từ bỏ cấp cứu.”
“Bố tôi bảo tôi báo cảnh sát, nhưng tôi mềm lòng, nghĩ rằng dù sao tôi cũng không sao, còn hai người họ mất con trai, coi như đã chịu trừng phạt rồi, vì thế tôi mới khăng khăng hẹn họ ra nói chuyện cho rõ.”
“Không ngờ bọn họ vẫn cố chấp, còn nói là tôi hại c.h.ế.t Hàn Khởi Minh, bắt tôi phải chôn cùng với anh ta. Lúc đó cũng may các anh dẫn người tới kịp thời, cứu tôi một mạng.”