Chồng tôi, Hàn Khởi Minh, giữa đêm đột ngột lên cơn đau tim. Tôi gọi 120, đưa anh ta vào bệnh viện cấp cứu.
Trên đường tới bệnh viện, tôi sợ nửa đêm gọi điện làm bố mẹ chồng hoảng hốt nên không dám gọi trực tiếp, chỉ nhắn cho mẹ chồng một tin WeChat:
“Mẹ, nhà mình xảy ra chuyện rồi, mẹ thấy tin thì liên lạc với con ngay.”
Tôi tưởng bố mẹ chồng chắc đã ngủ say, ai ngờ chưa đầy một phút sau, mẹ chồng đã trả lời. Nội dung tin nhắn khiến toàn thân tôi lạnh toát.
“Có phải thành công rồi không? Vương Tiểu Nhã c.h.ế.t hẳn chưa?”
“Nhất định phải xác nhận nó c.h.ế.t rồi mới được gọi 120!”
Tôi trợn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cả người run lên bần bật.
Vương Tiểu Nhã là tên tôi.
Lúc này tôi mới sực nhớ: mình đang dùng điện thoại của Hàn Khởi Minh.
1
Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi một tràng tiếng thở dốc “hớ… hớ…” kỳ quái.
Đến khi nhận ra âm thanh khó nghe đó phát ra ngay bên cạnh, tôi lập tức tỉnh hẳn.
Tôi với tay bật đèn, quay sang nhìn, suýt nữa bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngất xỉu.
Chồng tôi, Hàn Khởi Minh, hai mắt nhắm nghiền, quai hàm nghiến chặt, chất nôn liên tục trào ra khóe miệng.
“Chồng ơi! Chồng! Hàn Khởi Minh!”
“Anh sao thế? Anh đừng dọa em mà! Chồng, anh tỉnh lại đi!”
Mặc cho tôi gọi thế nào, Hàn Khởi Minh cũng không có lấy một chút phản ứng.
Tôi cuống cuồng chạy đi tìm điện thoại, muốn gọi cấp cứu ngay lập tức, nhưng chiếc điện thoại tối qua tôi tiện tay đặt ở đầu giường giờ lại chẳng thấy đâu.
Tôi sắp khóc đến nơi, đành chộp lấy điện thoại của Hàn Khởi Minh.
Nhưng điện thoại của anh ta có mật khẩu. Tôi thử mấy lần liền, lần nào cũng báo sai.
Tôi vừa hoảng vừa vội, hoàn toàn quên mất còn có thể gọi số khẩn cấp mà không cần mở khóa.
Nhập sai mật khẩu liên tục vài lần, thời gian chờ để mở khóa càng lúc càng dài.
Hàn Khởi Minh vẫn co giật, nôn ói, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng thấy hơi thở anh ta ngày càng yếu ớt, khó nhọc.
Tôi sốt ruột đến mức gần như phát điên.
Làm sao bây giờ?
Tôi phải làm sao bây giờ?
Đợi hết thời gian chờ, tôi túm lấy ngón tay của Hàn Khởi Minh, thử mở khóa bằng vân tay.
Đến lần thứ tư, điện thoại cuối cùng cũng mở được.
Tôi run rẩy bấm ba con số 120, giọng nghẹn lại như sắp khóc:
“Các anh mau đến đi, chồng tôi ngất rồi, anh ấy đang co giật, còn sùi cả bọt mép!”
“Làm ơn đến nhanh giúp tôi với!”
“Cầu xin các anh cứu anh ấy, anh ấy… có phải sẽ c.h.ế.t không?”
Tôi nói năng lộn xộn, phải đến khi nhân viên tổng đài vừa trấn an vừa từ tốn hỏi lại, tôi mới nói rõ được địa chỉ nhà mình.
Khoảng hai mươi phút sau, dưới lầu cuối cùng cũng vang lên tiếng còi xe cấp cứu.
Tôi đi theo chồng lên xe cứu thương, hoảng hốt hỏi nhân viên y tế:
“Chồng tôi bị làm sao thế ạ?”
“Anh ấy sẽ không sao chứ?”
Nhân viên y tế chỉ qua loa trấn an tôi vài câu.
Nhìn đôi môi đã tím bầm của Hàn Khởi Minh, nước mắt tôi như vỡ đê, trào ra không ngừng.
Tôi lại dùng vân tay của anh ta mở điện thoại, định báo cho bố mẹ chồng một tiếng.
Nhưng nghĩ giờ đã là nửa đêm, bố mẹ chồng xưa nay ngủ rất sớm, bố chồng lại bị bệnh tim, tôi sợ làm họ hoảng sợ.
Thế nên tôi không gọi điện trực tiếp, chỉ nhắn cho mẹ chồng một tin WeChat:
“Mẹ, nhà mình xảy ra chuyện rồi, mẹ thấy tin thì liên lạc với con.”
Tôi tưởng bố mẹ chồng phải đến sáng mai thức dậy mới thấy tin nhắn, ai ngờ chưa đầy một phút sau, tôi đã nhận được hồi âm của mẹ chồng.
“Có phải thành công rồi không? Vương Tiểu Nhã c.h.ế.t hẳn chưa?”
Tôi sững người, đầu óc như ngừng hoạt động.
Ngay sau đó, tin nhắn thứ hai của mẹ chồng lại tới:
“Nhất định phải xác nhận nó c.h.ế.t rồi mới được gọi 120!”
Tôi trân trân nhìn màn hình điện thoại, cả người rét run.
Vương Tiểu Nhã là tên tôi.
Lúc này tôi mới thật sự phản ứng kịp.
Chồng tôi và bố mẹ chồng… vậy mà lại đang âm mưu g.i.ế.t tôi!
Chuyện này thật quá sức hoang đường!
Tôi không dám tin vào suy đoán của mình, nhưng hai tin nhắn trên điện thoại, tính cả dấu câu còn chưa đến ba mươi chữ, không một chữ nào là không toát lên mùi âm mưu đáng sợ.
Có lẽ vì cảm xúc của tôi thay đổi quá kịch liệt nên nhân viên y tế trên xe nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.
Có một cô y tá còn quan tâm hỏi:
“Người nhà, cô không sao chứ?”
Tôi lau khô nước mắt, lắc đầu, bật cười lạnh:
“Cuộc đời này ấy mà, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.”
Ánh mắt nhân viên y tế nhìn tôi lại càng thêm khó hiểu.
Đúng lúc đó, xe cứu thương cũng vừa tới bệnh viện.
Hàn Khởi Minh được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Bác sĩ xem qua tình trạng của anh ta liền lập tức tiến hành các bước xử lý cần thiết, rồi dặn người nhà đi làm một loạt xét nghiệm.
Tôi lạnh lùng đứng đó nhìn, như thể mọi chuyện không hề liên quan đến mình.
Tôi luôn cẩn thận giữ cho màn hình điện thoại không tắt.
Rất nhanh, mẹ của Hàn Khởi Minh gọi tới.
Đợi bên kia cúp máy, tôi mới nhắn lại cho bà:
“Đang ở bệnh viện, tạm thời đừng gọi điện nữa, lỡ bị người khác phát hiện thì không hay.”
Bên kia lại nhắn tới:
“Sao lại vào bệnh viện nhanh thế? Không phải nói phải chắc chắn Vương Tiểu Nhã c.h.ế.t hẳn rồi mới được đưa đi sao?”
“Lỡ nó được cứu sống lại thì làm thế nào?”
Tôi tức đến mức tay cũng run lên, một lúc lâu sau mới gõ hai chữ đáp lại:
“Không đâu.”
Chưa đầy nửa tiếng, bác sĩ đi tới nói với tôi:
“Cô là người nhà của Hàn Khởi Minh phải không?”
“Tình hình bệnh nhân hơi tệ, nếu đưa đến sớm hơn nửa tiếng thì tốt rồi.”
“Nhưng bây giờ vẫn còn hy vọng giữ được mạng, cần lập tức chuẩn bị phẫu thuật. Nếu người nhà đồng ý thì đi đóng tiền, ký tên.”
Tôi hỏi bác sĩ:
“Có cứu sống được không? Sau này có để lại di chứng gì không?”
Bác sĩ kiên nhẫn giải thích:
“Có hy vọng giữ được tính mạng, nhưng về di chứng thì khó nói. Rất có thể sẽ xuất hiện các vấn đề như liệt, tay mắt không phối hợp, mất chức năng ngôn ngữ… Cái này thật sự không thể đảm bảo.”
Tôi thở phào một hơi, bình tĩnh nói, giọng dứt khoát:
“So với độ dài sinh mệnh, chồng tôi coi trọng chất lượng cuộc sống hơn. Chúng tôi không chữa nữa.”
Bác sĩ đã quen với cảnh sinh tử, khuyên nhủ tôi mấy câu cũng không được, chỉ đành than một câu:
“Trẻ thế này, thật đáng tiếc.”
2
Sau khi tôi ký giấy từ chối điều trị, chưa đầy hai tiếng, Hàn Khởi Minh đã mất hoàn toàn dấu hiệu sinh tồn.
Còn trong khoảng thời gian hai tiếng đó, tôi lật xem kỹ từng thứ một trong điện thoại của anh ta, nhưng bên trong lại không hề có bất cứ manh mối nào cho thấy họ đã từng bàn bạc mưu sát tôi.