2
Mới dăm ba câu, Hàn Khởi Minh đã bán đứng mẹ mình sạch sành sanh.
Trong lòng tôi lạnh buốt, vừa sợ vừa ghê tởm, bắt đầu nghĩ xem rốt cuộc nên xử lý chuyện này thế nào.
Nhẹ nhàng bỏ qua? Thế thì rẻ cho bọn họ quá.
Sau đó, tôi vẫn không nghĩ ra được mình nên làm gì.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ nổi, Hàn Khởi Minh thì bị tôi dọa cho cũng chẳng dám chợp mắt.
Anh ta rụt rè hỏi:
“Vợ ơi, em… em sẽ không giao anh cho công an chứ?”
Tôi không trả lời. Hàn Khởi Minh lại càng lăn qua lăn lại, bất an không yên.
Tôi biết anh ta nhát, nhưng không ngờ lại nhát đến mức này.
Chẳng bao lâu sau, Hàn Khởi Minh bỗng thấy không ổn.
Anh ta bắt đầu khó thở, tay quờ quạng muốn kéo ngăn tủ đầu giường ra.
Tôi biết, là bệnh tim của anh ta phát tác.
Cũng chính lúc đó, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ táo bạo.
Với chút chuyện này, cho dù tôi có báo án, cả nhà ba người bọn họ nhiều lắm cũng chỉ ngồi tù được mấy năm.
Thậm chí chỉ cần họ cắn chặt rằng không hề cố ý cho tôi ăn xoài, thì rất có thể đến trừng phạt cũng không có. Nhưng còn tôi, từ nay trở đi sẽ phải sống trong nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.
Nếu như… Hàn Khởi Minh c.h.ế.t đi thì sao?
Nếu Hàn Khởi Minh c.h.ế.t đi, thì tốt biết mấy.
Đúng vậy, nếu Hàn Khởi Minh c.h.ế.t rồi, thì mọi chuyện đều tốt cả.
Tôi vừa có thể đòi lại công bằng cho bản thân, lại không cần ly hôn, không phải chia bớt tài sản.
Còn đôi vợ chồng già độc ác kia, tuổi xế chiều phải chịu cảnh mất con, chẳng phải là báo ứng hay sao?
Một mũi tên trúng mấy đích.
Thế là, tôi bình tĩnh xuống giường, đi tới tủ đầu giường của Hàn Khởi Minh, đưa tay lấy hộp thuốc của anh ta.
Nhân tiện, tôi lấy luôn cả điện thoại.
Hàn Khởi Minh trơ mắt nhìn tôi làm xong tất cả, nỗi sợ hãi trong ánh mắt anh ta phóng đại đến vô hạn.
Tôi nghĩ, chắc anh ta đang hối hận.
Hối hận vì khi nãy lại nhát gan làm vỡ cốc nước trái cây đó.
Nhưng trên đời này làm gì có thuốc chữa hối hận.
Tôi khẽ nói với anh ta:
“Chồng à, anh đã muốn hại c.h.ế.t em, còn trông mong em nương tay với anh sao?”
Tôi đoán lúc đó sắc mặt mình chắc đáng sợ lắm, giọng nói chắc cũng ghê gớm vô cùng.
Không thì sao ánh mắt Hàn Khởi Minh lại ngày càng hoảng loạn như thế?
Tôi không muốn nhìn anh ta nữa, quay người bước ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại.
Đột nhiên, tôi nhớ ra trước đó Hàn Khởi Minh từng nói, anh ta đã bàn sẵn với mẹ mình: nếu tôi uống cốc nước trái cây kia, anh ta sẽ gửi cho mẹ một tin nhắn.
Nội dung tin nhắn là:
“Mẹ, nhà mình xảy ra chuyện rồi.”
Trong đầu tôi lại lóe lên một ý nghĩ khác.
Thế là, tôi đi vào bếp, tự pha cho mình một cốc nước trái cây, trong đó cố ý cho thêm ít xoài.
Đợi đến khi tôi bưng cốc nước trở lại phòng ngủ, mặt Hàn Khởi Minh đã tím tái.
Anh ta phát ra những tiếng “hớ hớ” khó nghe, hai mắt nhắm nghiền, quai hàm cắn chặt, nhưng trong miệng vẫn còn chất nôn trào ra.
Tôi đặt cốc nước trái cây lên tủ đầu giường phía bên tôi, rồi bắt đầu màn diễn của mình:
“Chồng ơi! Chồng! Hàn Khởi Minh!”
“Anh sao thế? Anh đừng dọa em mà! Chồng, anh tỉnh lại đi!”
Mặc cho tôi gọi thế nào, Hàn Khởi Minh cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Tôi cuống cuồng đi tìm điện thoại, tỏ vẻ muốn gọi cấp cứu thật nhanh, nhưng vừa nãy chính tôi đã giấu điện thoại của mình vào trong giày của Hàn Khởi Minh, đương nhiên là tìm không ra.
Tôi sắp khóc đến nơi, đành vội chạy đi lấy điện thoại của Hàn Khởi Minh.
Nhưng điện thoại của anh ta có mật khẩu; tôi thử mấy lần, lần nào cũng báo sai.
Tôi vừa hoảng vừa vội, giả bộ hoàn toàn quên mất chức năng có thể gọi số khẩn cấp không cần mở khóa.
Nhập sai mật khẩu liên tiếp mấy lần, thời gian chờ để mở khóa càng lúc càng dài.
Hàn Khởi Minh vẫn co giật, nôn ói, hơi thở yếu đi thấy rõ bằng mắt thường.
Tôi “hốt hoảng” đến độ như sắp phát điên:
Phải làm sao bây giờ?
Tôi phải làm sao bây giờ?
Đợi thời gian chờ kết thúc, tôi túm lấy ngón tay Hàn Khởi Minh để thử mở khóa bằng vân tay.
Đến lần thứ tư, điện thoại cuối cùng cũng mở được.
Tôi run rẩy bấm ba số 120, giọng mang theo tiếng khóc:
“Các anh mau đến đi, chồng tôi ngất rồi, anh ấy đang co giật, còn sùi bọt mép nữa!”
“Làm ơn đến nhanh giúp tôi với!”
“Cầu xin các anh cứu anh ấy, anh ấy… có phải sẽ c.h.ế.t không?”
Tôi nói năng rối loạn, phải đến khi nhân viên tổng đài vừa trấn an vừa hướng dẫn, tôi mới “cố” nói rõ địa chỉ nhà mình.
Khoảng hai mươi phút sau, dưới lầu cuối cùng cũng vang lên tiếng còi xe cứu thương.
Tôi cố tình kéo dài từng đó thời gian, lúc này Hàn Khởi Minh đã thở ra nhiều hơn hít vào.
Tôi vặn nắp hộp thuốc của anh ta, vứt vài viên lên đống chất nôn.
Trên xe cứu thương, tôi diễn tròn vai một người vợ lo lắng đến phát khóc vì chồng.
Cho đến khi tôi dùng điện thoại của Hàn Khởi Minh gửi cho mẹ anh ta một tin nhắn:
“Mẹ, nhà mình xảy ra chuyện rồi, mẹ thấy tin thì liên lạc với con ngay.”
Tôi như ý nguyện nhìn thấy tin trả lời của mẹ chồng:
“Có phải thành công rồi không? Vương Tiểu Nhã c.h.ế.t hẳn chưa?”
“Nhất định phải xác nhận nó c.h.ế.t rồi mới được gọi 120!”
Đến lúc này, tôi mới yên tâm thu lại vẻ bi thương, thay bằng một khuôn mặt lạnh lùng.
Thấy nhân viên y tế ngồi đối diện nhìn tôi đầy thắc mắc, tôi biết, sau này họ sẽ đều là nhân chứng cho tôi.
Vở kịch hay… bây giờ mới thật sự bắt đầu.
(Hết)
Bình luận