Cảnh sát lấy lời khai của tôi xong, lại hỏi thêm mấy chi tiết liên quan, cuối cùng bảo tôi đưa chìa khóa nhà để họ đi khám nghiệm hiện trường.
Tôi vừa lục chìa khóa vừa nói:
“Cốc nước trái cây đó tôi chưa uống, vẫn còn đặt ở đầu giường.”
“Còn cả điện thoại của tôi nữa, chắc vẫn ở trong nhà, tôi tìm mãi mà không ra.”
Sau đó, tôi chủ động đưa luôn điện thoại của Hàn Khởi Minh cho họ:
“Đây là điện thoại của chồng tôi… ừm, của Hàn Khởi Minh.”
Trong điện thoại của anh ta tuy đã không còn lịch sử trò chuyện cũ giữa anh ta và bố mẹ, nhưng những gì từ tối qua đến giờ thì vẫn còn nguyên.
Đó chính là vật chứng rõ ràng nhất.
Sau khi cảnh sát thu xong những thứ cần mang đi, tôi được phép về nhà.
Bố tôi đã làm xong biên bản từ lâu, vẫn đứng ngoài đợi tôi.
Ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát:
“Cô Vương Tiểu Nhã phải không? Bố của Hàn Khởi Minh tối qua đột ngột lên cơn đau tim, đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bây giờ cô là người thân duy nhất mà chúng tôi liên hệ được, cô xem có đến bệnh viện lo hậu sự được không?”
Tôi dứt khoát từ chối.
Cảnh sát nói họ chỉ làm theo quy trình, hoàn toàn hiểu cho lập trường của tôi.
Cúp máy xong, tôi chợt nhìn thấy cái túi ni lông đang đựng tro cốt của Hàn Khởi Minh.
Ban đầu, tôi còn định dùng nó để “kích thích” bố mẹ chồng một phen, giờ xem ra chẳng còn đất dụng võ nữa rồi.
Đúng là xúi quẩy!
Tôi xách túi ni lông xuống lầu, ném thẳng vào thùng rác, còn nghiêm túc xin lỗi thùng rác một câu:
“Vứt thứ cặn bã như thế vào chỗ mày, thật ngại quá nhé!”
Bố tôi vẫn đau lòng vì những gì tôi phải trải qua, mỗi ngày đều nghĩ đủ món ngon để nấu cho tôi.
Rảnh rỗi là ông lại lén quan sát tôi, sợ tôi khó chịu mà cố nín trong lòng.
Tôi nói thế nào ông cũng không tin là tôi “không sao”:
“Tiểu Nhã à, con trải qua từng ấy chuyện, sao có thể bảo là không sao được?”
“Năm xưa mẹ con mất, bố đã thấy đau đến mức cả đời này cũng không quên được.”
Tôi không biết phải giải thích thế nào, vì tôi thật sự không giống ông.
Hơn một tháng sau, tôi lại nhận được điện thoại từ phía cảnh sát.
Họ nói với tôi rằng giai đoạn điều tra đã kết thúc.
Tôi đến đồn cảnh sát, nhận lại chìa khóa nhà cùng một số đồ đạc khác mà hôm trước họ đã mang đi.
Cảnh sát báo cho tôi biết:
“Chúng tôi đúng là đã kiểm tra ra thành phần xoài trong cốc nước trái cây đó.”
“Điện thoại của cô thì bị giấu trong giày của chồng cô, chắc là để cô không thể gọi cứu viện.”
Nghe xong, sắc mặt tôi trầm xuống.
Ánh mắt cảnh sát nhìn tôi càng thêm ái ngại.
Ký nhận đồ xong, tôi vừa quay người định đi thì cảnh sát lại gọi tôi lại:
“Cô Vương Tiểu Nhã, hôm xảy ra chuyện, giữa cô và chồng có mâu thuẫn gì không?”
Tim tôi khẽ giật, nhưng vẫn lắc đầu:
“Chỉ là lại nói qua nói lại chuyện sinh con thôi, chắc không tính là mâu thuẫn lớn đâu, cùng lắm là cãi nhau vài câu.”
Cảnh sát nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi khó hiểu hỏi:
“Có… chuyện gì sao ạ?”
Anh ta lắc đầu:
“Không có gì, chỉ là chúng tôi tìm được một cái cốc bị vỡ trong thùng rác nhà cô, trên mảnh vỡ cũng có thành phần xoài.”
“Hôm đó cô không để ý là nhà mình bị vỡ mất một cái cốc à?”
Tôi cố nhớ lại, rồi đáp:
“Hôm đó đúng là có vỡ một cái cốc, nhưng chồng tôi… ừm, Hàn Khởi Minh bảo là do trượt tay.”
“Anh ấy vốn hay vụng về, nên tôi cũng không nghĩ nhiều.”
Cảnh sát gật đầu:
“Có lẽ là do chồng cô chột dạ nên tay run, làm rơi cốc.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay người bước ra cửa.
Nửa năm sau, vụ án của mẹ Hàn chính thức mở phiên tòa.
Bà ta bị kết tội “xúi giục người khác mưu sát”, tuyên phạt tám năm tù.
Tôi thở dài một hơi: sao mà nhẹ thế chứ.
Ánh mắt bà ta nhìn tôi như tẩm độc, còn tôi thì nhếch môi cười, mang theo chút đắc ý.
Nhưng đến năm thứ ba bà ta ngồi tù, nghe nói đột nhiên bị đột quỵ liệt nửa người, từ đó mất hẳn khả năng tự lo cho mình.
Trong tù vốn đã chẳng dễ sống, bị liệt chưa được bao lâu thì nghe nói bà ta c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t trong tình cảnh cực kỳ khó coi.
Đến lúc này, cục nghẹn trong ngực tôi cuối cùng cũng được thở ra.
Tôi lại nhớ tới khoảnh khắc năm đó, khi đang ở đồn cảnh sát nhận lại đồ, bỗng bị họ gọi giật lại.
Lúc ấy thật sự làm tôi sợ c.h.ế.t khiếp, tưởng đâu mình đã bị bại lộ…
Ngoại truyện – Vương Tiểu Nhã
1
Thật ra, Hàn Khởi Minh chỉ là một kẻ vô dụng, nhát như cáy.
Anh ta bất tài, công việc chẳng có tiến triển gì, kiếm tiền lúc nào cũng ít hơn tôi.
Ban đầu, chúng tôi nói rõ với nhau là sẽ sống độc thân, không con cả đời. Nhưng rồi chính anh ta lại lật lọng.
Anh ta muốn tôi sinh cho anh ta một đứa con, tôi không đồng ý, cuối cùng anh ta bắt đầu buông lời cay nghiệt:
“Bao nhiêu phụ nữ sinh con, có mấy người bị tắc mạch ối đâu?”
“Ngày nào ngoài đường chẳng có tai nạn xe cộ, mà em vẫn lái xe đi lại bình thường. Tới chuyện sinh con thì sao lại nhạy cảm đến mức đó?”
Tôi không chiều theo, thẳng thừng đề nghị ly hôn, tài sản dĩ nhiên phần lớn sẽ do tôi cầm.
Nếu rời khỏi tôi, Hàn Khởi Minh hoàn toàn không giữ nổi cuộc sống sung túc như bây giờ.
Vì thế, anh ta lập tức chùn bước.
Anh ta tiếc của, nhưng lại không tranh được với tôi.
Tôi biết trong lòng anh ta uất ức, nhưng tôi không ngờ anh ta lại có gan nảy sinh ý định g.i.ế.t tôi.
“Choang!”
Trong bếp bỗng vang lên tiếng gì đó vỡ tan.
Tôi đi vào xem, chỉ thấy mảnh thủy tinh văng tung tóe đầy đất, chuyện đó thì chưa đáng nói, đáng nói là trên thớt lại đang đặt… nửa quả xoài.
Tôi bị dị ứng xoài rất nặng, lỡ mà ăn phải một miếng, sẽ lập tức khó thở, cổ họng phù nề.
Không nói nổi một câu, hành động cũng bị nghẹt thở mà hạn chế, chẳng làm được gì.
Lúc đó chỉ có thể trông chờ người khác phát hiện ra bất thường rồi đưa đi cấp cứu.
Nếu chẳng may cấp cứu không kịp, thì rất dễ mất mạng.
Chuyện này, Hàn Khởi Minh biết rõ như lòng bàn tay.
Thế mà giờ đây, trên thớt nhà tôi lại nằm chình ình nửa quả xoài.
Nhìn nước trái cây vương vãi khắp nơi, tôi lập tức hiểu ra chuyện gì.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo của tôi dọa cho Hàn Khởi Minh chết điếng.
Tôi nói:
“Hàn Khởi Minh, anh định g.i.ế.t tôi à?”
“Mưu sát không thành cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, anh biết không?”
Tôi nghiêm giọng trách cứ, Hàn Khởi Minh lập tức mềm oặt.
Anh ta quỳ luôn xuống đất, cầu xin tôi tha thứ:
“Vợ à, anh không muốn đâu, là mẹ anh, là mẹ anh ép anh!”
“Bà ấy nói nếu em c.h.ế.t vì dị ứng, sẽ không ai nghi ngờ anh, mà anh còn có thể sinh con với người phụ nữ khác, lại không phải chia tài sản nữa!”