Xem ra anh ta đã xóa sạch mọi thứ rồi.
Tôi nghĩ một lúc, cái c.h.ế.t của Hàn Khởi Minh chắc chắn không thể giấu được.
Nhân lúc vẫn còn khoảng trống thời gian, tôi quyết định moi thêm chút lời từ miệng bọn họ.
Thế là, trong lòng cực kỳ không cam tâm, tôi chủ động nhắn WeChat cho mẹ Hàn:
“Mẹ, việc xong rồi.”
Mẹ Hàn trả lời gần như ngay lập tức:
“Tốt quá rồi!”
“Chắc chắn Vương Tiểu Nhã c.h.ế.t rồi chứ?”
Tôi gửi một câu khẳng định, rồi tin nhắn của bà ta liên tiếp hiện lên:
“Vương Tiểu Nhã đến một đứa con cũng không chịu sinh, loại đàn bà như thế đáng c.h.ế.t!”
“C.h.ế.t là hay, ít nhất còn hơn ly hôn. Nó c.h.ế.t rồi thì con khỏi phải chia tài sản.”
“Mẹ thật không hiểu trước đây con còn do dự cái gì!”
Đọc đến đây, lòng tôi lạnh ngắt, không thể lạnh hơn được nữa.
Chuyện vợ chồng không sinh con là do tôi và Hàn Khởi Minh đã thống nhất từ trước khi cưới.
Ngày tôi chào đời, mẹ tôi bị tắc mạch ối, cấp cứu không kịp nên qua đời.
Sinh nhật của tôi, cũng chính là ngày giỗ của mẹ.
Tôi thường thấy bố tôi ngồi một mình uống rượu giải sầu, bóng lưng hiu quạnh, cô đơn, chỉ cần liếc nhìn thôi cũng khiến người ta xót xa.
Tôi hay nghĩ: nếu không có tôi, liệu bố mẹ tôi có thể bình yên sống với nhau đến bạc đầu không?
Vì thế, với chuyện sinh con, trong tôi luôn có một cảm giác phản kháng bẩm sinh.
Hồi đó, Hàn Khởi Minh đã nói thế này:
“Nhà anh có phải đang chờ người thừa kế ngai vàng đâu.”
“Anh muốn cưới em là vì anh yêu em, muốn ở bên em cả đời, chứ không phải vì muốn em sinh con cho anh.”
“Không sinh thì thôi, có gì ghê gớm đâu.”
Tuy bố mẹ Hàn Khởi Minh rất không hài lòng chuyện này, nhưng dưới sự dỗ dành của anh ta, cuối cùng bọn họ cũng không ngăn cản chúng tôi kết hôn.
Sau khi cưới, mẹ chồng thường xuyên nói:
“Cũng chỉ có con trai tôi mới chịu cưới loại đàn bà không đẻ được như cô thôi!”
“Cô chẳng biết cảm ơn, lại còn không biết hầu hạ nó cho tử tế. Nó mà cáu lên ly hôn, xem còn ai thèm lấy cô!”
Mỗi lần như vậy tôi đều tức đến phát run, còn Hàn Khởi Minh thì luôn nói:
“Mẹ anh chỉ là muốn có cháu bế thôi mà, mình thông cảm cho bà ấy một chút.”
Vài năm sau, ngay cả Hàn Khởi Minh cũng dần lung lay. Anh ta vô số lần dò xét thái độ của tôi về chuyện có con:
“Vợ à, anh biết em có bóng ma tâm lý, nhưng sau này nếu anh không còn nữa thì ai chăm sóc cho em?”
Tôi lúc nào cũng lạnh lùng gạt phắt đi.
Ánh mắt Hàn Khởi Minh nhìn đám trẻ con bên ngoài ngày càng nóng bỏng, chuyện anh ta khuyên tôi sinh con cũng ngày càng thường xuyên, giọng điệu ngày càng thiếu kiên nhẫn.
Hai tháng trước, anh ta từng quát thẳng vào mặt tôi:
“Bao nhiêu phụ nữ sinh con, có mấy người bị tắc mạch ối chứ?”
“Ngoài đường ngày nào chẳng có tai nạn xe cộ, em vẫn đi xe, vẫn lái xe bình thường. Sao cứ đến chuyện sinh con là em lại nhạy cảm như thế?”
Nghe anh ta nói vậy, sắc mặt tôi sầm xuống:
“Hàn Khởi Minh, chuyện vợ chồng không sinh con là đã nói rõ từ trước khi cưới. Nếu anh hối hận, tôi cũng không trách, chúng ta ly hôn là được.”
“Tuy thu nhập của tôi cao hơn anh rất nhiều, nhưng về tài sản tôi sẵn sàng nhường, tôi sáu anh bốn. Bây giờ tôi sẽ nhờ người soạn đơn ly hôn.”
Hàn Khởi Minh lập tức hoảng hốt, vội vàng xin lỗi tôi.
Lúc đó tôi còn tưởng anh ta xin lỗi vì lỡ lời làm tôi tổn thương. Bây giờ tôi mới hiểu, anh ta xin lỗi là vì nếu ly hôn, anh ta chỉ được chia một phần nhỏ tài sản.
Dòng ký ức chợt dừng lại khi WeChat lại bật lên tin nhắn mới của mẹ Hàn:
“Bây giờ con có nhà có xe, trên thị trường hôn nhân chính là trai vàng kim cương, muốn cưới kiểu phụ nữ nào mà chẳng được!”
“Nhanh nhanh tìm bạn gái đi, rồi tranh thủ sinh cho mẹ một đứa cháu trai mập mạp!”
Từng chữ từng câu, toàn là viễn cảnh tươi đẹp về tương lai trong mắt bọn họ.
Tôi nghĩ một lúc, rồi bắt đầu thăm dò:
“Giờ còn đâu tâm trí mà nghĩ mấy chuyện đó, con phải lo xử lý chuyện trước mắt đã. Không để bố của Vương Tiểu Nhã phát hiện ra sơ hở gì mới được.”
Mẹ Hàn trả lời ngay:
“Có sơ hở gì mà phát hiện được? Vương Tiểu Nhã c.h.ế.t là do dị ứng, con cũng đưa nó đi bệnh viện kịp thời rồi, thì còn sơ hở gì nữa?”
“À đúng rồi, cốc nước trái cây pha thêm xoài đó, con xử lý xong chưa?”
Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ kế hoạch của bọn họ!
Tôi bị dị ứng xoài rất nặng, chỉ cần chạm một chút là chắc chắn sẽ khó thở, nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời thì rất có thể c.h.ế.t người.
Chuyện này, cả nhà họ đều biết rõ.
Vậy mà bọn họ lại định lợi dụng dị ứng để g.i.ế.t c.h.ế.t tôi!
Bảo sao tối qua Hàn Khởi Minh lại khác hẳn mọi khi, tự nhiên bưng cho tôi một cốc nước trái cây!
Bảo sao tôi lại chẳng tài nào tìm được điện thoại của mình!
Chắc chắn là hắn sợ tôi gọi điện cầu cứu nên đã giấu điện thoại của tôi đi.
Như vậy, đến lúc tôi lên cơn dị ứng thì sẽ không còn đường cầu cứu, ngoài chờ c.h.ế.t ra, tôi chẳng làm được gì cả!
Đúng là một kế hoạch độc ác đến tận cùng!
Tôi hít sâu mấy lần, ép mình bình tĩnh lại, rồi trả lời mẹ Hàn:
“Xử lý xong rồi, chắc không có vấn đề gì.”
“Mẹ, để con bận chút đã, còn nhiều việc phải lo.”
“À, không biết bố của Vương Tiểu Nhã sẽ phản ứng thế nào, mấy ngày này tốt nhất mẹ đừng xuất hiện. Nhỡ miệng nói lộ ra thì phiền lắm. Con sẽ nói là hai người đã về quê.”
Mẹ Hàn dứt khoát đồng ý ngay.
Tôi chụp lại toàn bộ đoạn trò chuyện với bà ta, lưu lại, rồi gửi sang điện thoại của chính mình.
Làm xong những việc này thì trời cũng vừa hửng sáng.
Lúc này, Hàn Khởi Minh đã hoàn toàn mất hết dấu hiệu sinh tồn.
Bác sĩ đến kiểm tra, sau đó đưa cho tôi giấy báo tử.
Có lẽ vì thái độ của tôi quá lạnh lùng, ngay cả một câu “cô bớt đau buồn” họ cũng chẳng buồn nói.
Tôi cũng không để tâm, trực tiếp tới văn phòng khu dân cư làm giấy chứng tử, rồi liên hệ nhà tang lễ, không chần chừ một giây, cho hỏa táng Hàn Khởi Minh ngay.
Đợi đến khi tro cốt của Hàn Khởi Minh được đưa ra, tôi thò tay vào túi, lôi ra một cái túi ni lông:
“Đây, đựng vào cái này đi.”
Khóe miệng nhân viên nhà tang lễ giật giật:
“Người c.h.ế.t là lớn, ít nhất cũng nên có một cái bình đựng tro chứ ạ?”
Tôi trợn mắt:
“Luật nào quy định không được đựng tro cốt bằng túi ni lông?”
Trong ánh mắt không thể tin nổi của đám nhân viên nhà tang lễ, tôi xách túi ni lông lên, ung dung bỏ đi.
3
Tôi không về nhà mình, mà đi thẳng tới, gõ cửa phòng bố.
Thấy tôi trên tay xách một cái túi, bố tôi theo phản xạ hỏi:
“Con cầm cái gì đấy?”
Tôi giơ cái túi lên cho ông xem:
“Cái này á? Tro cốt của Hàn Khởi Minh, vừa mới ra lò.”
Bố tôi sững người đứng tại chỗ.
Tôi nhìn kỹ ông già nhà mình, cũng may là chỉ chưa kịp phản ứng, chứ chưa đến mức bị dọa lăn ra ngất.