Bố tôi đã không biết phải nói gì nữa:
“Hả? Giữa ban ngày ban mặt, con đừng mang chuyện này ra đùa.”
“Tiểu Nhã, con bị kích động cái gì vậy?”
“Rốt cuộc thứ con đang xách trên tay là cái gì?”
Tôi thở dài một tiếng, lấy từ trong túi ra giấy chứng tử của Hàn Khởi Minh.
“Bố, Hàn Khởi Minh c.h.ế.t rồi, đột ngột phát bệnh tim, con đã ký bỏ cấp cứu.”
“Bây giờ, bố mẹ của Hàn Khởi Minh vẫn chưa biết chuyện này.”
“Còn cái này, đúng là tro cốt của Hàn Khởi Minh, vừa ‘ra lò’ xong.”
Bố tôi nghe xong, cầm tờ giấy chứng tử lên xem đi xem lại mấy lần, cuối cùng mới xác định Hàn Khởi Minh thật sự đã c.h.ế.t.
Ông ngồi phịch xuống ghế sofa:
“Xong rồi, con gái của bố, Tiểu Nhã, đau lòng đến hóa điên mất rồi!”
Ông dịch người lại gần, ôm lấy đầu tôi, vừa khóc vừa gọi tên:
“Tiểu Nhã ơi, bố nuôi con lớn từng này đâu có dễ dàng gì!”
“Bố biết con với Hàn Khởi Minh tình cảm tốt, nhưng nó c.h.ế.t rồi, con cũng không thể để mình kích động đến thành ra như thế này chứ!”
Xem ra bố tôi thật sự tưởng tôi phát điên rồi.
Tôi dùng điện thoại của ông đăng nhập WeChat của mình, đưa cho ông xem đoạn trò chuyện và mấy tấm ảnh chụp màn hình mà trước đó tôi đã gửi sang tài khoản của mình.
Bố tôi lập tức nổi trận lôi đình:
“Cả cái nhà súc sinh đó!”
“Dám cấu kết với nhau để mưu tài hại mạng!”
“Lũ súc sinh, đồ khốn nạn, không phải là người!”
Bố tôi vốn không giỏi chửi bới, đi tới đi lui, lặp đi lặp lại cũng chỉ có mấy câu ấy.
Trong mắt ông toàn là vẻ sợ hãi còn vương lại:
“Tiểu Nhã, sao con tránh được?”
“Sao cuối cùng người c.h.ế.t lại thành Hàn Khởi Minh?”
Tôi nói:
“Con vừa khéo chưa uống cốc nước trái cây đó. Còn Hàn Khởi Minh, có lẽ làm chuyện xấu, trong lòng có quỷ, tự dọa c.h.ế.t chính mình rồi chăng?”
Bố tôi chắp tay, hướng lên trời vái một cái:
“Tạ ơn ông trời, trời xanh có mắt!”
Rồi ông quay sang bảo tôi:
“Chắc chắn là mẹ con ở trên trời phù hộ cho con. Vài hôm nữa hai bố con mình ra mộ thắp cho mẹ con nén hương.”
Tôi gật đầu, rồi đổi chủ đề:
“Bố, chưa cần vội đi thắp hương. Giờ bố mẹ Hàn Khởi Minh còn chưa biết người c.h.ế.t là nó đâu!”
“Còn cả chuyện này nữa,” – tôi chỉ vào điện thoại – “phải để bọn họ trả giá mới được!”
Cơn giận của bố tôi lại bị khơi lên, ông nhảy dựng dậy như nổi bão:
“Báo công an! Cả nhà g.i.ế.t người này, báo công an bắt hết chúng nó lại!”
“Tử hình, phải để bọn chúng đều bị xử tử hình!”
Tôi thở dài, trong lòng thầm nghĩ:
“Báo công an là chắc chắn, bọn họ bị bắt cũng là chắc chắn. Nhưng tôi vẫn còn sống, khả năng bố mẹ chồng bị xử tử hình thật sự quá thấp.”
Hết cách, pháp luật mà, đôi khi thật sự không công bằng.
Tôi dỗ dành để bố bình tĩnh lại, ông mới bắt đầu chậm rãi phân tích:
“Hàn Khởi Minh vốn là thằng nhát, sao tự nhiên lại nhất quyết phải g.i.ế.t con chứ?”
Tôi kể cho ông nghe chuyện hơn hai tháng trước mình đã đề nghị ly hôn với Hàn Khởi Minh.
Hơn nữa, trong đoạn chat, mẹ Hàn đã nói rất rõ: ly hôn thì phải chia tài sản, còn goá chồng thì không cần.
Bố tôi đương nhiên lại chửi thêm một trận đủ cả ba người nhà họ Hàn.
Tôi nhân cơ hội nói tiếp:
“Bố, đoạn chat này chỉ chứng minh được Hàn Khởi Minh với mẹ hắn cấu kết, chứ chưa thể tóm luôn cả bố hắn vào.”
“Nếu mẹ hắn ôm hết tội một mình, còn bố hắn vẫn nhởn nhơ bên ngoài, liệu có làm gì bất lợi cho con không?”
Bố tôi cũng sốt ruột không thôi, liên tục hỏi:
“Vậy phải làm sao?”
Tôi ghé sát tai ông, khẽ nói kế hoạch của mình.
Bố tôi kiên quyết phản đối:
“Không được! Sao con có thể một mình đi gặp bọn họ!”
“Bọn họ vốn đã định hại c.h.ế.t con rồi, giờ con còn hẹn gặp riêng, chẳng phải tự dâng mình vào miệng cọp sao!”
“Hơn nữa, Hàn Khởi Minh… cái c.h.ế.t của nó, dù sao cũng là do con ký bỏ điều trị, bọn họ chẳng hận con đến tận xương tủy à?!”
Tôi phải khuyên nhủ một lúc lâu:
“Bố, giờ bọn họ còn chưa biết Hàn Khởi Minh đã c.h.ế.t.”
“Với lại, nếu bố Hàn thật sự thoát khỏi trừng phạt của pháp luật, bố không lo ông ta lại tìm cách g.i.ế.t con lần nữa sao?”
“Bố yên tâm, con sẽ hẹn bọn họ ở nơi công cộng, hơn nữa bố vẫn luôn ẩn ở chỗ kín, bọn họ không dám làm gì đâu.”
Tốn bao nhiêu nước bọt, bố tôi mới miễn cưỡng đồng ý với kế hoạch của tôi.
Thế là tôi và bố cùng ra ngoài mua một chiếc điện thoại mới, tiện thể làm lại sim của tôi. Đăng nhập xong tài khoản WeChat, hai bố con chia hai ngả, bắt đầu hành động.
Bố tôi bắt taxi đi trước, còn tôi thì gọi điện cho mẹ Hàn Khởi Minh.
Điện thoại vừa nối máy, mẹ Hàn đã nói:
“Con à, sao lại dùng điện thoại của Vương Tiểu Nhã gọi thế?”
“Vừa nãy nhìn thấy số của nó gọi đến, dọa c.h.ế.t mẹ với bố con đấy!”
Tôi thong thả nói:
“Mẹ, đừng ngày nào cũng treo chữ ‘c.h.ế.t’ trên miệng thế, xui xẻo lắm đấy.”
Tôi đợi rất lâu, đầu dây bên kia im phăng phắc.
Một lúc sau, giọng run rẩy của mẹ Hàn mới truyền tới:
“V… Vương Tiểu Nhã!”
“Sao lại là mày… mày không phải, không phải, không phải là…”
Nghe giọng bà ta hoảng loạn như vậy, tâm trạng tôi dễ chịu hơn hẳn:
“Mẹ, căng thẳng thế làm gì? Hàn Khởi Minh nói hết với con rồi, chúng ta kiếm chỗ ngồi nói chuyện nhé?”
4
Tôi cố ý chọn nơi gặp mặt là một chỗ trống trải, thoáng đãng.
Nhìn hai người ngồi đối diện cứ bồn chồn, mất tự nhiên, tôi thẳng thừng bày ra vẻ mặt chế giễu.
Mẹ Hàn bị vẻ mặt ấy của tôi chọc cho tức nghẹn, vừa định há miệng mắng, lại sực nhớ tình hình bây giờ, đành phải nuốt cục tức xuống.
Tôi vẫn im lặng, mẹ Hàn và bố Hàn cũng không dám lên tiếng.
Mãi đến khi trên trán bọn họ rịn đầy mồ hôi li ti, tôi mới khẽ cười một tiếng, mở miệng hỏi:
“Bố, mẹ, bấy lâu nay con luôn coi hai người như bố mẹ ruột của mình.”
“Thế mà hai người lại xúi giục Hàn Khởi Minh g.i.ế.t con là sao?”
“G.i.ế.t người là phải đền mạng. Dù hai người nỡ lòng với đứa con dâu này, chẳng lẽ cũng nỡ để Hàn Khởi Minh ngồi tù chờ tử hình, trở thành một kẻ g.i.ế.t người bị mọi người khinh bỉ sao?”
Mồ hôi trên mặt hai người họ càng lúc càng nhiều.
Sắc mặt bố Hàn bắt đầu trở nên khó coi, môi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói nổi một câu.
Mẹ Hàn lau mồ hôi trên mặt, cố tỏ ra bình tĩnh:
“Tiểu Nhã, con bé này, đang nói linh tinh cái gì thế?”
“Hai ông bà già chúng ta chỉ có mỗi mình Khởi Minh, sao có thể để nó đi phạm tội chứ?”
Tôi hừ lạnh một tiếng:
“Thế bây giờ con ngồi ở đây, hai người không thấy ngạc nhiên à?”
“Không phải Hàn Khởi Minh đã nói với hai người là con c.h.ế.t rồi sao?”
“Thế mà con lại sống sờ sờ đứng trước mặt hai người đây, không thấy lạ à?”